£37
"Cách thợ xẻ xé nát cuộc phỏng vấn độc quyền"
“ĐÃ XÁC NHẬN: Tiến sĩ Abel Gideon chính là thợ xẻ vùng Chesapeake” "thú vui bệnh hoạn bên cơ thể người" "chỉ là sự thoả mãn nhất thời hay một lời thách thức?" "sự máu lạnh hời hợt" "tùy tiện và vô tổ chức"
Freddie Lounds thực sự giỏi trong việc này, bịa đặt nhiều đến mức bài báo có thể chọc thủng mọi trái tim tôn thờ Hannibal và chính hắn. Tôi đã góp một phần lớn trong đó, tôi yêu cầu cô ấy mạnh tay hơn chút, cổ liều thật.
Tôi có thể tưởng tượng được Hannibal sẽ mang gương mặt gì khi thấy nó, cảm giác được công khai nói xấu hắn ta thật thoải mái.
...
Hannibal ngồi trên bàn làm việc, đôi mắt khép lại như lưỡi lam màu bạc. Bàn tay hắn chụm vào nhau, trà xát, đã lâu rồi Hannibal không tỏ ra mất kiểm soát đến vậy, một cơn giận dữ chẳng ai muốn nhìn thấy từ kẻ vốn điềm tĩnh như hắn.
Máy tính bảng sáng lên
"Cách thợ xẻ xé nát cuộc phỏng vấn độc quyền". Một tiêu đề chói mắt thiếu tinh tế và nội dung chạm đến ngưỡng xúc phạm. Freddie Lounds có quyền gì nhận định hắn thế chứ? Khiến hắn trông chẳng khác gì phàm phu tục tử trên trang báo rẻ tiền đó và viết chúng như thể cô ta là kẻ hiểu gã nhất trên đời.
Đã lâu rồi Hannibal không có cảm giác muốn xé nát họng của ai đó.
...
Khả năng học tập của Freddie Lounds khá đáng nể, tôi chỉ gợi ý một chút đã làm tốt hơn nhiều. Bài viết cũng nổi lên rất nhanh, tôi nghĩ sớm muộn Hannibal cũng thấy nó. Hắn sẽ có phản ứng gì nhỉ? Liệu Freddie Lounds có sống sót qua vụ này không?
Tôi nghĩ Hannibal sẽ không giết cô ấy, vậy lộ liễu quá, hơn nữa điều đó chỉ chứng tỏ hắn là kẻ sống bản năng như những gì tờ báo lá cải kia nói đến, mà hắn không thích bản thân mất kiểm soát, dù chỉ trong chốc lát.
Tôi nghĩ vu vơ rồi tiếp tục công việc của mình, có báo cáo về vụ án tiếp theo, nghi ngờ do thợ xẻ thực hiện. Hiện trường ở phòng tắm căn hộ.
Lần này tôi không đi cùng vì phía truyền thông đang hơi nhiều vấn đề, chuyện này chắc tôi phải hỏi ý kiến chuyên gia (sếp tôi) thôi.
"Lại đến đây trốn việc à?" _sếp_
Tôi nằm lì trên sofa văn phòng sếp tại tờ Newind, uể oải và lười biếng.
"Không có mà sếp, em chỉ rất yêu quý sếp, rất biết ơn sếp, rất kính trọng sếp, rất muốn làm việc cùng sếp thôi"
"Cô đâu làm gì" _sếp_
"Em đang nghĩ ý tưởng cho bài báo mới"
"Không phải đang trốn việc ở FBI?" _sếp_
"Sếp không tin em sao?"
"Ờ tin, còn bàn làm việc của cô dọn đi, mai có người mới đến, sẽ dùng chỗ đó" _sếp_
"Sếp đừng đuổi việc em mà"
Tôi cố gắng tỏ ra đáng thương yếu đuối, tạo ra mấy âm thanh khạc khạc nghe khá kinh dị. Tôi chấp nhận bản thân không hợp làm nũng lắm sau vụ này.
"Dù sao cô cũng không dùng đến, để vậy không rất phí phạm nguồn lực, có báo cáo hoặc công việc gửi email là được, bản vật lí thì hẵng đem đến." _sếp_
"Vậy sau này nếu em muốn làm trực tiếp thì sao?"
"Phòng vệ sinh công ty mình khá sạch sẽ..." _sếp_
"Được rồi, lúc đó em sẽ ngồi sofa này với sếp"
Tôi cố ý cắt lời, sếp tôi nói được làm được, tôi không muốn thử độ thoải mái của bồn vệ sinh lắm, nó khá lạnh mông đấy.
Còn về bàn làm việc của tôi, bỏ đi, sớm muộn thành của người khác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com