£49
Tôi nằm vật ra bàn, nhìn thời gian trên máy tính. Bình thường Hannibal sẽ mang đồ ăn nhẹ cho tôi vào 4 giờ, luôn là vậy, không trệch lấy một giây.
Bây giờ đã là 4 giờ 51, chẳng có gì đảm bảo Hannibal sẽ đến, chán quá
"Chắc ông ấy có việc riêng, bác sĩ tâm lý thường bận rộn" _Chị đồng nghiệp_
Chị đồng nghiệp sau khi nhìn đồng hồ liền vỗ vai tôi an ủi.
Bây giờ chị ấy còn hóng Hannibal hơn tôi nữa, thấy ông ta đến muộn vài phút là đầu chị ấy tự động nhảy số 1001 kịch bản có thể xảy ra. Trong đó kịch bản được chị ấy ưa chuộng nhất là chúng tôi bất hoà, Hannibal bắt đầu lạnh nhạt hoặc ông ta có người khác
Chị giỏi tưởng tượng vậy không làm audio đi thật uổng phí. Có khi làm xong còn đạt giải Oscar cho đạo diễn sức sắc nhất năm đấy.
"vậy đỡ béo đó chị, Hannibal yểm ngải heo lên đồ ăn hay sao á. Chúng ta đã tăng cân không kiểm soát mấy tháng nay rồi."
"Nói mới nhớ, Will đâu rồi?" _chị đồng nghiệp_
"Không phải đang ngồi đây..."
Tôi quay sang, ghế văn phòng trống không, sờ thử nệm lạnh ngắt. Chắc Will đã rời đi được lúc rồi
"Kệ đi, chắc anh ấy bị táo bón nên ngồi trong nhà vệ sinh hơi lâu thôi"
...
Will tìm thấy manh mối cho chính mình, anh ta nghĩ đến một người có thể sẽ là nạn nhân tiếp theo, sau khi nghiên cứu rất nhiều vụ án của thợ xẻ. Một con mồi tiềm năng cho gã khốn đó
"Hannibal!"
Will chạy đến, cảm giác có một nụ cười nhỏ trong bóng đen ấy, biến mất. Nhưng khi anh ấy tiến gần, người đã không còn thở.
...
"Là một hình thức an tử hắn ta dành cho nạn nhân" _Will_
"Thợ xẻ thương xót cho con mồi của mình?" _Jack Crawford_
"không hắn chỉ... Cô ta xứng đáng với cái chết đó. Cảm giác sợ hãi và bất lực tột độ trước cái chết của chính mình." _Will Graham_
"Thợ xẻ không định ăn bà ta, đó là lí do không có bộ phận nào bị lấy đi"
"Nạn nhân là Stella 48 tuổi từng vướng vào ba vụ kiện liên quan đến bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ, cáo buộc cô ta ăn cắp ý tưởng của sinh viên nghèo để chục lợi"_điều tra viên_
"Kết quả vụ kiện đó thế nào?" _J. Crawford_
"Bên kiện đã rút đơn vì không chịu được sức ép từ phía bà ta và nhà trường. Stella đã bồi thường 100 000 đô cho ba người, theo thống kê cho thấy số tiền đó không bằng 1/5 lượng kiếm được từ những dự án đã ăn cắp." _điều tra viên_
...
"Thế còn hiện trường?"
"Không có dấu vết kháng cự hay xô xát giữa các bên, vết kim tiêm không gọn gàng, cũng không có các dấu hiệu đặc trưng của thợ xẻ" _Will_
Will kể lại những chuyện vừa xảy ra. Tất cả chỉ trong vẻn vẹn hai tiếng đồng hồ. Ngay sau khi tôi vừa viết xong thông cáo báo chí mới về thợ xẻ. Khốn thật.
"Anh chắc chắn đã thấy Hannibal ở hiện trường chứ?"
Will gật đầu, mắt nhắm nghiền. Cảm giác anh ấy thực sự mệt mỏi.
"Mấy hôm nay anh có ngủ đủ không?"
"Không phải ảo giác, Oakine, không phải" _Will_
Anh ấy khó nhọc bào chữa, rặn từng từ một cách thất vọng, tức giận khi nghĩ tôi cho rằng anh ấy không tỉnh táo.
"Ý tôi là. Anh có thể đã vô tình thấy góc nhìn tội phạm"
"Nhìn thấy Ông ta khi thấu cảm chứng minh hung thủ vụ này không phải Hannibal, đúng không?"
"Hung thủ là kẻ khác trong khi Hannibal đóng vai trò dẫn dắt?" _Will_
"Ừm, khi thiếu ngủ các giác quan thường dễ bị tác động hơn cộng với kẻ ra tay trực tiếp không phải Hannibal."
"Vậy anh sẽ yêu cầu điều tra từ phía những người đã tố cáo bà Stella trên toà và những người liên quan, xem những ai tiếp xúc hay có liên hệ với Hannibal không" _anh đồng nghiệp_
"Cảm ơn anh."
"Và em với Will đang nói chuyện riêng mà, anh hóng hớt quá đấy"
// //
Một trong số các phương thức an tử được sử dụng hiện nay là tiêm thuốc, thường thì sẽ có 3 mũi. Mũi thứ nhất là giãn cơ- đảm bảo quá trình không gây ra bất kỳ đau đớn nào và tránh cho phạm nhân phản kháng dãy dụa. Mũi thứ hai là ngừng tim, mũi thứ ba là chết não.
Bình thường quá trình tiêm thuốc và chờ chúng có tác dụng rất đau đớn. Mũi giãn cơ không chỉ đem lại sự nhân đạo, nó còn giúp hạn chế thất thoát thuốc do phản kháng. Mà tiêm không đủ liều có thể dẫn đến việc phạm nhân không chết hẳn hoặc thoi thóp- kéo dài sự đau khổ cho người nhận án tử.
Tuy đây là hình thức tử hình rất nhân văn và không gây ra đau đớn về thể xác. Thực tế nó sẽ đem lại sự sợ hãi tột độ cho người bị kết án. Đó là cảm giác trơ mắt nhìn bản thân dần chết đi mà không thể làm gì được, bất lực đến cực điểm, rất đáng sợ. Đây cũng có thể coi là hình phạt cuối cùng cho kẻ tử tù. Đôi khi việc sợ chết còn đáng sợ hơn cái chết.
À mà Hannibal chọn an tử người kia chẳng qua để chế nhạo bà ấy thôi chứ ổng không có sự nhân đạo nào ở đây hết:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com