£29
Sau hôm đó tôi đã học được cách trở nên phục tùng hơn. Tôi nhận thức được rõ ràng, dù tôi có sẵn sàng vứt bỏ tính mạng mình để giữ lại chút tự trọng nhỏ nhoi đó, nó sẽ dễ dàng bị bẻ gãy như một thanh sôcôla tầm thường khi đứng giữa quyết định liên quan đến mạng sống người khác. Tôi không muốn chứng kiến ai chết nữa, bất kì ai.
Vài ngày trôi qua- tôi đoán thế, Hannibal lại trở về dáng vẻ đạo mạo của hắn còn tôi thì đã mất đi dáng vẻ thích cười của mình. Tôi sắp không còn khái niệm về thời gian nữa, một ngày hai ngày đối với tôi không khác một giấc ngủ là bao.
Là một người ham đọc từ khi vừa hay con chữ, tôi hiểu rõ sách có thể thay đổi con người ta nhiều thế nào, vì vậy dù bản thân sắp chán chết tôi cũng không động vào chồng sách Hannibal đem tới.
Việc khó chấp nhận nhất khi bị cầm tù thế này có lẽ đến từ vấn đề tắm rửa. Mỗi ngày một lần, Hannibal sẽ đem loại sữa tắm tôi từng sử dụng thường xuyên đến. Tôi phải cố gắng hết sức để kìm nén sự bài xích và ghê tởm mỗi khi Hannibal cởi đồ cho tôi. Áo ngoài, quần đùi rồi đến đồ lót, làm mọi thứ cẩn thận như thể tôi không tự làm được
Rồi hắn sẽ xả nước và kì cọ từng chút một cho đến khi tôi khó chịu đến chẳng buồn nhìn nữa. Hannibal thích dùng loại khăn tắm màu trắng, nó có thể khiến mọi nốt ruồi trên da nổi bật mà theo Hannibal nói là sẽ để lộ mọi dấu vết của các bệnh da liễu. Trước đây Oakine từng bị ngược đãi, có vài bệnh da liễu là điều khó tránh khỏi, hơn nữa điều kiện vệ sinh ở đó tồi tàn như vậy, muốn không có bệnh cũng khó.
Lau qua người xong thì bôi thuốc và mặc đồ trở lại, hôm nay Hannibal chọn đồ lót xanh biển có ren trắng. Tôi không thích cách hắn kiểm soát mọi chuyện nhưng tôi cũng biết kết quả nếu từ chối mọi thứ hắn đưa.
Xong việc Hannibal sẽ dành ít thời gian để nói chuyện, thường là những vấn đề tôi quan tâm. Nếu hôm đó tôi hợp tác, tôi có thể đặt vài câu hỏi, hắn thành thật hơn tôi nghĩ. Một cách khác để tôi tự dỗ mình Hannibal cũng không tệ đến thế chăng? Chỉ cần trong đầu tôi loé lên câu bào chữa cho hành động của hắn, Hannibal sẽ nắm chắc phần thắng.
Nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, không bao giờ.
Tôi ghét cách cơ thể mình dần có mùi giống Hannibal, ghét cách bản thân cười trong gương, ghét cảnh phải cố giữ mình trước cái lồng lót nhung Hannibal chuẩn bị sẵn. Tôi nhớ nụ cười tôi vẫn thường cho đi, nhớ cách mình tự lẩm nhẩm trước gương mình xinh đến nhường nào, nhớ mỗi bài báo bản thân dành cả đêm viết, tôi nhớ chính mình, thương cảm cho chính mình.
Tôi ngày càng vô hồn, có lẽ là u uất đến mức Hannibal cũng dễ dàng thấy được. Một phát triển mà hắn không hài lòng lắm, tốt thôi, như vậy tôi có thể giữ bản thân tỉnh táo.
...
Không chịu nổi nữa, tôi giấu Hannibal viết nhật kí. Đương nhiên là bằng tiếng Việt nâng cao, teen code.
π#@y ₫@^'u √i3't π#@^t ki'
(Ngày đầu viết nhật kí)
Tô! π#!'π r@ ¢ử@ $ổ, π#ư~ng ¢#!3'c x3 đ! qu@ π#@u √ộ! V@~. Có 2 c#!3'c l@' ¢ủa £l3I. Tô! m°πg m!'πh πổi ti3'πg #ơn, π3'u ₫ủ m@y mắπ ¢ó Ie~ @! ₫ó $ẽ πhậπ r@ rồ! bá0 ¢ảπh $át
(Tôi nhìn ra cửa sổ, những chiếc xe đi qua nhau vội vã. Có hai chiếc là của FBI. Tôi mong mình nổi tiếng hơn, nếu đủ may mắn có lẽ ai đó sẽ nhận ra rồi báo cảnh sát.)
Thí vài câu đầu xong tôi bắt đầu viết những điều mình thực sự nghĩ đến
( Cái *beep* *beep* hệ thống *beep* 50 tỷ cái *beep* *beep* beep*. Tao chuyền đời báo kiếp nguyền rủa *beep* Hannibal, đi xe xe đụng đi tàu tàu chìm, đi máy bay máy bay hết vé. Ra đường giẫm vào shit chó, đi săn người bị người ta săn lại, cách 3 bước ngã một lần, cách 5 bước gặp biến thái thích hửi si líp đàn ông lớn tuổi, cách 10 bước gặp chó dại tuột xích. *Beep* *beep* *beep*. Đi vệ sinh tắc cống, đi nặng thì ngắt nước hết giấy đi nhẹ thì ống nước rơi trúng đầu..v..v...[đã lược bỏ 1000 từ có thể gây xúc phạm])
Tối đó tôi ngủ ngon hơn bình thường, có thể do thời tiết ủng hộ, có thể do bản thân đã viết nhật ký quá chỉnh chu và tử tế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com