£41
Ngày thứ hai trong chuỗi nghỉ phép tôi đến siêu thị lớn gần đó để đi dạo, tiện thể mua ít đồ. Tôi muốn mua váy, đã lâu rồi tôi không được thả ga mua sắm. Từ ngày xuyên không đến đây tôi đều sống giản dị, tiết kiệm chờ khi Oakine Edwards quay lại thì bàn giao. Nhưng Oakine đã bảo không cần, tôi đương nhiên phải chăm sóc bản thân tốt một chút.
Tôi mua một bộ váy xinh đẹp nhẹ nhàng màu be nhạt với giá 2 triệu VNĐ, nó mang đến cảm giác rất nàng thơ. Ngoài ra tôi mua thêm hai chiếc váy hồng phấn, một bộ vest nữ, tiêu tiền thật sướng.
"Chị muốn dùng dịch vụ gửi đồ bên em không ạ? Em thấy chị mua nhiều, sợ chị mang vác nặng nề. Chị yên tâm, đây là dịch vụ của hãng, hoàn toàn miễn phí" _nhân viên_
Tôi đang vui vẻ, không phải xách đồ thì càng tốt.
"Ồ cảm ơn em, mà KPI tháng này của em còn thiếu bao nhiêu nhỉ?"
"À... Dạ thiếu hai đơn nữa ạ" _nhân viên_
Tôi mỉm cười, gõ nhẹ tay lên quầy
"Gói thêm hai cái túi em thấy hợp với váy này và bộ này cho chị nhé"
"Dạ!" _nhân viên_
Cảm giác làm người giàu thật sướng. Tôi yêu sếp của tôi. Tôi yêu người hâm mộ của tôi. Và nhân viên hôm nay yêu tôi, ai nấy đều vui.
Trung tâm thương mại này khá đông, giờ cao điểm chen chúc. Trên thang cuốn, mọi người đứng nối tiếp nhau chỉ chừa khoảng trống nhỏ bên trái dành cho những người có việc gấp, muốn đi nhanh.
Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi thang cuốn đột ngột xảy ra sự cố ngắt điện, tiếng động lạch cạch là tín hiệu duy nhất trước khi nó dừng hẳn lại.
"Cái gì vậy..."
Quang cảnh xung quanh khá hỗn loạn, giữa nhịp đông đúc, dòng người mất thăng bằng. Tiếng kêu thất thanh của ai đó vang lên trong không khí. Trung tâm luôn bật điều hòa nhưng lúc này tôi lại thấy nóng.
Ai đó phía trên trượt xuống, tạo thành một hiệu ứng domino hỗn loạn. Tôi bị đẩy lùi, rồi xô về phía trước, cơ thể chao đảo như sắp ngã. Tôi chỉ còn cách cố gắng đứng thẳng, nếu ngã xuống sẽ bị dẫm đạp trong đám đông, có thể dẫn đến thương tích không đáng có. Đông thế này không biết ai là thủ phạm mà bắt đền đâu.
"Có sao không? Oakine" _Hannibal_
Một bàn tay to lớn, mạnh mẽ tìm ra tôi trong đám đông. Cảm giác đầu tiên và duy nhất tôi có thể thấy rõ là ngực Hannibal rất rắn chắc, có thể nói, nếu không biết người che chở mình là sát nhân hàng loạt, tôi cũng chẳng ngại sàm sỡ người ta chút.
Phía trước có Hannibal che chắn, phía sau hắn ôm tôi bảo vệ. Bàn tay ông ta rất vững vàng, vừa đủ để tôi thấy an toàn, như lần Hannibal cứu tôi khỏi Hades vậy. Thứ duy nhất khiến hoàn cảnh này bớt lãng mạn là tay còn lại của Hannibal đang xách túi đồ đầy rau tươi, đương nhiên bên trong lại không có thịt.
"Cảm ơn"
Tôi nói lí nhí, chắc Hannibal vẫn nghe được, trong hoàn cảnh rối rắm vậy hắn vẫn có thể cười, thật không hiểu nổi.
Không khí kì lạ, rất kì lạ. Tiếng người ồn ã bên ngoài dường như bị che lấp cả. Tôi chỉ nghe rõ tiếng thờ đều của Hannibal, cách dòng khí nóng sượt qua tai. Tim tôi đáng nhẽ nên ổn định lại rồi nhưng nó vẫn đập thình thịch như lúc tôi vừa mới sợ hãi, chỉ là lần này không phải vì sợ hãi, lần này là vì Hannibal.
Nghe nói người ta có xu hướng nhầm lẫn cảm giác sợ hãi với tình yêu xét đánh, đó cũng là một phần lí do người ta mắc hội chứng yêu kẻ bắt cóc.
"Oakine, không sao rồi" _Hannibal_
Hannibal đã buông tôi ra từ bao giờ trong khi tôi vẫn áp má vào ngực anh ấy. Mọi người xung quanh nhìn tôi, thật ngại quá. Họ sẽ không nghĩ tôi là bé đường của Hannibal chứ?
Tôi nhanh chóng tránh xa Hannibal, trong lúc không để ý chúng tôi đã thoát khỏi cái thang cuốn đó rồi.
Không biết tại sao, tôi thấy khá hụt hẫng.
"Oakine muốn về chưa? Tôi đưa cô về, xe tôi đậu bên ngoài" _Hannibal_
Dù sao Hannibal cũng vừa cứu tôi, bây giờ từ chối không hay lắm.
"Làm phiền anh rồi"
"Không sao, tiện đường thôi" _Hannibal_
Chúng tôi đi cạnh nhau ra xe, Hannibal lịch sự mở cửa cho tôi. Sau đó hắn ghé sát, giúp tôi thắt dây an toàn, tôi nhìn chằm chằm vest Hannibal, nó dính vết son hồng của tôi, nhìn gần rất dễ thấy.
Tôi chỉ chăm chú nhìn áo ông ta, không nhận ra Hannibal cũng đang nhìn vào vết son nhoè trên môi mình.
"Xin phép." _Hannibal_
Hannibal từ từ ép sát tôi vào trong xe, tôi chỉ biết đứng im, lưỡi hắn đã lấn sâu trước khi tôi kịp làm gì khác. Một phản ứng không mong muốn hình thành sau thời gian đè nén bản thân quá mức khi bị Hannibal giam giữ. Khả năng kháng cự Hannibal của tôi không còn hoạt động đúng cách, chúng tôi đã có một nụ hôn ngắn. Đối với tôi nó thực sự không lãng mạn, nhưng rõ ràng đã thay đổi gì đó bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com