£39
Hôm nay mọi thứ rất yên bình, yên bình đến mức đáng ngờ. Hannibal không có hành động gì sau vụ đó, ý tôi là sau khi đọc bài báo Freddie Lounds viết. Ông ta kiềm chế cơn giận kiểu gì vậy? Ăn chúng à? Hoặc là ăn ai đó khác, tôi cũng không biết nữa.
Theo những gì tôi biết về Freddie Lounds, cô ấy sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy, trong lúc tôi không thể động vào cổ. Có phải quá lãng phí không khi bỏ qua cơ hội tốt thế này?
Tôi thấy không ổn lắm, khá thấp thỏm. Để tôi nghĩ xem, Freddie Lounds có những mục tiêu nào nhỉ?
"Chị Bloom, Abigail dạo này thế nào?"
"Hồi phục khá tốt, tâm lí ổn định hơn trước nhiều" _Bloom_
"Em lo cho con bé à?"
"Dạ, một chút"
Tôi không thực sự để tâm đến Abigail. Nói sao ta? Tôi gần như quên mất sự có mặt của cô bé, khá nhiều thứ đã xảy ra từ sau khi tôi vào FBI làm việc. Và lần cuối tôi gặp em ấy là lúc tôi vẫn nhận một đầu lương ở tờ Newind.
"Em có thể đến thăm Abigail không?"
"Đương nhiên, nhưng sao tự nhiên em lại quan tâm đến Abigail vậy?" _Bloom_
Chị Bloom nhìn tôi, tôi khá chắc đó không phải ánh mắt tò mò, nó khá đánh giá. Dạo này tôi bị chứng sợ bác sĩ tâm lý nên xuýt rùng mình mấy lần liền. Tôi biết không phải bác sĩ tâm lí nào cũng xấu, phần lớn là tốt, nhưng một người thái nhân cách trong số họ là đủ để tôi sợ đến già rồi, không có ý ám chỉ gì đâu, là tại Hannibal đấy.
"Bản năng em mách bảo, Freddie Lounds sắp làm gì đó với cô bé, moi thông tin chẳng hạn?"
"Chị tin Abigail, sẽ không có gì xảy ra đâu" _Bloom_
"Hoặc có" _Will_
"Chuyện gì...?" _Bloom_
Will đưa máy tính bảng cho Bloom, ngồi xuống cạnh chị ấy.
"Freddie Lounds đã có một cuộc trò chuyện riêng tư với Abigail, và cô ta đã công khai tất cả những gì xảy ra với cô bé ra ngoài, với truyền thông" _Will_
Will tựa lưng vào ghế, nhắm mắt thở dài.
"Đừng nhìn em, em không thể lên đính chính mãi được"
Chị Bloom bặm môi, lại quay xuống nhìn chằm chằm vào chiếc iPad xấu số. Tôi nói rồi, hợp tác với Freddie Lounds là điều tồi tệ nhất mà Jack Crawford có thể nghĩ ra, chỉ sau ý tưởng vắt kiệt sức lao động của Will và bắt tay với Hannibal. Xét theo tình hình hiện tại chắc là tôi phải đi cùng Will và Hannibal đến chỗ Abigail nói chuyện.
Tôi cá là con bé sẽ không thấy mình sai, cãi lại như thiếu niên thời kì nổi loạn. Còn Will đóng vai người mẹ bất lực và Hannibal là người cha thấu hiểu, nghiêm khắc. Gia đình này loạn thật.
"Cô đi cùng không?" _Will_
"Tôi từ chối"
Tôi nói rằng tôi và Abigail không đủ gần gũi để xuất hiện lúc này, có người lạ thiếu tự nhiên nên để mọi người tự đi với nhau. Tôi ngồi nhà đọc báo Freddie Lounds viết.
Thật ra thì... Nếu thế giới này loạn quá tôi sẽ cân nhắc đến việc đầu quân cho Freddie Lounds rồi thu phí bảo kê. Một ngày không mạng xã hội, không bới móc cô ấy 500 đô, một tháng là 15 000 đô, kiếm ăn là dễ.
"Đến đó cùng họ đi, tôi không yên tâm về Will" _Jack Crawford_
Vậy ông yên tâm để tôi đi cùng hả? Thêm một nạn nhân khác?
Cuối cùng tôi vẫn phải đi theo nhưng nhắm mắt đóng vai bóng ma ngờ nghệch.
"tôi không nói gì sai!" _Abigail_
Cảnh đó tới rồi...
"Nhưng đó không phải lựa chọn sáng suốt, Abigail" _Will_
Tôi nhìn hai con người sắp sửa xảy ra hỗn chiến, không muốn dính líu cũng không dám mở miệng. Nếu đây là ở Việt Nam và mọi người đều đến từ Châu Á, tôi không ngại đề xuất Will cầm gì đó cho chắc tay, như dép chẳng hạn. Còn nếu Will làm không được thì tôi làm hộ.
Nhưng, đúng vậy, ở đây mọi người không dạy con bằng cách đấy, tôi đành phải trật tự và ngoan ngoãn đứng im một góc, nhìn Abigail dần sụp đổ, con bé sắp hiểu ra lựa chọn của mình sai lầm đến nhường nào rồi. Jack Crawford sẽ biết Abigail không hoàn toàn trong sạch, con bé biết nhiều hơn ông ấy nghĩ và chuyện gì đó tồi tệ sẽ xảy ra, ví dụ như con bé bị điều tra chẳng hạn.
Nhân danh người bình thường duy nhất trong căn phòng này, tôi muốn trốn vào một góc nào đó rồi giả điên để từ chối cho lời khai.
Tôi sẽ tự lẩm bẩm thôi miên bản thân một lúc nữa để làm ngơ mọi thứ đang xảy ra trước mắt.
// //
Tình hình là tôi muốn viết tiếp bộ cũ tôi bỏ dở từ 2 hay 3 năm trước gì đó. Tôi cũng muốn viết hai bộ mới và duy trì fic Toge nên là có thể (có thể thôi) tôi sẽ viết bộ này siêu chậm và nhạt. Nhưng anh em yên tâm, chưa chắc tôi chịu được cảnh quá tải công việc nên sẽ bỏ cuộc lúc nào đó không chừng. Thế nhá🫦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com