Chương 11
Chương 11
================
Tần Mộ Hàm là người bảo dưỡng nhan sắc vô cùng tốt. Nếu không có việc gì quá quan trọng, bà sẽ không bao giờ để kim ngắn đồng hồ nhích đến con số 12 vẫn chưa chợp mắt. Ngày hôm nay đúng là đặc biệt.
Thịnh Tuyết gặp nạn, dọa cho bà một phiên hoảng sợ. May mắn tổ tiên phù hộ, con gái bà không sao.
Nhưng đó còn chưa phải vấn đề khiến Tần Mộ Hàm mất ngủ. Cái chính là Tần lão lại có thể tùy tiện bắt nhốt, tra tấn nghiệt chủng kia.
Điều này khiến bà không tài nào bình tĩnh. Cảm giác lo lắng, bất an không ngừng xâm chiếm từng mạch tế bào.
Hình ảnh nghiệt chủng kia đã từng liều mình cứu bà ra sao? Cái dáng vẻ vô lực như mèo con ướt mưa của nó khiến lòng Tần Mộ Hàm châm chít như kim đâm.
Thịnh Hoành khẽ trở mình, tay đưa sang khoảng giường bên cạnh chỉ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo. Ông ngẩng đầu, qua lớp rèm mỏng liền thấy dáng lưng vợ mình đứng im ngoài ban công.
Người phụ nữ này rõ ràng là quan tâm đến mất ngủ, thế mà vẫn cố chấp cứng miệng.
Tiếng bước chân ông trầm đều trên sàn gỗ, hai tiếng lạch cạch vang lên khi cửa ban công mở ra. Tần Mộ Hàm không cần quay đầu cũng biết là ai. Giọng bà đều đều vang lên trong đêm vắng, như muốn giấu đi sự run rẩy trong lòng
"Lão Thịnh... ông nói xem, nghiệt chủng đó... sẽ không sao chứ?"
Thịnh Hoành đưa tay siết nhẹ vai vợ mình, ánh mắt ông dạt dào yêu thương cùng cảm thông.
Năm xưa, nếu là người đàn ông khác chưa chắc đã đủ độ lượng đến vậy.
Nhưng Thịnh Hoành thì khác, ông đối với đứa nhỏ ngoài ý muốn kia là thật tâm đối đãi, một lòng muốn mang nó về Thịnh gia, đường đường chính chính làm nhị tiểu thư.
Chỉ tiết là phản ứng của Tần Mộ Hàm đối với đứa con này là hận đến tận xương, lo lắng vợ mình sẽ ảnh hưởng sau sinh. Thỉnh Hoành liền đáp ứng để Hạ Dĩ Đồng lưu lạc bên ngoài.
"Đã lo lắng đến không ngủ được sao không đi thăm con bé một chuyến. Mẫu tử liền tâm, con bé đau em cũng đau mà không phải sao?"
"Còn có đã là thời đại nào rồi, sao còn dùng phương pháp cổ hủ như vậy dạy bảo con trẻ. Đó là bạo lực thể xác cùng tinh thần."
Lời của Thịnh Hoành nhẹ nhàng vang lên. Tần Mộ Hàm hơi nghiêng đầu nhìn chồng mình, nếu Thịnh Hoành biết bà cũng từng như thế với nghiệt chủng đó, ông ấy sẽ phản ứng thế nào?
"Vợ, anh thật lòng rất yêu thích con bé Tiểu Đồng. Một đứa trẻ ngoan như vậy em thật sự không muốn sao? Công bằng mà nói, những chuyện năm xưa một chút cũng không liên quan đến con bé. Nó mới là người đáng thương nhất. Chào đời đã không có phụ mẫu ở cạnh, trưởng thành lại chỉ có một mình chống chọi với cuốc sống. Đây là đứa trẻ kiên cường. Em có phải cũng nên thay đổi cách nhìn của mình hay không?"
Tần Mộ Hàm trầm mặc không lên tiếng. Đã nhiều năm qua đi, không biết đây là lần thứ bao nhiêu Thịnh Hoành nhỏ nhẹ khuyên nhủ, nhưng có lẽ chỉ duy nhất đêm nay nội tâm Tần Mộ Hàm có chút dao động.
Còn có, Tần Mộ Hàm cũng muốn biết vì cái gì lần đó ở bệnh viện Dương Tri Du lại dùng thái độ như thế với mình. Còn cả chuyện của Lý Mạn Na cùng số tiền trợ cấp trong hai mươi tám năm qua.
Bà không hề biết đã có một đứa trẻ tên Hạ Dĩ Đồng đáng thương như thế nào?
Tiểu nữ hài đổ khoảng ba, bốn tuổi. Khuôn mặt bầu bĩnh như cái bánh bao nhỏ, tóc đen tuyền được búi thành hai củ nhỏ hai bên, trông vô cùng thích mắt. Chỉ mới mấy tuổi đầu như có thể thấy được tương lai là một mỹ nhân.
Nhưng là tiểu nữ hài này không thích cười.
Cả ngày điều trưng ra dáng vẻ ủ dột. Giống như ai đó đã lấy cắp kẹo que yêu thích của mình vậy?
"Dĩ Đồng. Cậu sao không ra sân chơi?"
Một tiểu nữ hài khác đi đến mà ngồi phịch xuống bên cạnh Hạ Dĩ Đồng. Dáng vẻ của cô bé cực kỳ linh động, mắt to tròn cùng khuôn miệng hay cười, cô bé ra sức lôi kéo người bạn mới này.
Cậu ấy vừa được chuyển đến nhưng lại không thích nói chuyện, càng không vui chơi như những bạn nhỏ khác. Khiến cho cô bạn Dương Tri Du vô cùng tò mò, nhịn không được liền lân la đến bắt chuyện.
"Mình không chơi."
"Tại sao? cậu cảm thấy bọn mình quá ồn ào à?"
Dương Tri Du lập tức chu miệng hỏi dồn. Đồng thời tựa như thân thiết đã lâu mà đưa tay vẽ vẽ trên hai đường chân mày của người bạn mới này.
"Cậu nhìn này, chân mày của cậu sắp xoắn thành một đường rồi. Dĩ Đồng, cậu không vui khi đi học sao? Hay là ở nhà không vui?
"Không phải. Mình rất thích đi học. Chỉ là...."
Dương Tri Du nhìn người bạn này dường như có chuyện gì khó nói. Cô bé dùng hai bàn tay nhỏ nhắn của mình ghì chặt gương mặt người bên cạnh, híp mắt lên tiếng.
"Bạn học Dĩ Đồng. Chúng ta là bạn mà, cậu không vui có thể nói với bọn mình nha"
Hạ Dĩ Đồng khi còn nhỏ là người kiệm lời, thậm chí có xu hướng sợ giao tiếp xã hôi. Do đó, cô bé đối với sự nhiệt thành của bạn học Dương Tri Du là gật đầu cho qua.
Buổi chiều tan học, nhà trẻ cũng dần trở nên thưa thớt. Hạ Dĩ Đồng vẫn ngoài bên ngoài cổng như thể trông ngóng ai đó sẽ đến đón nàng. Nhưng đổi lại chỉ là những bóng người nhẹ nhàng lướt qua cô bé, sau đó nắm tay một đứa trẻ khác và rời đi.
Khi bác bảo vệ đóng cổng nhà trẻ, Hạ Dĩ Đồng mới cúi gầm mặt lầm lũi đi về. Cô bé không biết ở phía sau có ba quả đầu nhỏ cũng chậm rãi đi theo mình.
"Bạn học Dĩ Đồng không có bố mẹ đến đón sao?"
Dương Tri Du nhìn người bạn nam bên cạnh mà đưa ra thắc mắc. Trong suy nghĩ của tiểu Tri Du thì ba mẹ sẽ không bao giờ đồng ý cho trẻ con đi lại một mình như vậy. Để có thể trốn được như hôm nay, tiểu Tri Du đã tốn rất nhiều tâm tư.
"Hay là chúng ta đi theo cậu ấy đi."
Nam hài lên tiếng, hai mắt đầy cương nghi. Rất nhanh, hai cô bạn cũng gật đầu đồng ý.
Đi qua hai dãy phố liền đến tiểu khu dành cho giới thượng lưu. Hạ Dĩ Đồng dừng bước trước một cánh cổng nhỏ màu trắng sữa, cô nhóc đứng thật lâu thậm chí còn nấn ná không muốn vào nhà.
"Nghiệt chủng chết tiệt. Hôm nay tại sao về trễ. Cơm tối cũng đừng ăn, mau vào lau nhà cho tao."
Chất giọng chua ngoa của người phụ nữ vọng xuống từ ban công tầng hai của căn nhà. Hạ Dĩ Đồng ngước mặt nhìn Dì Lý mà khó hiểu, rõ ràng cô bé có tên họ nhưng vì sao vẫn luôn gọi cô bé là nghiệt chủng như thế?
Tuy không hiểu rõ, nhưng cô bé biết được đó không phải danh xưng tốt đẹp gì?
"Con muốn gặp mẹ."
Hạ Dĩ Đồng kiên quyết nhìn dì Lý. Cô bé hiểu rõ, người dì này đối với mình cực kỳ hà khắc, khi thì bỏ đói, khi thấy lấy chổi quét nhà mà vung lên người cô bé. Thậm chí, việc trong nhà cũng do cô bé tự mình làm.
Đây rõ ràng không giống như người mẹ hiền dịu mà cô bé đã lén lút nhìn thấy trên ti-vi
"Gặp? Tạp chủng ngươi bị đá rơi vào đầu à? Phu nhân nhìn ngươi chỉ muốn bóp cổ cho chết đi, ở đâu ra mà gặp! Là lão gia nhân từ, ngươi còn được ăn sung mặc sướng, ở trong nhà cao cửa rộng sao? Muốn gặp phu nhân sao? Thế ở ngoài đó đêm nay đi, ta cấm ngươi vào nhà! Đồ nghiệt chủng đáng hận."
Với một đứa trẻ bốn tuổi mà nói thì những lời vừa rồi có thể không hiểu hết, nhưng đại loại biết được chính mình là đồ bỏ đi, không ai cần.
Hạ Dĩ Đồng ngồi phịch xuống đất khóc rấm rứt
Ba đứa trẻ làm tiểu anh hùng kia lại nhìn nhau đầy bối rối, hóa ra bọn họ ở cùng khu mà còn ở rất gần nhau
Cấp cứu hơn ba tiếng đồng hồ cuối cùng Hạ Dĩ Đồng cũng được đẩy ra ngoài. Ánh mắt ba người kia điều đổ dồn về dáng vẻ thôi thóp của nàng, là người mạnh mẽ đến mấy cũng khó lòng mà bình tĩnh được.
Lâm Hiên xoay mặt giấu đi hốc mắt đỏ bừng của mình. Anh ta đã từng hứa rằng, đời này sẽ dốc lòng xem Hạ Dĩ Đồng như em gái mà bảo vệ, thế mà trong một thời gian ngắn, anh liên tiếp nhìn người bạn này được đẩy vào phòng cấp cứu.
Dương Tri Du vẫn như lúc nhỏ đối với Hạ Dĩ Đồng vô cùng quan tâm. Một trong những nguyên nhân mà Dương Tri Du quyết định học y cũng là từ người bạn này, thấy bạn tốt trong trạng thái tồi tệ như vậy ai có thể bình tĩnh được.
Thẩm Thanh Nhược đưa mắt nhìn theo xe đẩy Hạ Dĩ Đồng khuất qua hành lang dẫn lên lối VIP mà càng thêm trầm mặc. Bảo bối của cô trong ngày sinh thần nhận được món quà quá hoành tráng rồi, suýt chút đã đi báo danh ở Diêm phủ.
"Được rồi. Hai người cứ về trước đi. Còn lại có ta ở đây được rồi."
Thẩm Thanh Nhược lên tiếng ý tứ 'đuổi người' rất rõ ràng. Hai người kia đều biết, Thẩm tổng có tính chiếm hữu cao đến mức nào, đôi tình nhân này một thời gian gặp mặt, không tin được lại ở trong tình huống này mà bồi đắp tình cảm
Sáng sớm, hành lang khu VIP của bệnh viện Trung Ương vẫn còn thưa người. Thịnh Tuyết cố ý hủy lịch trình trong ngày để chăm nom em gái. Nhưng ngoài ý muốn cô đã bị chặn trước cửa.
"Thịnh tiểu thư. Dừng bước đã."
"Thẩm Thanh Nhược. Đây là ý gì?"
Mặc dù Thịnh Tuyết biết em gái cùng Thẩm Thanh Nhược có quen biết, tối qua nhìn thấy vị Thẩm tổng nổi tiếng hung thần ác sát này xuất hiện ở Tần gia, Thịnh Tuyết đã phần nào biết được quan hệ cả hai không bình thường.
"Ý trên lời nói. Thịnh tiểu thư không nên vào thì hơn"
Thịnh Tuyết bật cười lạnh lẽo. người này có cần ngông cuồng đến vậy không?
"Thẩm tiểu thư có phải hơi quá phận không? Dù sao thì tôi và Tiểu Đồng là chị em ruột. Cô không thể đứng đây cản trở."
Thẩm Thanh Nhược xưa nay nổi tiếng là tính khách thất thường. Cô đối với lời của Thịnh Tuyền là không hề cho đối phương mặt mũi, trực tiếp mà cười khẩy. Đây là câu chuyện nhảm nhí nhất mà cô nghe phải không? Chị em ruột? Thịnh Tuyết vậy mà cũng dám nói?
"Chị em ruột sao? Thịnh tiểu thư ở khoảng này nói không ngượng miệng à? Từ khi nào bạn gái tôi lại thành nhị tiểu thư Thịnh gia mà tôi không hề hay biết vậy?"
Lời nói như một nhát dao sắc, vừa phơi bày vừa phủ nhận, khiến không khí vốn tĩnh lặng của hành lang bệnh viện bỗng căng như dây đàn sắp đứt.
Thẩm Thanh Nhược cũng không muốn nhiều lời, cô trực tiếp xoay người lại và sầm cửa. Hành độn cực kỳ dứt khoát, không cho Thịnh Tuyết có cơ hội nói thêm một lời.
Nhìn cửa trắng đóng im ỉm trước mắt, Thịnh Tuyết chỉ siết chặt nắm tay, sắt mặt cực kỳ méo mó. Nhưng cô cũng hiểu rõ từng lời của Thẩm Thanh Nhược không có một từ nào là sai.
Chị em ruột sao? Chỉ sợ trong lòng em gái cô đã sớm chỉ là một cái tên mà em ấy muốn quên đi.
Dù sao thì Thẩm Thanh Nhược cũng không thể túc trực 24/24 bên cạnh bảo bối nhỏ của cô. Buổi chiều Thẩm thị có cuộc họp quan trọng, cô không thể không đến, chỉ đành miễn cưỡng sắp xếp thím Lưu chăm sóc cho Hạ Dĩ Đồng
Khi thím Lưu đến bệnh viện, bà nhìn Hạ Dĩ Đồng nằm bẹp dí trên giường bệnh mà không kèm nổi nước mắt. Đứa trẻ này sao lại liên tiếp gặp nạn như vậy?
"Thím Lưu, cháu có việc buổi chiều. Thím giúp cháu chăm sóc em ấy. Xong việc cháu sẽ trở lại ngay."
"Thẩm tổng. Cô yên tâm đi làm việc đi. Tiểu Đồng giao cho tôi là được."
Thời điểm Thẩm Thanh Nhược rời đi không bao lâu thì phòng bệnh lại đón thêm hai vị khách. Thím Lưu đã gặp Tần Mộ Hàm một lần, còn nam nhân bên cạnh bà không quen mắt. Nhưng Thẩm Thanh Nhược đã căn dặn không để người khác quấy rầy Hạ Dĩ Đồng, nên đối với hai người này thím Lưu liền nhẹ nhàng mời đi.
"Hai vị thật ngại. Cô ấy cần nghỉ ngơi, khi khác hãy đến thăm."
Không gian thoáng chốc trở nên nặng nề. Tần Mộ Hàm đứng sững lại, ánh mắt thoáng qua giường bệnh nơi thân thể gầy yếu đang nằm đó. Mí mắt bà run rẩy, như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim.
Thịnh Hoành cũng không khá hơn là mấy. rõ ràng hôm qua vẫn là dáng vẻ có thể cùng Tần lão gia đối chọi gây gắt, giờ phút này lại yếu ớt nằm đó như chú mèo con bị thương. Xót xa trong mắt Thịnh Hoành rất lớn.
Ông khẽ lên tiếng với chất giọng điềm đạm của mình, tránh cho người đang chăm sóc con bé phải khó xử
"Chúng tôi là ba, mẹ con bé. Không phải người ngoài."
Sự ngơ ngác của trong mắt của thím Lưu cực lớn. Bà ở bên cạnh chăm sóc Hạ Dĩ Đồng mấy năm qua đều chưa nghe đứa nhỏ này nhắc đến thân sinh phụ mẫu. Mỗi khi đề cập cũng chỉ là những lời đáp lại qua loa.
Giờ thì bà đã hiểu vì sao Thịnh đại minh tinh lại đối với Hạ Dĩ Đồng nhiệt tình như vậy. Đây nào phải em gái kết nghĩa như lời Hạ Dĩ Đồng nói.
"Thật sao?"
Tần Mộ Hàm không lên tiếng. Vước chân bà trầm ổn đạp lên nền gạch lạnh của bệnh viện mà tiến thẳng đến giường bệnh. Ánh mắt bà lướt qua dáng vẻ đang nằm xụi lơ của nghiệt chủng, sắc mặt như tờ giấy trắng.
Đây chính là 'dạy dỗ' mà Tần lão nói sao?
Dưới con mắt của Thịnh Hoành ông tuyệt đối không tin được chỉ mấy chục roi có thể đánh đến dáng dấp này. Vẻ mặt của ông nghiêm nghị hơn vạn phần, cái nhìn quét qua thư ký đứng cạnh, ông thấp giọng phân phó.
"Mang bệnh án con bé đến đây cho ta,"
Tốc độ làm việc của thư ký rất nhanh, chưa đầy hai mươi phút bản đầy đủ của bệnh án đã nằm trong tay Thịnh Hoành. Càng đọc chân mày Thịnh Hoành càng nhíu chặt, đầu ngón tay dường như cũng tăng lên mấy phần lực.
"Đây là dạy dỗ mà ba vợ nói đây sao?"
Giọng Thịnh Hoành trầm thấp nhưng nén không nổi cơn phẫn nộ. Những chữ cuối cùng như rít ra từ kẽ răng, khiến căn phòng phút chốc như bị đốt nóng bởi nộ khí của người đàn ông này.
Tần Mộ Hàm đưa tay đón nhận sấp giấy từ chồng mình, không khó để bà thấy được trong đôi mắt người đàn ông này đang phẫn nộ đến nhường nào. Khi những dòng chữ nghiêm chỉnh đập vào mắt, bà đã hiểu nguyên nhân.
Dạy dỗ mà Tần lão nói chính là có thể đánh đến thương tổn mô mềm 40%, phổi nhiễm lạnh.
Này không phải giáo huấn, mà là muốn mạng người.
"Con bé vẫn chưa tỉnh từ tối qua sao?
Nén lại cơn giận đang sôi sục trong lòng, Thịnh Hoành nhìn thím Lưu hỏi nhỏ.
"Buổi sáng đã tỉnh một chút. Đêm qua con bé sốt cao, khiến giấc ngủ không an ổn, sáng nay bác sĩ đã tiêm cho một liều thuốc ổn định..."
"Chỉ một mình bà làm sao có thể chăm sóc nó. Lý Mạn Na đâu?"
Thím Lưu chính là lần đầu tiên nghe đến cái tên này nên dáng vẻ có chút rối rắm đáp lời
"Lý Mạn Na? Người này tôi không quen. Từ mấy năm trước, chỉ có tôi chăm sóc cho Dĩ Đồng. hai vị có nhầm lẫn gì không?"
Tần Mộ Hàm siết chặt hồ sơ bệnh án trong tay, chuyện đến nước này bà không muốn cũng phải nhìn đến. Bà thấp giọng quát nhẹ
"Lương Ngữ. Bà có phải nên giải thích đều gì không?"
Người bị chỉ tên không thể giả câm mà im lặng. Lương Ngữ có chút run rẩy mà lên tiếng
"Phu nhân, đúng là một năm trước Lý Mạn Na đã mất liên lạc. Tôi vốn là muốn báo với người một tiếng nhưng nhiều việc phải xử lý nên cũng đã bỏ quên."
Tức giận trong mắt Tần Mộ Hàm đến cực điểm, bước chân bà mạnh mẽ hướng về phía Lương Ngữ mà quăng xuống gương mặt người này một cái tát vang dội.
Chát...
"Còn định qua mặt ta?"
Lương Ngữ hoảng loạn ôm mặt lùi về sau hai bước, giọng run rẩy biện minh
"Phu nhân... tôi... tôi không dám. Chỉ là nghĩ ngài xưa nay chưa từng hỏi tới, nên..."
"Chưa từng hỏi tới thì ngươi liền mặc sức làm càn?"
Giọng Tần Mộ Hàm lạnh đến nỗi như có thể đông cứng cả căn phòng. Hồ sơ trong tay bà run bần bật, chẳng rõ vì giận dữ hay vì trong lòng có thứ cảm giác khác lạ đang cuộn trào.
Bà vốn luôn tự nhủ không cần quan tâm đến nghiệt chủng kia, một mực để nó tự sinh tự diệt. Nhưng những chuyển đã xảy ra trong thời gian này nói cho bà biết, những lời của Dương Tri Du thật sự còn quá nhẹ nhàn.
"Được rồi."
Thịnh Hoành cắt ngang. Đáy mắt ông hằn lên tia đỏ, mọt cái phất tay trợ lý liền hiểu mà hướng Lương Ngữ làm động tác mời.
"Phu nhân... tôi..."
"Cút."
Một chữ duy nhất, nhẹ như hơi thở, nhưng khiến toàn thân Lương Ngữ lạnh buốt. Bà ta lảo đảo rời đi, bóng lưng hoảng hốt khuất dần nơi hành lang trắng toát.
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường đều đều như mổ xẻ từng dây thần kinh căng thẳng.
"Nói như vậy mấy năm qua đều là bà chăm sóc cho nghiệt...cho cô ta?"
Thím Lưu trước câu hỏi của Tần Mộ Hàm liền gật đầu. bà chậm rãi nói thêm
"Thời điểm ba năm trước cùng với khi khởi nghiệp. Con bé thường xuyên nhập viện, tôi vẫn là chăm sóc đến quen tay."
Vốn dĩ thím Lưu là muốn hỏi những lúc ấy, người làm cha, làm mẹ này đang ở đâu. Nhưng suy đi tính lại, bà vẫn không nên quá phận thì hơn.
"Chăm sóc đến quen tay? Đây..."
"Thiên a.....lão công mệnh khổ của mình."
Câu nói của Tần Mộ Hàm hoàn toàn bị cắt đứt. Khương Vũ Thần sau khi biết tin đã tức tốc bay về Thượng Hải. Vẫn như mỗi khi, Khương Vũ Thần đều sẽ đến gặp Hạ Dĩ Đồng thay vì phụ mẫu vẫn luôn trông ngóng cô ấy ở Khương gia.
"Vũ Thần...tiết chế lại. Có khách?"
Thím Lưu nhìn dáng vẻ của Khương Vũ Thần liền đẩy nhẹ vai cô nàng. Đồng thời ánh mắt bà đánh đến hai nhân vật còn lại trong phòng.
"Khách? Là ai?"
Cả Tần Mộ Hàm cùng Thịnh Hoành đều nhận thức được Khương Vũ Thần. Không phải vì bọn họ có Thịnh Tuyết làm trong giới giải trí, mà là vì Thịnh gia cùng Khương gia xưa nay quan hệ không tệ. Thịnh Hoành cùng Khương Nam chính là bạn đồng niên nhiều năm.
Thịnh Hoành trả lời thay cho thím Lưu
"Là cha mẹ của Tiểu Đồng"
Nhưng là lời của Thịnh Hoành vừa dứt Khương Vũ Thần đã lập tức phản ứng. thậm chí còn có phần hung hãn
"Giả ma quỷ. Tôi cùng lão công lớn lên cạnh nhau, còn chưa từng thấy cha mẹ lão công nhìn đến cậu ấy. Hai người ở đây là định giở trò gì?"
Dừng lại một lúc, Khương Vũ Thần công kích trực diện bằng loạt phẩn nộ chưa từng có.
"Ba mẹ cái khỉ gì. Các người đang lừa gạt ai hả? Là ba mẹ thế mấy năm qua ở đâu? Để lão công một mình ở Thượng Hải cùng mụ già họ Lý kia? Cậu ấy đã trải qua những gì? Các người có biết không?"
Tần Mộ Hàm bị một cô gái trẻ công kích là chuyện trước nay chưa từng có, nhất thời cả người cứng đờ, sắc mặt tái hẳn đi. Bà vốn dĩ đã mang nỗi áy náy không dám đối diện, lúc này từng lời Khương Vũ Thần như nhát dao bén, cắm thẳng vào ngực.
"Lời này là ý gì chứ?"
"Ý gì chứ?"
Khương Vũ Thần cười khẩy, cô nàng hoàn toàn không quan tâm đến hình tượng tiểu thiên hậu của chính mình. Trong mắt cô hiện tại chị là sự tức giận thay cho người bạn nối khố của mình mà thôi. Nếu hai ngày này là ba, mẹ của lão công thì thật tốt, cô có thể nói cho xả giận.
"Bà sinh cậu ấy ra liền vứt cho một mụ phù thủy hai chân. Người đàn bà họ Lý kia đối xử với cậu ấy thế nào, bà có từng nghĩ đến chưa? Nếu không phải Dĩ Đồng chịu không nổi mà chạy trốn đi thì bây giờ cậu ấy còn an ổn hay không? Tôi chưa từng người làm cha, làm mẹ nào như các người. Vô tâm cũng có chừng mực này là hận ý ngút trời. Đã không ưa thì sinh ra làm cái gì?"
Những lời này cả Tần Mộ Hàm lẫn Thịnh Hoành đều nghe đến mờ mịt. Tần Mộ Hàm thừa nhận bà chưa từng nhìn đến nghiệt chủng đó, chỉ tùy tiện vứt cho Lý Mạn Na chăm sóc, không tin được người đàn bà đó còn dám cấu kết với trợ lý của bà là Lương Ngữ, bọn họ qua mặt bà nhiều năm như vậy.
"Những lời cô nói là thật sao?"
"Không thật chẳng lẽ giả?"
Ánh mắt Tần Mộ Hàm phức tạp nhìn vào Hạ Dĩ Đồng, khóe môi mấp mấy nữa ngày vẫn không tài nào nói nên lời.
"Đ..a...u..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com