Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

£34

Hannibal không tin vào phong thủy tướng số cũng chẳng tin vào những chuyện trùng hợp ngẫu nhiên, với hắn chủ động chính là sự trùng hợp rõ ràng nhất. Nhưng vận xui đeo bám Hannibal mấy ngày nay khiến trái tim tội phạm của hắn không thể không tin, dù sao thì hắn vẫn phần nào đó tin vào ma quỷ, tin vào chúa, chỉ là gã biết rõ chúa sẽ chẳng thương xót mình.

Gã cũng không phải kiểu người cố chấp cổ hủ nhưng rõ ràng Oakine Edwards đã thay đổi rất nhiều, vừa quen thuộc vừa xa cách cảm giác như chỉ chớp mắt một cái cô ấy đã trở thành người khác nhưng khi dụi mắt đi lại thấy mọi chuyện kết thúc như nó vốn đã vậy, chẳng có gì bất thường cả. Nếu không phải Hannibal vẫn thường xuyên điều trị tâm lí ở nhà tiến sĩ Bedelia, giảng viên đại học cũ của hắn, có lẽ hắn đã thực sự nghĩ mình bị ảo giác.

Càng kì lạ hơn là, chuyện xui xẻo cứ thay phiên làm phiền hắn mỗi khi hắn có ý đồ với Oakine.

Ví dụ như sáng nay, Hannibal chỉ kê cho cô ấy ít thuốc an thần để dễ dàng tìm hiểu xem Oakine tại sao thay đổi nhiều vậy, cô ấy trực tiếp ném nó ra cửa sổ, còn nói lần sau nên đổi loại nào ít đắng hơn chút, có khi vì đồ ăn ngon cô ấy sẽ nhắm mắt bỏ qua.

Sau hôm đó Hannibal đã bị ống nước rơi trúng đầu trong nhà vệ sinh, đen hơn nữa ống còn bị tắc, rõ ràng hắn chỉ đi nhẹ thôi, không hiểu sao nó tắc được, xả nước bao lần cũng không trôi, kì lạ.

Chuyện tâm linh xảy ra liên tục suốt hai tháng trời, cảm giác như có kẻ nào đó đang dõi theo hai người, mỗi khi Hannibal làm điều gì đó khiến Oakine phật ý, cả ngày hôm đó hắn chẳng được yên thân.

Lần ám ảnh nhất với Hannibal có lẽ là hôm ông ta đi săn một người tại khách sạn nổi tiếng cách đây 8 km. Không phải vì hắn giẫm phải phân chó trên con đường rải đá sỏi sạch sẽ, luôn được vệ sinh thường xuyên đến chẳng có nổi mấy cái lá mà là đối tượng săn mồi của gã, một kẻ biến thái thích ngửi sịp của những người tên đó cho là "nam tính" đúng vậy, những người đàn ông lớn tuổi, trong đó có Hannibal.

Trong khoảnh khắc hắn nhận ra điều đó, lần đầu trong nhiều năm Hannibal cảm thấy gã mới chính là con mồi. Nó ám ảnh đến mức hắn hoang tưởng ra tiếng cười của Oakine trong đầu mình, nó thật sự kinh dị với gã.

Hannibal nghĩ bản thân sẽ rất tức giận, hắn luôn ghét những thứ không thể kiểm soát, lộn xộn và lố lăng, luôn là thế. Nhưng hắn cho rằng bản thân đã quen với việc xe bị tông và máy bay hết vé, hắn chắc chắn sẽ không đi tàu, dù là loại đường sắt hay đường sông, linh tính mách bảo sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu hắn muốn thử thách mạng sống mình.

Một buổi tối nọ, sau chuỗi xui xẻo liên tục quấy nhiễu cuộc sống nhẹ nhàng của Hannibal. Ông ta đã mơ thấy ác mộng, không phải điều gì máu me kinh dị, hắn không sợ giấc mơ kiểu đó, hắn luôn bình thản mỗi khi gặp nó.

Gã mơ thấy Oakine đưa gã lên thiên đường, bắt hắn chúc phúc cho một đôi heo hồng béo tốt, dẫn hắn hôn má mấy con nhân vật hoạt hình kim tuyến lấp lánh và nghe chúng hát bài tình bạn. Cuối cùng chính là bắt Hannibal tha thứ cho kẻ lần trước nhắm vào quần lót của hắn và để tên đó dùng cái miệng dơ bẩn của mình hôn má làm hoà.

Giấc mơ đó quá sức tưởng tượng của gã, Hannibal rất đồng cảm với Will, hoá ra ác mộng thực sự đáng sợ đến vậy.

Điều duy nhất Hannibal hơi bất mãn là Will không sao cả, dù cậu ấy hay bị Oakine bắt nạt vì một vụ việc nào đó trước đây mà Will rất áy náy.

Cùng một câu nói, nếu Hannibal bắt đầu trước, hắn sẽ được trải nghiệm cảm giác một ngày bị chó dại tuột xích đuổi theo, nếu người bắt đầu là Will, cùng lắm thì Oakine và anh ấy cãi nhau một tí, rồi anh ta xin lỗi cuối cùng chẳng sao cả. Người thiệt thòi nhất chỉ có Hannibal, hắn bắt đầu cẩn thận hơn, không cố gắng kiểm soát Oakine nữa, trong mắt gã thợ xẻ, cô ấy đã có vị thế riêng, hắn sẽ làm quen với việc chấp nhận Oakine là đồng loại, là một thứ gì đấy ngang hàng, ít nhất thì cho đến khi vũ trụ ngừng ưu ái cô ấy.
...

Sự thật là chẳng có gì tự nhiên đến, Oakine thực sự rất mạnh nhưng cô ấy không toàn năng. Oakine chỉ có thể điều khiển chính mình, những thứ khác phải tạo ra.

Mỗi khi Hannibal làm gì khiến tôi và Oakine cùng gai mắt, hôm đó cô ấy sẽ lên kế hoạch thực hiện từng thứ trong tờ nhật kí cũ tôi viết.

Tùy vào tâm trạng của Oakine, mấy trò chơi khăm sẽ giao động từ nguy hiểm đến an toàn.

Liệt kê nhanh, có lẽ vụ khó nhất chính là tìm một kẻ biến thái thích ngửi *** và ném hắn vào tầm ngắm của Hannibal, ừ đúng rồi cái trò khốn nạn nhất đó. Tôi nghĩ tôi sẽ không được lên thiên đường vì ghi dòng chữ đáng nguyền rủa kia vào nhật kí nhưng dù sao thì, cả hai chúng tôi đều cười, xuống dưới cũng đỡ cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com