£7
Hương cà phê sống động, ánh sáng bên ngoài chỉ chiếu sáng vừa đủ gian phòng kín. Hannibal ngồi trên chiếc ghế da thoải mái, một buổi sáng yên bình bên cạnh tờ báo mới.
Hắn đọc từng dòng, nghiền ngẫm như thể uống từng chữ. Những chi tiết trong tờ báo khiến hắn nhớ lại những ngày khủng khiếp ở Lithuania- một quốc gia nhỏ vùng Baltic, Đông Âu. Câu chữ đã được giảm nhẹ rất nhiều nhưng hắn vẫn cảm nhận được sức nặng trong đó, một thứ gì đó rất giống hắn.
Hannibal im lặng, nhanh chóng đọc hết tờ báo, chỉ để nhận ra cốc cà phê đã nguội ngắt từ bao giờ. Hắn thực sự đã uống những dòng đó, thay cà phê. Hannibal đứng dậy, pha một tách mới khi vẫn tiếp tục suy nghĩ về tờ báo sáng nay.
Hắn quyết định tìm hiểu nó, nếu Hannibal đủ may mắn gã có thể tìm thấy một kẻ hiểu mình hoặc ít nhất là một kẻ có quá khứ giống hắn, đều sinh ra từ bất hạnh. Nhưng khi nhìn thấy tên người viết trên tờ báo, hắn im lặng
"Oakine Edwards"
Não của Hannibal bắt đầu hoạt động. Phản ứng né tránh, ghê tởm của Oakine khi nhắc đến gia đình, mùi đất và chất thải chưa phai trên da cô ấy. Tất cả đều trở nên hợp lí. Oakine không phải kẻ ngoài cuộc như góc nhìn tờ báo này hướng tới, cô ấy rõ ràng đã trải qua toàn bộ quá trình.
Thật đáng tiếc khi cô ấy không chọn con đường khác dễ thở hơn, như hắn. Cuộc đời có gì đáng để lưu luyến như vậy? Hannibal hơi tò mò, hắn muốn biết trong đầu Oakine chứa những gì, không phải bằng cách giải phẫu nó.
...
"Họp báo của tờ Newind lần này sẽ có sự tham dự của FBI, có ai muốn tham gia không?" _Jack Crawford_
Jack nhìn quanh phòng
"Không ai tình nguyện sao?"
Ông ấy thấy mọi người đều lắc đầu, họ có vẻ bận rộn, đến chỗ Will, Jack khẽ khõ vào bàn làm việc
"Chủ đề họp báo là hệ quả của một thế hệ khép kín. Tôi nghĩ anh đi sẽ khá phù hợp, thư giãn chút, đồng thời có thể điều chỉnh tâm trạng" _Jack Crawford_
"Diễn giả hình như tên là... Oakine Edwards. Cô ấy khá nổi tiếng trong giới truyền thông -báo chí"
"Ồ là Oakine Edwards sao? Tôi từng tham gia một buổi họp báo của cô ấy, là một người trẻ tài năng" _Hannibal_
"Vậy hai người cùng đi đi" _Jack Crawford_
"Được thôi..." _Will Graham_
.
.
.
"Họp báo này khá thú vị" _Will Graham_
"Tôi đồng ý" _Hannibal_
"Cô có nghĩ đây là phản ứng bảo vệ bản thân tự nhiên của những người trẻ không?" _một vị khách gần đó_
"Bảo vệ bản thân... Theo ngài họ bảo vệ bản thân khỏi thứ gì?"
"Có thể là áp lực xã hội, thành công sớm hoặc áp lực từ gia đình" _vị khách_
"Tôi cũng từng nghĩ như vậy, cảm giác choáng ngợp khi bước chân vào thế giới người lớn, bắt đầu vỡ mộng và nhìn vào thực tế. Tuy nhiên đây chỉ là cảm giác mất phương hướng nhất thời có trong quá trình trưởng thành của mỗi người. Và theo tôi đây không phải lí do chính khiến một bộ phận thế hệ trẻ khép mình, mọi người- bao gồm những người trẻ đó đều biết việc cách li bản thân khỏi xã hội không phải điều tốt và không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Ai có thể giúp họ khi họ không muốn mở lòng cơ chứ?"
"Tôi nghĩ, khép mình không chỉ là ngại giao tiếp, một bộ phận giới trẻ cách li khỏi xã hội vì không muốn dành thời gian cho các mối quan hệ thực tế. Thay vào đó họ chọn liên kết với thế giới bằng mạng xã hội, một nơi an toàn hơn để bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc mà hiếm khi phải chịu trách nhiệm trước lời nói của mình."
"Tôi không nói những người trẻ này ỷ lại hay vô trách nhiệm. Tôi cũng là một người trẻ và tôi cũng từng rất thích dành hàng giờ chỉ để xem vài thứ mà tôi còn chẳng bao giờ dùng đến. Nhưng mạng xã hội rõ ràng là một cơn nghiện, liên tục kích thích não bộ tạo ra dopamine, hormone hạnh phúc. Thứ đáng nhẽ sẽ được tiết ra khi ta đạt được điều gì đó, trong khi bây giờ chỉ cần nằm một chỗ, không làm gì, vẫn có thể tiết ra dopamine, sẽ có ai muốn đạt được hạnh phúc thực sự khi hạnh phúc có thể dễ lấy như vậy chứ?"
"Nên câu trả lời của tôi là, một bộ phận giới trẻ khép mình chủ yếu vì họ cảm thấy thế giới ảo đẹp hơn, hạnh phúc hơn, tự do hơn thế giới thật."
"Tôi cảm thấy cô ấy... quen với bóng tối nhiều hơn bản thân thể hiện" _Will_
Will liếc nhìn Hannibal, người vẫn ung dung nghe hết những điều mà Oakine nói, một con hổ đã no bụng, có đủ thời gian để vờn con mồia nhỏ trong tầm mắt.
"Đó là cái giá hợp lý cho sự thành công và trưởng thành sớm, Will" _Hannibal_
...
Sau buổi họp báo tôi cảm thấy cơ thể mỏi nhừ, tay chân kháng cáo, mệt quá. Lần này hoa hồng không được 20% tôi bỏ nghề, chuyển qua làm sugar baby cho Hannibal có khi còn giàu nhanh hơn. Tính ra làm sếp cũng nhàn, tìm đứa nào có năng lực để nó làm hết nội dung rồi để nó đọc nội dung đó ra là cứ thế thu lời thôi, hay thật.
"Cô vẫn chói mắt như mọi khi, cô Oakine" _Hannibal_
Phải may lắm tôi mới đen được như vậy, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn biết mình đi đường này? Ngoài ra, tôi không nhớ trong danh sách khách mời có hắn, bác sĩ tâm lí thì có, nhưng chắc chắn không phải Hannibal, tôi lọc kĩ rồi mà.
"Trùng hợp quá... Chào anh, Hannibal. Còn anh đây là"
Tôi nhìn Will, biết thừa là ai nhưng vẫn hỏi cho đúng quy trình.
"Bạn của tôi, anh ấy đang làm việc cho FBI" _Hannibal_
"Xin chào, tôi là Will Graham" _Will_
"Anh là giảng viên tại học viện FBI đúng không? Đây là vinh dự của tôi"
Sau một lúc nói chuyện Hannibal chính thức ra rìa. Tôi và Will khá hợp nhau (thực tế là tôi hợp với tất cả-trừ Hannibal và đồng bọn) chúng tôi bàn luận rôm rả mọi thứ. Will chăm chú phân tích còn tôi thì nghe rất nhập tâm. Người kín tiếng như Will không phải cứ tỏ ra nhiệt tình là làm thân được, nhưng tôi nói mà, tôi là người giao tiếp tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com