Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

£30

Tối đó tôi mơ thấy chính mình, cũng không hẳn, là thấy Oakine Edwards.
...

"Xin chào" _Oakine Edwards_

"Tôi, à không Oakine!!!"

Tôi sờ mó người trước mặt, tóc vẫn dài, bụng vẫn thon, lưng vẫn bị nấm, lông mi chưa rụng sợi nào, tuyệt!!!

"Hồng Linh, được rồi" _Oakine_

"Ồ... xin lỗi, tôi hơi kích động"

"Tôi là người đã đưa cô đến đây, giọng nói trước đó cô nghe thấy cũng là từ tôi." _Oakine_

"Tại sao vậy? Cuộc sống của cậu tốt lắm mà"

"Tôi là người giữ cân bằng cho các thế giới song song, không có tên, gọi tôi là Oakine cũng được. Thân xác ở thế giới đó đối với tôi chỉ là vỏ bọc, tôi có nhiều nơi cần làm việc nên không thể có mặt mọi lúc ở đó." _Oakine_

"Hiện tại cậu đang gặp khó khăn đúng không?" _Oakine_

"Ừ, rất khó chịu"

"Xin lỗi, thế giới này có tỉ lệ tiêu cực khá cao, tôi quên không thông báo" _Oakine_

"Yên tâm đi, tôi sẽ giải quyết vụ này, còn về cậu, không cần giữ gìn quá đâu, thích gì làm đó, chỉ cần sống sót hết 20 năm là được"

"Tại sao vậy?"

"Lúc đó giá trị tiêu cực của Hannibal đã giảm xuống mức an toàn, không cần canh chừng nữa" _Oakine_

"Tôi có thể xin 1 thứ không?"

"Là gì? 50 tỷ sẽ được chuyển đến sau" _Oakine_

"Không, tôi muốn tất cả những lời nguyền rủa tôi viết trong cuốn nhật kí kia đều thành sự thật"

"... được rồi, trừ 2 câu đầu, mọi thứ cậu viết đều sẽ thành thật." _Oakine_

"Tuyệt!"

"Mà, không được tống Hannibal vào tù" _Oakine_

"Tại sao vậy?"

"Loạn tù, tội cho mấy người bị giam ở đó" _Oakine_

"..."

"Được rồi, bắt đầu thôi" _Oakine_
...

"Ưm...."

Tôi bỗng nhiên tỉnh dậy, trán đẫm mồ hôi, bằng cách nào đó tôi cảm thấy bản thân rất ổn, thậm chí tinh thần còn trở về như lúc chưa bị Hannibal bắt giữ.

Oakine Edwards đang ở trong tôi, không hẳn, ngược lại mới đúng, tôi đang ở trong cô ấy, cô ấy đang kiểm soát mọi hành động, tôi chỉ có thể quan sát.

Cô ấy âm thầm lấy một cái dĩa bạc trong phòng bếp khi Hannibal không chú ý, giấu nó trong đoạn nối ống nước bên ngoài cửa sổ. Sau đó Oakine dùng số thời gian còn lại trong ngày để bẻ gãy hai chi tiết răng cưa ngoài cùng và nghe ngóng mọi âm thanh xung quanh.

Qua hai ngày cô ấy đã nắm được thời gian sinh hoạt của Hannibal và hoạt động ít hơn, Oakine đã tiến quá gần đích để liều lĩnh.

Cô ấy bọc tay cầm cửa bằng khăn mặt, giảm thiểu mọi tiếng ồn có thể tạo ra, sử dụng chiếc dĩa đã trải qua nhiều lần sửa đổi, cậy khoá phòng vào ban đêm.

Mọi thứ sắp thành công, chỉ còn một bước nữa thì cô ấy buộc phải trở lại phòng vì cửa chính là loại khoá năm điểm chốt, một đêm là quá ít để phá cánh cửa gỗ đặc đó. Nhà giấu vàng hay gì mà lắm chốt vậy?

Oakine về lại phòng, loay hoay nửa tiếng mới khôi phục lại ổ khoá cửa về nguyên trạng ban đầu.

Tôi thấy lo lắng cho chính mình, tôi biết Oakine là một thực thể quyền năng khi dễ dàng di chuyển giữa các thế giới cũng như dễ dàng đưa những người khác đi qua các thế giới đó nhưng Hannibal không phải kẻ tầm thường.

"Đừng lo, tôi có thể xử lí được" _Oakine Edwards_

Giọng cô ấy vang lên trong đầu, tôi tin tưởng cô ấy.

Oakine tiếp tục tìm kiếm vào mỗi đêm, phòng ngủ của Hannibal hầu hết thời gian đều trong tình trạng khoá kín, phòng bếp và phòng khách không có gì hữu ích, hơn nữa Oakine cũng không manh động đến nỗi chạm vào bất cứ thứ gì, dù chỉ là một cọng tóc cũng không muốn để lại.

Dù đã rất cẩn thận nhưng không thể tránh khỏi sơ xuất, tạo ra vài tiếng động nhỏ trong nhà, cô ấy đã cẩn thận điều hướng Hannibal.

"Hôm nay cô muốn hỏi gì?" _Hannibal_

"Mấy ngày gần đây tôi nghe thấy tiếng chuột hoạt động vào ban đêm, không ngủ được, anh có thể xử lý chúng không?"

"Tôi sẽ chú ý" _Hannibal_

Oakine đã cố gắng hợp lí hoá những tiếng động nhỏ vào ban đêm cô ấy có thể tạo ra nhưng chắc cô ấy nhận thức được chuyện này không thể kéo dài lâu sau khi thấy chiếc bẫy chuột xuất hiện trong phòng bếp, với điều kiện hoạt động tối tăm hiện tại, cô ấy rất có thể giẫm nhần. May mắn là Oakine đã phát hiện phòng làm việc của Hannibal có một cửa sổ lớn, căn phòng đó cũng thường xuyên không khoá, điểm yếu duy nhất nó có là ngay cạnh phòng ngủ của Hannibal.

Nghe vẻ mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ đúng không? Không hẳn. Hannibal bắt đầu nhận ra Oakine hắn thấy không phải Oakine hắn vẫn luôn biết. Tôi đoán là Hannibal sẽ không thể phân biệt nổi đâu, hắn không biết tôi đang bị hắn làm thay đổi hay người hắn thấy là người khác.

Hannibal tin vào khoa học, hắn sẽ chẳng thể tưởng tượng đến việc có người khác chiếm xác Oakine, cùng lắm là đa nhân cách. Nói thì nói vậy, Hannibal vẫn đề phòng hơn, đôi khi sẽ hỏi vài câu vu vơ, liên tục xác nhận người trước mặt là ai, thăm dò cẩn thận.

"Cô rời đi một thời gian rồi, mèo ở nhà có người chăm sóc không?" _Hannibal_

("Oakine tôi không nuôi mèo"

"Hiểu rồi" _Oakine_)

"Tôi không nuôi mèo Hannibal, anh nhớ nhầm rồi" _Oakine_

Nhưng thường thì Hannibal sẽ không tìm ra sơ hở, vì tôi vẫn luôn ở đây, khai báo mọi thứ cần thiết với Oakine.

Tôi có thể cảm nhận, ngày tự do không còn xa nữa. Oakine thực sự giỏi quá đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com