£36
Kế hoạch của Jack Crawford là để Freddie Lounds viết bài về thợ xẻ nhằm khiêu khích hắn ra mặt, đương nhiên là tôi bị cấm can thiệp, dù tôi vốn không có ý định nhúng tay vào, nghĩ đến Hannibal tức giận tôi đã thấy vui trong lòng. Tôi sẽ phải đồng ý tư vấn cho Freddie Lounds vô điều kiện. Đó là cái giá khá ổn khi người trêu đùa mạng mình không phải tôi.
Vì Will không thích Freddie Lounds lắm, tôi còn kiêm cả nhiệm vụ dung hoà cho mấy người đó. Có phải quá đáng không khi tôi đòi Jack tăng lương?
"Cô đã viết những bài báo đó thế nào vậy?" _Freddie Lounds_
Một cuộc tán gẫu vu vơ khi cùng nhau di chuyển đến hiện trường vụ án, đương nhiên là cô ấy bắt chuyện trước.
"Ý cô là những bài gần đây sao?"
"Hơi tham lam, nhưng ý tôi là tất cả bài báo cô đã viết từ trước đến giờ" _Freddie Lounds_
"Tôi nghĩ mình không có nghĩa vụ phải nói mọi thứ với cô"
Hơn nữa tôi cũng không thể nói rằng phân nửa trong số chúng đến từ Oakine, không phải tôi.
"Phải, cô không có" _Freddie Lounds_
"Nhưng tôi cần cô giúp để viết một bài báo thuyết phục hơn có thể là tráo trở hơn, về gã thợ xẻ"
Tôi có nên khen cô ấy không? Dù cách làm việc không hợp tôi lắm nhưng Freddie Lounds thực sự biết cách thương lượng với người khác. Tôi nghĩ cô ấy biết tôi ghét thợ xẻ, mà người trong FBI hầu hết đều vậy cả, dù không ghét cũng sẽ cố gắng trong khả năng mình bắt tội phạm.
Freddie Lounds thành công thuyết phục tôi rồi.
"Tôi nghĩ chúng ta có thể hợp nhau về mảng này đấy."
Tôi nhìn cô ấy, phát hiện Freddie Lounds là kiểu người luôn nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện. Tôi sẽ có thiện cảm với hành động đó nếu Hannibal cũng không thường làm vậy
"Thật ra cô chỉ cần thay đổi một chút về bố cục là đủ cho lần này, cách viết của cô có tính công kích khá mạnh nhưng đồng thời nó lại kiềm chế khả năng dẫn dắt người đọc. Cô thử viết theo thứ tự bằng chứng, dẫn dắt rồi đến công kích thay vì công kích trước dẫn dắt sau. Khi người đọc tưởng tượng ra đúng điều cô muốn dẫn dắt, việc tiếp nhận những lời công kích sẽ trở nên dễ dàng hơn."
Tôi đưa ra một gợi ý, thật ra tôi có khá nhiều kinh nghiệm cho việc này nhưng nghĩ đến sau này không biết chừng Freddie có thể trở thành phe đối lập, tôi chỉ gợi ý chút cho có lệ. Dù nghe giọng tôi có vẻ khá nghiêm túc nhưng FBI mà, khi bật chế độ làm việc trông ai cũng nghiêm trọng cả, nhất là Jack Crawford, ông ấy nhìn như sẵn sàng cho một cuộc chiến tay đôi ấy. Còn Will là ngoại lệ nên bỏ đi.
Phải rồi, anh ấy ngồi xe khác đến hiện trường, Will không xu nịnh như tôi nên không chịu được cảnh chung xe với Freddie Lounds, còn tôi thân là người đứng giữa, không thể để họ làm nổ xe được. Tội người lái.
Freddie Lounds có vẻ bản lĩnh hơn tôi, cô ấy nhìn hiện trường, mặt không biến sắc, tôi tự hỏi cô ta có chút thương cảm nào cho nạn nhân không? Vì dù tôi đã vài lần đến các hiện trường vụ án, không lần nào tôi ổn với nó, chẳng thể quen nổi.
Thật tệ khi hình ảnh tôi giết bác sĩ Brows cứ tua đi tua lại trong tâm trí mấy lúc thế này.
"Cô muốn vào xe không? Tôi nghĩ mình để quên vài thứ" _Will_
Tôi nhìn Will, anh ấy luôn biến mất trong hiện trường thay vì quan tâm tôi, cảm động quá, con trai tôi lớn rồi.
"Không sao, tôi quen rồi"
Tôi cùng với hai người đó vào trong nhà, chị pháp y thấy tôi đến liền nhét túi bóng vào tay tôi. Mấy lần trước tôi xuýt nôn vào hiện trường, phá hỏng cả bằng chứng, bây giờ đỡ rồi dù bụng tôi vẫn cồn cào.
Sau khi tham quan hiện trường Freddie Lounds đã có cảm hứng mới cho bài viết, cô ấy được Jack Crawford đưa đến chỗ nghi phạm và nói chuyện trực tiếp với ông ta. Người kia không phải thợ xẻ thực sự, Jack cũng biết điều đó vậy nên Freddie Lounds mới ở đây, viết một bài báo nhạo báng làm Hannibal tức giận. Tôi không biết chừng đó có đủ gây hấn với ông ta không, nhưng nếu Freddie Lounds chết, tôi nghĩ người tiếp theo làm trò chọc tức Hannibal là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com