Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

£44

        Tôi đang làm việc nhưng đầu óc chỉ nghĩ đến bữa tối cạnh Hannibal. Món thịt bò đó ngon quá, tôi lại thèm rồi. Có phải hơi liều không khi làm thế lần hai?

Chắc là liều thật, thôi bỏ đi.

"Will ới~~~"

"Will~~~"

"Will Graham ~~~"

"Cố vấn FBI, nhà cứu trợ chó, kẻ thấu cảm đại tài, giảng viên đại học, người viêm não mạnh nhất lịch sử"

Tôi gọi một lúc mà không có phản hồi, ngẩng lên thì chẳng thấy Will đâu, chỉ có đồng nghiệp nhìn tôi, hình như tôi vừa bóc mẽ đời tư của Will hơi nhiều.

"Khụ khụ... Cả nhà ơi nghe em giải thích, vừa nãy là nhân cách hai của em á, không phải em đâu..."

"Anh hiểu mà, do em tiếp xúc với Will nhiều quá đấy" _ đồng nghiệp_

Anh bên nhân sự vỗ vai tôi, cố ý tỏ ra thương cảm.

"Nếu xét độ bất ổn thì ngược lại mới đúng chứ..." _đồng nghiệp 2_

"Triệu chứng của Edwards sớm hơn Graham đó thôi, bộc lộ từ lần em ấy kể chuyện hài nhạt nhẽo cho sếp."

" Lần con bé bị "vua địa ngục" nhắm đến ấy hả?" _đồng nghiệp 1_

"Chuyện cũ rồi mà!"

"Ngoài ra còn có mấy vụ cãi nhau trên mạng nữa" _đồng nghiệp 3_

Chị ấy lướt ra giữa cùng chiếc ghế xoay và máy tính xách tay. Mấy tờ báo tôi sân si với Freddie Lounds hiện ra rõ ràng. Chị đẹp không ở bộ phận truyền thông mà sao cái tánh hóng hớt quá vậy nè...

"Chị!!!"

Tôi thoát máy tính chị ấy ra, tịch thu hung khí. Cảm giác của tôi lúc này như kiểu... đọc lại bộ truyện đầu tiên mình viết ngày xưa, chỉ có một từ thôi, nhục.

"Được rồi đừng trêu em ấy nữa, không vị thợ xẻ tiềm năng của chúng ta sẽ giết người lại đấy. Lúc đó công việc chất đống, không còn thời gian trêu đùa đâu" _đồng nghiệp 2_

"Anh muốn nói em là tên sát nhân thái nhân cách đó ớ hở?"

"Theo thống kê, ngành nghề ưa thích của những kẻ thái nhân cách, ngoài giám đốc, bác sĩ phẫu thuật và các công việc khác nhà báo xếp số 6" _đồng nghiệp 1_

"Số 7 là những người thực thi pháp luật"

"Em đang ám chỉ Will à?" _đồng nghiệp 3_

"Tôi không thái nhân cách" _Will_

Ba đánh một không chột cũng què, may mà Will đến kịp giải vây nếu không tôi đã bị đè chết rồi.

"Ah Will, Oakine vừa nói cho cả sở biết cậu là nhà cứu trợ chó kiêm người viêm..." _đồng nghiệp 2_

Tôi bịt miệng anh ấy

"Em mà là thợ xẻ ngày mai anh là nạn nhân tiếp theo đấy"

Anh đồng nghiệp này của tôi cũng là nhân viên truyền thông. Trước khi tôi vào trụ sở, anh ấy là người duy nhất, nghe nói lúc đó anh ấy sống tốt hơn giờ, ít khi gặp phải tình huống nguy hiểm, chỉ làm việc sau cánh gà, rất an toàn. Bây giờ anh ấy phải lộ mặt nhiều hơn tại tôi chứ ai, Jack thấy tôi xuất hiện nhiều nên cũng yêu cầu anh ấy làm tương tự.

"Rồi rồi, nói chuyện nhiều quên cả việc chính" _đồng nghiệp 2_

"Will, bên pháp y đưa cậu cái này"

"Sao cô ấy không đưa trực tiếp luôn?" _Will_

Will cầm sấp sấp giấy tờ toàn chữ là chữ, tôi lén nhìn vào mấy bảng thống kê ấy, chẳng hiểu gì.

"Vừa nãy cậu không có mặt" _đồng nghiệp 2_

Will gật đầu vài cái

"Cảm ơn" _Will_

"Không có gì" _đồng nghiệp 2_

Tôi quay sang chỗ tiền bối để cãi nhau tiếp. Thật ra tranh luận rất tốt cho chúng tôi, rèn luyện tư duy phản biện và khả năng suy luận logic.

Chúng tôi cãi nhau là để học hỏi kĩ năng kiểm soát ngôn từ của nhau thôi chứ đoàn kết yêu thương nhau lắm.

"Anh cay sếp nhỏ mọn chứ cay gì em, em có phải người bắt anh đến hiện trường đâu!"

"Không được nói xấu sếp nghe chưa?" _anh đồng nghiệp_

"Anh sợ à?"
...

"Tôi có linh cảm... thợ xẻ đang ở rất gần chúng ta rồi" _Will

Một bên nghiêm túc làm việc, bên còn lại ồn ào chói tai. Chỉ khổ thân Will, cái chùa gặp phải cái chợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com