Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

£27

         Tôi xuống tầng khá nhanh, gần như ngay khi Hannibal rời phòng. Sau tất cả những gì xảy ra, tôi thực sự không còn tinh thần ăn uống. Nhưng lãng phí thức ăn là tội lớn, cũng là lí do chính cho mọi lần bị Hannibal gài bẫy.

"Sao vậy?"

"Chỉ là tôi nghĩ cô sẽ không ăn" _Hannibal_

Ông ấy nhìn tôi chằm chằm như thể vừa khám phá ra một vùng biển mới, tôi sẽ không cho phép Hannibal đặt tên vùng biển đó, nó tồn tại trước khi được tìm thấy.

"Tuyệt thực không phải phong cách của tôi"

"Tôi biết" _Hannibal_

Sau lần thăm nhà Oakine, tôi được trải nghiệm cảm giác ba ngày hai bữa, tôi đã biết sợ và tôi sẽ không bao giờ muốn lãng phí thức ăn nữa. Miễn là ăn được mà không phải thịt người dù là mướp đắng tôi cũng không kén chọn.

Hannibal luôn tỏ ra bình thường với tôi, không quá lịch sự nhưng cũng không kiểm soát, ít nhất thì không có camera trong nhà tắm và phòng ngủ.

Buổi sáng trôi qua yên bình, tôi phải về phòng sau bữa sáng. Không gian trong phòng ngủ rất quen thuộc, quen thuộc đến mức rợn gáy. Nếu bỏ qua việc bị khoá ở đây bởi cánh cửa gỗ dày và những thanh sắt dài hàn trên cửa sổ chắc chắn sẽ được tôi đánh giá 5 sao, ít nhất là về mặt thẩm mĩ. Nhưng nhà tù thì không bao giờ đạt chuẩn nghỉ dưỡng, dù xét theo tiêu chuẩn khách sạn 3 sao thông thường.

Trong phòng tương đối chán, sách đều là những quyển Hannibal đã kiểm duyệt nội dung, không có ti vi và điều hoà, không dao kéo hay bất cứ thứ gì tự vệ được, một không gian khép kín đầy bí bách.

Tôi nghiên cứu lối ra, tất cả đều được bao bọc cẩn thận, không có chỗ nào đủ rộng để tôi có thể chui ra, cũng không chỗ nào đủ hẹp để bị xem là cầm tù, cảm giác như tôi đang ở trong phòng cách li an toàn của bệnh nhân tâm thần ấy, rất ám ảnh.

Mọi thứ sẽ ổn nếu như Hannibal không bắt tôi phụ thuộc vào hắn. Ông ta đã đề nghị tắm cho tôi, đương nhiên là tôi đã kháng cự đến cùng.

Tôi nghĩ điều này thật tệ, tôi có thể sẽ bị cắt gân tay để đảm bảo ngoan ngoãn và phối hợp, hắn chắc chắn có cách khiến tôi không thể phản kháng. Nhưng tôi không muốn hắn chạm vào tôi, chạm vào Oakine.

Tôi ngồi thấp thỏm trong phòng, chờ đợi điều kinh khủng nào đó đến với mình. Không gian yên tĩnh trái ngược với cảm xúc rối bời trong tôi.

Một tiếng

Hai tiếng

Năm tiếng kể từ khi Hannibal rời đi, tôi đã bỏ lỡ bữa trưa, hắn không phải kiểu người sẽ bỏ đói người khác, hơn nữa nhịn đói chính là hình phạt nhẹ nhàng nhất và vô tác dụng nhất mà tôi biết.

Ước gì mọi thứ chỉ dừng lại ở đó.

Chín tiếng kể từ lần cuối gặp Hannibal, tiếng chuông cửa vang lên, hắn vừa về từ bên ngoài. Trái tim tôi lần nữa điên cuồng đập loạn, vì mọi thứ quá yên ắng, tôi có thể nghe thấy từng âm thanh dưới lầu, phòng này không có cách âm. Hannibal đang lôi một vật nặng còn thở, thứ phát ra tiếng nỉ non sợ hãi mà tôi có thể chắc chắn nó không đến từ động vật.

Tôi ngồi trên giường, không dám thở mạnh, hắn sắp giết người, trước sự chứng kiến của tôi. Và tôi không chắc... người tiếp theo nằm trên bàn ăn lạnh lẽo đó không phải bản thân mình.

// //
Cho ai không biết: phòng cách li an toàn là loại phòng đặc biệt trong bệnh viện tâm thần, được thiết kế để bảo vệ bệnh nhân có hành vi tự gây hại hoặc gây nguy hiểm cho người khác. Nó thường có màu trắng, được bọc vải mềm xung quanh tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com