Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

£40

       Chuyện gia đình nhà người ta mâu thuẫn, tôi không tiện xen vào. Giờ Abigail với Will dỗi nhau rồi, Jack Crawford thì muốn tôi điều tra thông tin về Abigail, làm khó tôi quá.

Như tôi từng nói, tôi không thích Abigail lắm, lí do chính là vì tôi có cảm giác sau này con bé sẽ "nhập đàn" của Hannibal, trở thành một trong số cỗ máy giết chóc Hannibal tạo ra. Thân thiết quá mức với con bé không chừng sẽ dính dáng đến mấy chuyện xui rủi. Như lần trước bị Hannibal đập đầu xuống sàn chẳng hạn.

Tôi không phải Oakine thật sự, tôi không có bản lĩnh gài Hannibal vào một cái bẫy khốn nạn nào đó mà không lộ chút sơ hở. Vậy nên, bảo toàn tính mạng bản thân là trên hết.

Xin lỗi chị Bloom nhiều nhé, chị quý Abigail vậy mà em chẳng giúp gì được. Thôi thì chị coi như em không biết gì, không biết không có tội.

Quay về nỗi lo chính, người duy nhất trấn được Hannibal chỉ có Will thôi, phải gia tăng sức mạnh phe mình, tránh để bên kia áp đảo. Will hình như bị viêm não gì gì đó, phải chụp chiếu để bắt bệnh. Nhân lúc Hannibal chưa biết nên đưa Will đi chữa cho kịp.

Tôi nhìn gương mặt ảm đạm của Will, khá lâu rồi anh ấy mới trông thảm họa thế này, mấy lần trước cũng đủ thảm rồi, chỉ là chưa đến mức biến thành một con cá khô teo tóp.

"Cậu có định chụp X-quang não không? Mai đến lịch tôi khám tổng quát, tôi sẽ dẫn cậu đi"

"Không, tôi không..." _Will_

"Tự nguyện đi theo hoặc 12h đêm tôi đột nhập nhà anh, vác anh đi"

Will xoa xoa thái dương, thở dài và đặt tay lên đùi, gật đầu bất lực. Anh ấy không muốn tranh cãi.

"Cô quản tôi y như Alana vậy" _Will_
(Alana là tên của Bloom, Bloom là họ)

"Tôi cần người đưa đi mà, tôi không thích lên taxi"

"Hơn nữa hiếm có cơ hội bắt anh làm kiểm tra chuyên sâu, nhỡ đâu biết được lí do anh có thể thấu cảm, tôi sẽ khiến bác Jack Crawford cũng dính phải năng lực này để ông ấy bớt bốc lột sức lao động của anh lại. Anh rảnh thì tôi cũng rảnh, tuyệt"

"Oakine, Cô không nghĩ đến tôi bị đuổi cô cũng sẽ bị đuổi à?" _Will_

"Đừng lo cho tôi, tôi giàu mà"

Tôi hất cằm, nghĩ đến tiền bồi thường hủy hợp đồng trong lòng dâng lên cảm xúc sung sướng khó tả.

"Cô ấy lại thế nữa rồi" _đồng nghiệp_

"Có phải tại anh lây không? Trước Oakine đâu có như vậy"

Will nhìn Oakine, con người vẫn đang nở nụ cười đê tiện, ánh mắt biến thái, không ngừng xoa hai tay vào nhau

"Không liên quan đến tôi, thật đấy" _Will_
...

Chúng tôi đi khám cùng nhau, một đứa bị nhiễm khuẩn đường ruột, một kẻ bị viêm não- cụ thể là viêm não do nhiễm khuẩn. À mà tiện thể thì tôi nhiễm khuẩn đường ruột do virus. May là phát hiện lúc chưa có biểu hiện rõ ràng, phát hiện rất sớm nên không có gì nghiêm trọng, uống thuốc với chú ý cách li với mọi người chút là được, tránh lây bệnh.

Will đúng là thần may mắn của tôi, xuýt nữa thì lớn chuyện.

Nhân lúc bụng dạ yếu tôi nộp đơn nghỉ phép vài ngày rồi lên kế hoạch đi chơi đâu đó xíu, chỗ nào kín kín ấy

"Cố gắng ngoan ngoãn ở trụ sở FBI trị bệnh nhá, tôi đến rạp chiếu phim nào đó dưỡng thương đây"

Tôi vỗ vai Will rồi cút xéo về nhà, tan làm sớm. Jack Crawford duyệt đơn nghỉ phép của tôi rồi, Will thì không may vậy. Anh ấy không nghỉ việc được, các vụ việc thợ xẻ đang leo thang căng thẳng mà. Với lại viêm não của Will chưa tới mức nghiêm trọng, vẫn có thể làm việc.

Đương nhiên viêm não nặng hơn nhiễm khuẩn đường ruột, nhưng Will không thiếu được, tôi thì có. Không biết đây là ưu điểm hay khuyết điểm nữa.

// //
Tôi nhận ra một điều, đó là tôi chăm vaiz ò.

Trung bình 3 ngày hai chương, một tuần 5 chương hơn. Giờ ai bảo tôi là AI tôi không biết giải thích sao luôn=)))

Không viết cứ ngứa ngáy sao á bây, cứ thiếu thiếu. Xong khó chịu😐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com