£48
Quay lại ván cờ thực tế
Từ khi Will phát hiện bệnh, túi tôi toàn thuốc. Nay tôi nhờ anh tiền bối trong trụ sở lấy hộ cây son mà ảnh lo đến quên cả công việc. Anh ấy hỏi tôi có phải bị bệnh nan y gì đó khó nói không rồi tài chính gặp vấn đề gì, cần hỗ trợ thì bảo với anh ấy. Tôi còn tưởng mình sắp chết thật đấy.
Đúng là viêm não của Will toàn dùng thuốc nặng đô nên hiểu lầm chút cũng không có gì đáng nói nhưng nội tạng các thứ của tôi còn tốt lắm nhá. Tốt đến mức tôi luôn phải thấp thỏm canh chừng sợ ngày nào đó bị Hannibal xin một hai cái ăn chơi.
Nhắc mới nhớ, hôm nay Hannibal đến, anh ấy cũng xuýt nữa nhận ra đám thuốc đó
"Bánh tart trứng matcha cơooo"
Tôi nhìn bánh trứng Hannibal đem tới, vì ngấy món này rồi nên phải tìm cách thoái thác chứ bánh tart trứng matcha làm gì tồn tại cơ chứ.
...
"Nó tồn tại thật này"
"Ừm" _Hannibal_
Hannibal nhàn nhạt đáp lời, giúp tôi bầy biện chúng lên bàn làm việc. Bàn làm việc của tôi tương đối gọn gàng, lí do chính là tôi làm hầu hết mọi thứ trên máy tính, ít khi sử dụng tài liệu giấy tờ nên mới vậy. So với bàn Will đương nhiên nhỉnh hơn về mặt thẩm mỹ nhưng Jack Crawford vẫn luôn đánh giá môi trường làm việc của Will chuyên nghiệp hơn, chịu vậy.
"Bình thường anh không có lịch hẹn lúc 4 giờ hả?"
Tôi cắn miếng bánh Hannibal đút tới, hình như ông ấy nhận thức được tôi đang muốn làm khó dễ nên ông ta làm rất nhiều kiểu bánh tart trứng matcha, bánh nhân 3 phần matcha, bánh nhâm matcha 7 phần, bánh rắc bột matcha, vẫn là bánh rắc bột match nhưng là hình hello kitty.
"Các cuộc hẹn trước và sau 4 giờ đều cách nhau 45 phút. 45 phút chuẩn bị gặp em và 45 phút gặp em" _Hannibal_
Tôi không phải kiểu người khó dụ dỗ bằng lời ngon ngọt.
"Vậy tôi cần phải trả phí dịch vụ không? Như các buổi trị liệu trước đây của chúng ta?"
Tôi trêu chọc, dùng đôi mắt mình quyến rũ Hannibal. Nói sang miệng là quyến rũ, nói thật là cái ánh mắt khiến người ta phát ngại.
Nếu đối diện tôi là Will, anh ấy có thể gặp ác mộng, là bạn bè, họ có thể đánh giá tôi khi làm trò ghê tởm đó. Đổi lại là Hannibal, ông ấy chỉ cười nhẹ nhìn tôi bày trò. Đứa nào sợ trước thì kẻ đó thua, ai cũng đoán được là tôi thua. Nhìn mắt ông ấy lâu sợ kinh.
Tôi ngoan ngoãn lại, nghiêm túc cầm bánh lên ăn. Đến cái thứ ba, matcha sắp xâm chiếm não tôi đến nơi, ngấy quá, ngấy quá, ngấy quá~~~
"Em dùng corticoid¹ à?" _Hannibal_
Tôi nhìn hộp dexamethasone² của Will, nếu nói là mang cho con trai mọi chuyện sẽ lộ ra hết.
Tôi khẽ gật đầu
"Ừm"
Hannibal không có phản ứng gì, tôi lại cảm thấy lông mày của ổng rất muốn kết hôn với nhau. Chỉ tiếc, cha nó là kiểu người nghiêm khắc yêu cầu sự kiểm soát tuyệt đối, không muốn chúng làm lộ ra tâm tư mình.
Tôi cảm thấy một ít thương hại trên mặt Hannibal, như thấy người mắc bệnh nan y khó chữa, nó khá khó chịu.
Không khí hơi ngột ngạt, khi đưa Hannibal đi tôi dúi bánh vào tay chị đồng nghiệp. Tôi tăng 3 kí chị ấy tăng 6 kí, lỗi tôi cả.
"Hannibal đã gọi nó là Corticoid thay vì Dexamethasone" _Will_
Tôi quay sang, Will vẫn trong tư thế quen thuộc của mình, dựa lưng vào ghế và ngửa đầu ra sau.
"Bây giờ ông ta là nghi phạm số một xủa vụ thợ xẻ"
"Phải" _Will_
"Cũng là người cậu không muốn tin là thợ xẻ nhất?"
"...phải" _Will_
Hannibal là đồ trap boy!- Hồng Linh said that
// //
Bánh tart trứng matcha:
1:Corticoid (hay corticosteroid) là một nhóm thuốc chống viêm mạnh
2:Dexamethasone là một loại dược phẩm corticosteroid. Nó được dùng để điều trị nhiều chứng bệnh, bao gồm thấp khớp, một số bệnh da liễu, dị ứng nặng, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, nổi hạch, sưng não, và phối hợp với kháng sinh để chữa bệnh lao.
Lạm dụng Corticoid corticosteroid có thể gây suy thượng thận, tăng huyết áp, phù chân, suy giảm miễn dịch, loãng xương nói chung là rất hại cho sức khỏe.
// //
Tôi đi học roài, sau này sẽ cố gắng dữ tiến độ 1 tuần 1 chap. Anh em chắc cũng bận không có thời gian đọc nên vậy là ok rồi ha:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com