£52
24 giờ kể từ khi Hannibal bị bắt. Mọi chuyện nhìn chung khá...ổn? Tìm kiếm bằng chứng nhanh chóng, xác định nạn nhân nhanh chóng, phiên tòa được lập ra nhanh chóng, luật sư đến cũng nhanh chóng.
Tôi không bất ngờ khi Hannibal mời được một luật sư giỏi, chỉ là một luật sư vừa nổi tiếng vừa tai tiếng thì khá kì lạ đấy. Thôi thì phận làm nhà báo không có nghiệp vụ trước toà, tôi tốt nhất là đứng một bên xem kịch, dù chuyện gì xảy ra cũng không liên quan đến mình.
"Thi thể hung thủ đã giết chết bà Stella được đội pháp y tìm thấy có tổng cộng 42 thành tố đặc trưng giống với các nạn nhân khác của thợ xẻ vùng chesapeake. Bên bị cáo có gì muốn giải thích không?" _luật sư_
"Là 42 thành tố 'có thể' đặc trưng thưa quý toà" _luật sư của Hannibal_
...
Không có gì để nói, ưu thế phiên tòa nghiêng hẳn về phía FBI khi liên tục các cáo buộc khác được đưa ra liên quan đến thợ xẻ, những bằng chứng rõ ràng và đanh thép. Mấu chốt duy nhất của tất cả là việc có thể xác định thân phận Hannibal qua video quay lén đó.
Nhưng video đó khá...mơ hồ.
Nói chính xác, nó không quay lại quá trình Hannibal giết người mà chỉ có một đoạn xô xát giữa ông ta và nạn nhân ngay trước hôm cái xác được phát hiện hai ngày. Khó mà không nghi ngờ nhưng cũng khó mà chắc chắn. Đây cũng là nghi vấn của Will, bản thân tôi không nghĩ được nhiều vậy. Tôi chỉ coi lời bàn luận đó là cách anh ấy trao hi vọng cho Hannibal.
Họ thực sự xứng đôi đấy, một cặp trời sinh, mở gay picnic được rồi. Chỉ tiếc page đó của tôi bị buộc xoá, nếu không bị Hannibal dí dao vào cổ tôi cũng phải đăng bài đến cùng. Tôi bắt đầu hiểu thú vui của Freddie Lounds rồi đấy.
"Phiên toà tạm hoãn, phiên tiếp theo sẽ bắt đầu vào ba ngày tới." _thẩm phán_
Thời gian căng thẳng qua đi, mọi người đứng dậy, tôi nhìn theo, quyết định cùng Will ăn một bữa ngon. Không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ như vậy, phải ăn mừng chút.
Cũng bởi có quá nhiều tình tiết rúng động làm người ta rùng mình, xét xử Hannibal không thể xong trong ngày một ngày hai, phải điều tra nghiên cứu mọi thứ kĩ lưỡng. Bởi nếu Hannibal được xác nhận là thợ xẻ, nhận án tử là điều chắc chắn.
Ai như tôi không cơ chứ? Dửng dưng khi người tình bị bắt, chắc vì tôi tin Hannibal có thể tự xoay sở được. Cùng lắm thì mỗi tháng về hai lần, ngày rằm với mùng một, có gì đâu.
"Hôm trước trên mạng xuất hiện..." _Will_
"Cái page đó không phải tôi lập đâu"
Tôi ngay lập tức tỉnh táo, xua tay dữ dội
"Ý tôi là tin đồn về Hannibal" _Will_
Tối đó tôi nghe Will khái quát lại tình hình truyền thông và các lời đồn liên quan. Bản thân tôi là nhà báo mà lại chậm tin tức thì cũng nhục nhã thật.
"Vậy anh có tin Hannibal bị oan không?"
"Không hẳn?" _Will_
Tôi múc thêm thìa cơm, nhai nhóp nhép nhìn anh ấy, người vẫn đang khá thư thái trộn đều xốt ưa thích.
"Thợ xẻ không phải kiểu giết người vội vã, tôi không nghĩ Hannibal hoàn toàn trong sạch và không khó chấp nhận việc ông ta là thợ xẻ nhưng có vài điểm mâu thuẫn ở đây" _Will_
"Ví dụ"
"thi thể ít mang tính nghệ thuật. Tóc, mắt, răng, da, tay chân, nội tạng tất cả đều nguyên vẹn. Dù trong tình huống vội vã xử lý dấu vết mọi thứ cũng không thể gọn gẽ như vậy được." _Will_
"Anh nghĩ người không phải do thợ xẻ giết?"
"Không phải 'thợ xẻ đầu đàn', đúng vậy" _Will_
"Tại sao anh không nói chuyện này với Jack? Hình như bên luật sư Hannibal cũng đề cập đến vấn đề tương tự."
Tôi lấy ít tương ớt rưới lên bề mặt cơm rang, múc thìa lớn. Đúng là tôi vẫn giỏi món Việt Nam hơn, giòn thật đó.
"Hannibal có thể không phải hung thủ vụ này nhưng ông ta chắc chắn là thợ xẻ. Bây giờ không thể kết án, sau này cũng không còn cơ hội nữa" _Will_
Tôi uống li nước chanh mát lạnh Will pha- thứ duy nhất Will được giúp và có thể giúp trong bếp. Hà một tiếng, thật sảng khoái. Khổ thân Will không thể giống tôi, vứt tất cả ra sau gáy mà hưởng thụ.
"Để Hannibal oan một vụ cuối trước lúc chết cũng coi như để ông ta chịu thêm một phần trả giá, không cần cảm thấy tội lỗi."
Chúng tôi tiếp tục dùng bữa, nghiệp vụ của nhà báo phát tác, tôi xoay chủ đề liên tục, triệt để giúp Will quên đi Hannibal.
Thôi thì cứ vui vẻ trước đã, nhỡ tối ngủ bị Hannibal kéo chân thì không còn cơ hội hưởng thụ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com