£31
Hannibal nằm trên giường, cơ thể bỗng thấy khó chịu, trời lạnh nhưng lưng nóng ran, cảm giác như ai đó cố tình thiêu đốt hắn từ bên trong. Gã không ngủ được.
Hannibal nhìn lên trần nhà, không suy nghĩ gì, chỉ nhìn chằm chằm nó. Nửa đêm, hắn rời giường và quyết định đến phòng làm việc. Có lẽ một bản vẽ về nạn nhân tiếp theo sẽ làm dịu cảm giác ngứa ngáy khó chịu trong hắn.
Phòng Oakine không khoá. Gã bất an, nhanh chóng chạy về phía cửa, giường cô ấy trống không. Hannibal tiến về phía cửa lớn kiểm tra, không có gì bất thường, có lẽ cô ấy chỉ ở đâu đó gần đây.
Hắn không muốn khiến Oakine giật mình, nếu chỉ là một cuộc khám phá nhỏ vào ban đêm, gã có thể chịu đựng được.
Hannibal đi quanh nhà, tìm kiếm nơi Oakine có thể đặt chân đến, suy nghĩ sẽ phạt cô ấy thế nào.
Nhưng không giống những gì Hannibal nghĩ, Oakine đã rời khỏi từ lâu, cửa phòng làm việc còn mở và cửa sổ bên trong cũng vậy.
"Chết tiệt" _Hannibal_
...
Cuộc tẩu thoát diễn ra tốt đẹp, Oakine đã sử dụng 15% não bộ để làm nó, đúng là người đã sống qua mấy mươi nghìn năm, đỉnh thật.
Ra ngoài mới biết bản thân bị Hannibal đổ tội giết người, xác của bác sĩ Brows có rất nhiều dấu vết từ ADN của tôi, hắn muốn ép tôi vào thế tiến thoái lưỡng nan, không tiến được cũng không lùi được. Nhưng Oakine đỉnh vãi ò, cô ấy bằng cách nào đó tìm ra hang ổ bọn buôn người mà theo cô ấy nói là kiến thức dân gian. Cô ấy chui vào đó xong gọi FBI đến cứu.
Tôi không biết nữa, Oakine là thứ gì đó rất quái. Cô ấy trà trộn vào các nạn nhân, sau khi cơ thể dính đủ đất cát thì dở trò với điện thoại của tên cầm đầu trong đám
"Chậc, đang bận mà điện thoại hỏng, bọn mày, có ai biết sửa điện thoại không? Hở" _tên cầm đầu_
"Tôi từng học đại học công nghệ, để tôi" _Oakine_
Cô ấy giả vờ loay hoay, thực tế là đang gửi mã morse cho chị Bloom và FBI, xong việc đưa lại điện thoại lễ phép và e dè.
"Con này nhanh nhẹn đấy, sao lại vào đây?" _tên cầm đầu_
Tên đàn ông bặm trợn đó cười sảng khoái, gọi điện cho ai đó, trong lúc chờ máy khen vài câu lấy lệ.
Oakine lấy đà, khóc sướt mướt, thảm thiết.
"Chồng em nó có bồ nhí, muốn li hôn nhưng nó sợ em không để lại cho đồng nào, tiền trong nhà đều do em kiếm. Bởi vậy nên nó chuốc thuốc mê bán em đi. Nó báo mất tích mấy ngày nay rồi, thằng khốn nạn đó!! Nó hại cả đời em. Em làm lụng vất vả nuôi gia đình mà nó lại đối xử với em như thế, em khổ quá." _Oakine_
Tôi không bất ngờ lắm, Oakine thực sự là thế lực kinh dị nhất tôi từng gặp, nếu so sánh với Hannibal, thật ra cô ấy nhỉnh hơn về mảng diễn xuất.
Oakine kể chuyện như thật, thật đến nỗi tên đại ca đó tò mò kê ghế ra cho cô ấy ngồi kể.
"Em có thai một tháng rồi, định bụng báo tin vui, ai ngờ..." _Oakine_
"Thằng kia lấy nước cho chị" _đại ca_
"Chị nói tiếp đi"
"Ai ngờ nó ác ôn! Nó biết được liền đá vào bụng em đến mức xảy thai. Ngay trước cái hôm nó bán em đi anh ạ!" _Oakine_
Càng nói tình tiết càng máu chó, tôi cũng không biết cô ấy đã xem bao nhiêu cái review phim ngôn tình 3 xu rồi nữa.
("Đính chính lại, đó là chuyện có thật ở ổ mại d*m" _Oakine_
"Dạ em xin lỗi, em không phát biểu liều nữa")
Oakine vừa khóc vừa kể, tiếng nấc xen giữa tiếng người, cảm xúc vô cùng. Cô ấy kéo thời gian thêm tí nữa thì FBI đến. Bắt sống cả ổ.
...
"Sếp ơi em nói thật với sếp, không có chuyện cô ấy giết người đâu, bọn em bắt cổ hơn tuần nay rồi" _đại ca_
"Vâng, đại ca của tôi nói đúng ạ, tôi là người canh chừng cô ta mà" _lính của tên cầm đầu"
"Được rồi..." _Jack C. Crawford_
"Cậu đi lấy lời khai của các nạn nhân khác"
"Vâng thưa sếp" _đặc vụ FBI_
// //
Tôi chăm vc:)) bão 6 chap ạ. Anh em không thương tôi là tôi dãy đấy:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com