Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

£43

Tôi muốn ăn thịt nướng. Nhưng tôi không dám mua thịt bò đắt tiền, không phải tôi không mua nổi, tôi sợ bản thân chế biến không ra gì, có lỗi với con bò bị giết. Hơn nữa nếu tôi nấu dở loại thịt bò đắt tiền đó, vấn đề không chỉ ở việc phí phạm nguyên liệu tốt, nó còn phí tiền, phí công sức nữa.

Có một lựa chọn an toàn cho thịt bò và nguy hiểm cho tôi, nhờ Hannibal chế biến rồi chúng tôi ăn cùng nhau.

Không phải tôi ảo tưởng vị trí bản thân trong mắt Hannibal nhưng rõ ràng Hannibal thích tôi mà. Ý là, hắn sẽ không tùy tiện hôn ai đó đâu đúng không?

Hoặc có nhưng tôi không biết, dù sao đi nữa, tôi thực sự thèm món thịt bò này và theo tôi nghĩ thì một bữa ăn không chết được. Bữa ăn xúyt chết lần trước khác, do tôi không chú ý thôi, lần này tôi sẽ túc trực cạnh Hannibal suốt quá trình nấu nướng, không để hắn cho thứ gì đáng ngờ vào trong.

Hannibal tiếp đón tôi rất nhiệt tình, nhìn qua ông ấy trông giống một chủ nhà thân thiện mến khách bình thường.

Quà ghé thăm của tôi là hai miếng thịt cao cấp dầy cộp, chưa nấu mà tôi đã thấy cắn ngập răng rồi, nghĩ mà sướng chảy nước miếng.

Trong từ điển của Hannibal, tặng thịt là lãng mạn. Vậy nụ hôn mang đến tai ương kia cũng đáng, rất đáng. Dù hắn nghiêng về phương án Oakine sợ hắn cho cô ấy ăn thịt người hơn nhưng Hannibal có thể tự đánh lừa mình, tin vào thứ hắn muốn tin, đâu ai cấm nổi hắn. Với lại cô ấy có thể không đến thay vì đến với hai miếng thịt hoàn toàn hoàn hảo với khẩu vị của hắn.

"Cô thật chu đáo" _Hannibal_

"Cảm ơn"

"Người nên cảm ơn là tôi." _Hannibal_

"Cô uống chút rượu chứ?"

Tôi nhớ lại tửu lượng của bản thân tệ thế nào, muốn lịch sự từ chối nhưng ai ăn thịt bò với nước lọc đây? Vậy có hơi xúc phạm hắn không? Hannibal có thể xử tôi nếu thấy tôi kém tinh tế quá.

"Khả năng uống của tôi không tốt lắm"

"Trong trường hợp đó, tôi sẽ làm nước ép cho cô" _Hannibal_

Hannibal hôm nay rộng lượng ghê.

"Anh không uống nước ép với tôi à?"

Tôi lanh chanh nhìn Hannibal pha chế đồ uống, không có gì mờ ám trong đó.

"Đây là đặc biệt làm cho cô, nước ép phục vụ riêng quý cô Oakine" _Hannibal_

Tôi cười khúc khích, nụ cười thật sự đầu tiên Hannibal nhận được từ tôi từ khi quen biết nhau đến giờ.

Hannibal thực sự đã chững lại vài giây chỉ để nghe tôi cười nốt. Bỗng nhiên tôi cảm thấy Hannibal thực sự khá biến thái. Có phải tôi nhận ra điều này hơi muộn rồi không?

Chúng tôi có một bữa tối khá thân mật, ánh đèn mờ ảo- theo khuyến cáo của tôi là không tốt cho người mắt kém. Đồ ăn ngon miệng- không làm từ thịt người. Và cuối cùng là nước uống cũng rất ngon- ngoại trừ ly rượu vang đỏ như máu của Hannibal.

Hắn cũng không dở trò gì trong suốt bữa ăn. Chúng tôi chỉ nói chuyện, đùa nhau, đôi khi nhìn chăm chú vào mắt nhau xem ai chớp trước, trò này tôi thua. Không có gì bất ngờ.

Tôi còn tưởng chúng tôi vừa có một cuộc hẹn hò thực sự. (Dù không chính thức nhưng Hannibal thực sự xem đó là buổi hẹn hò riêng giữa hai người). Chúng tôi còn chưa yêu nhau nữa, một nụ hôn vớ vẩn có thể dẫn đến đâu chứ, tôi nên bớt nghĩ nhiều chút và vui vẻ vì lần ăn trực thành công này.

Mai tôi phải phạt bản thân vì vi phạm quy tắc sinh tồn Hồng Linh chấp bút bằng cách mua một cái váy mới, giày cao gót nếu có và một cái mũ nữa, sao không nhỉ?

// //
Một nụ hôn vớ vẩn có thể dẫn đến nhiễm khuẩn đường ruột nhé🤫 đừng như Hannibal.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com