Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5

===============

Thượng Hải mấy ngày này không khí có chút lạnh. Sau chuyện lần đó, Thịnh Tuyết cũng lấy lý do đoàn phim quay nước rút mà bám trụ trong đoàn, hoàn toàn không xuất hiện ở Thịnh gia.

Tần Mộ Hàm có thể hiểu được tâm ý cô con gái này, nhưng là bà không quản. Dù sao thì trong mắt bà việc chỉnh đốn tạp chủng kia là chuyện hết sức bình thường.

Mỗi khi có thời gian rãnh, Thịnh Tuyết sẽ tranh thủ gửi vài tin nhắn cho em gái, khi thì nhắc em ấy giữ ấm, lúc lại hỏi han về sức khỏe, lúc thì căn dặn em gái ăn uống đầy đủ. Mặc dù, tất cả đều là tin độc thoại – Hạ Dĩ Đồng không hề hồi âm dù chỉ một ký hiệu đơn giản.

Nhưng Thịnh Tuyết là người cực kỳ kiên nhẫn. Tấm lòng 'truy em gái' của cô sau hai tuần cũng có chút kết quả. Nhưng đó lại đến từ một bài post vu vơ trong vòng bạn bè. Cô chỉ đăng nội dung bản thân đột nhiên muốn ăn canh nóng Tứ Xuyên, thật không ngờ có người lặn lội gần sáu mươi kilomet chỉ để mang đến một phần canh cá.

Không phải nói cũng biết Thịnh Tuyết vui đến cỡ nào?

Mặc dù Hạ Dĩ Đồng luôn miệng nói là tiện đường và là phần ăn được nhà hàng khuyến mãi, Thịnh Tuyết cũng không truy hỏi quá sâu, cô biết da mặt em gái mỏng, không nên chọc em ấy.

"Phải. Em tiện đường là được. Chị không ngại ăn phần ăn khuyến mãi."

Hạ Dĩ Đồng chớp chớp mắt nhìn Thịnh Tuyết. Đại minh tinh này cũng thật biết xoay chuyển cục diện.

"Hay là tối nay ở lại đây. Khuya rồi, lái xe nguy hiểm."

Chất giọng Thịnh Tuyết ngọt ngào như những viên đường đang thả vào tai Hạ Dĩ Đồng. Nàng suýt chút đã gật đầu đồng ý, thật may bản thân vẫn còn chút chính kiến.

"Điên sao? Tôi chỉ là tiện đường mang qua thôi. Thân thiết gì đâu mà ở lại?"

Thịnh Tuyết nhìn dáng vẻ cố tỏ ra xa cách của em gái mà cười cười. Cô đưa tay cào nhẹ lên gò má gầy của em ấy mà dịu giọng

"Không thân thiết vậy sao lại đi xa như vậy chỉ để đưa phần ăn khuyến mãi?"

Hạ Dĩ Đồng bị nói trúng tim đen liền quẩn bách mà xoay đầu trốn đi.

Cả hai đều không hề biết ở phía xa xa bên kia, từ khoảnh khắc xe của Hạ Dĩ Đồng dừng lại đến lúc Thịnh Tuyết xuất hiện đều được thu vào ống kính của cánh săn tin. Nhưng người này cũng không ngốc đến mức đăng lên mạng, chỉ có thể đem toàn bộ ảnh chụp gửi qua công ty chủ quản và đòi một con số khổng lồ làm phí bịt miệng.

Lương Ngữ sau khi giải quyết với tay săn tin liền mang ảnh chụp đến trước mặt Tần Mộ Hàm. Và hiển nhiên, bà ấy chỉ hận không thể bóp chết nghiệt chủng này ngay tức thì. Xem ra trận đòn lần trước còn chưa đau.

Quả nhiên kẻ mang dòng máu vô lại của Hạ Trầm cũng chẳng ra làm sao. Chỉ biết dùng những mánh khóe hạ tiện mà thôi.

Nhiều năm về trước, Hạ Trầm là một kẻ có tiếng trong hắc đạo. Giai nhân xung quanh không thiếu, nhưng hắn ta lại một lòng yêu thích Tần Mộ Hàm – khi đó Tần Mộ Hàm đã vào cửa Thịnh gia.

Trong một lần say rượu cũng cảm giác yêu thích mãi không có được, Hạ Trầm dùng thủ đoạn hạ tiện bẫy Tần Mộ Hàm lên giường, và một phát ăn ngay – Hạ Dĩ Đồng chín tháng sau ra đời.

Hạ Dĩ Đồng là do Hạ Trầm cưỡng đoạt mà thành. Tần Mộ Hàm hận Hạ Trầm, dĩ nhiên đối với cốt nhục của nam nhân đó chỉ hận không thể bóp chết.

Nhưng là Thịnh Hoành đã ân cần ở bên, chăm sóc Tần Mộ Hàm vượt qua bóng ma tâm lý. Thậm chí chính ông cùng nhà họ Thịnh đã cực lực khuyên nhũ Tần Mộ Hàm giữ lại đứa trẻ vô tội này.

Một phần là vì không thể bỏ - một phần là vì sinh linh ấy không có lỗi.

Thậm chí, Thịnh Hoành đã có ý định mang Hạ Dĩ Đồng vào hộ khẩu của Thịnh gia. Nhưng là Tần Mộ Hàm một mực phản đối, cuối cùng chỉ có thể xuôi theo ý bà là mang đứa trẻ vừa chào đời cho vú nuôi chăm sóc.

Hạ Dĩ Đồng ngay cả hơi ấm của mẹ đều không cảm nhận được.

Do đó, hành động của Hạ Dĩ Đồng khiến cho Tần Mộ Hàm suy nghĩ đây là cố ý níu kéo quan hệ với Thịnh gia. Trong mắt bà, chuyện này tuyệt đối không thể.

Trưa thứ tư trong tuần, Hạ Dĩ Đồng vừa cho xe đi vào bãi đổ tầng hầm của chung cư đã cảm thấy mắt phải cứ giật liên tục. Chỉ vừa bước khỏi xe đã có cảm giác nguy hiểm đang treo bên người, tự trấn an rằng bản thân chỉ đang ảo tưởng nhưng rất nhanh nàng biết được, giác quan của mình thật chính xác

Lương Ngữ, người phụ nữ đó đang đứng sừng sững ở kia còn gì?

Thân thể của con người luôn rất thành thực, huống chi là một kẻ có làn da mỏng manh như nàng. Vừa nhìn thấy Lương Ngữ, ám ảnh của nàng về đêm đó liền nổi dậy, hai tay bất giác mà đưa thẳng xuống hạ thể.

Lương Ngữ không lên tiếng, bà ta chỉ làm một động tác mời. chiếc Roll – Royce Phantom màu trắng kia đã mở sẵn cửa.

Nảng rất muốn xoay đầu đi, nhưng nàng cũng ý thức được mống vuốt người phụ nữ trong xe thật dài, nàng cơ bản chạy không thoát

Do đó, Hạ Dĩ Đồng rất không tình nguyện mà đi đến.

Chát...

Người chỉ vừa ló vào, ghế ngồi còn chưa an ổn, trên mặt đã cảm thấy bỏng rát một trận. Hạ Dĩ Đồng có chút ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Muốn đánh người ít nhất cũng phải có cái lý do chứ?

"Ngươi cũng có tiểu tâm tư thật đấy. Đã bắt đầu đánh chủ ý sang Tiểu Tuyết."

Tần Mộ Hàm nhàn nhạt lên tiếng. Bà cơ bản ngồi cách xa Hạ Dĩ Đồng, nên cái tát vừa rồi là từ trợ lý nam đánh xuống.

Nội tâm Hạ Dĩ Đồng vốn vừa yên ổn lại bi thương kéo về.

"Đánh chủ ý gì chứ? Tần tổng có chút hiểu lầm rồi. Là Thịnh tiểu thư của phu nhân đến tìm tôi. Không phải tôi đi tìm cô ấy. Phu nhân muốn quản vẫn nên quản con gái của mình trước."

Vẻ mặt dửng dưng này của Hạ Dĩ Đồng trong mắt Tần Mộ Hàm là rất chướng. Bà nhếch một bên chân mày, trợ lý nam liền hiểu ý mà nhích người khóa chặt Hạ Dĩ Đồng trên ghế xe

"Lần trước xem ra ta vẫn ra tay chưa nặng. Miệng lưỡi của người cũng chưa học được cách thu lại"

Hạ Dĩ Đồng đích thị bị dọa sợ. Ánh mắt nàng nhìn người phụ nữ này đầy sự chất vấn. Dù hận đến mấy thì nàng cũng là bà ấy mang nặng đẻ đau, sao có thể đối xử tàn nhẫn đến vậy?

Trước khi đến đây Tần Mộ Hàm đã có chuẩn bị. Do đó, sau khi liếc mắt hờ hững của bà, trợ lý nam đã từng bên hông xe rút ra một đoạn roi đen bóng làm băng cao su. Chỉ nhìn thôi đã khiến da đầu Hạ Dĩ Đồng trở nên tê rần.

"Đây là đồ chơi để thuần hóa thú cưng khi chúng không ngoan ngoãn, ngươi yên tâm roi này đánh vào chỉ có đau nhứt từ trong xương, bên ngoài bất quá chỉ là bầm đôi chút,tuyệt đối không phá da..."

Lời nói nhẹ gió thoảng, giống như Tần Mộ Hàm đang bàn luận một vấn đề bình thường nào đó. Ánh mắt bà cũng không nhìn đến chỉ nhàn nhạt tập trung vào tài liệu đang hiển thị trong Ipad

"Mười roi. Tay phải."

Hạ Dĩ Đồng ngây ngẩn cả người, phản ứng cũng cực kì trì độn, nàng cư nhiên để một vệ sĩ nắm lấy lòng bàn tay phải đặc lên bàn nhỏ, cổ tay còn bị chế trụ đị. Trợ lý kia hai mắt không rõ ý tứ gì chỉ như một hung thần ác sát thẳng tay quất hết lực ngọn roi xuống

Vút...vút...vút...vút...vút

Tròng mắt điều là tơ máu, Tần Mộ Hàm chính là mụ phụ thủy, ác phụ chuyển kiếp sao?

Có ai đối với cốt nhục nhân sinh như bà ấy hay không?

Hạ Dĩ Đồng chính là muốn mắng xả để vơi đi cái đau đớn nơi lòng bàn tay, cả miệng cũng bị dán lấy băng dính. Loại tra tấn này tưởng như chỉ có thể có trên phim ảnh, hôm nay bản thân được kinh qua....

Chỉ một bát canh liền đổi lấy trận nhục nhã này...

Vút...vút...vút...vút...vút

"Phu nhân. Mười roi đã đánh xong"

Trợ lý thu roi, cúi người nói với Tần Mộ Hàm. Bà bấm tắt màn hình Ipad mà cười khẽ

"Nhớ kỹ bài học này"

Hạ Dĩ Đồng làm gì nghe lọt tai. Nàng chi cảm thấy tay của mình có bị đánh phế luôn không?

Sau cái phẩy tay của Tần Mộ Hàm, trợ lý nam lần nữa nắm lấy cổ áo Hạ Dĩ Đồng như nắm cổ một con gà mà quăng xuống đất.

Cho đến khi chiếc xe sang kia khuất khỏi bãi đổ, Hạ Dĩ Đồng vẫn ngồi dưới nền xi măng. Nàng nhìn lòng bàn tay phải sưng tím một mảng mà khóc không ra nước mắt. Nội tâm vốn dĩ cho chính nàng tự chữa lần nũa lại nứt toạt, máu chảy đầm đìa.

Di động trong điện thoại vang lên tin nhắn, Hạ Dĩ Đồng dùng tay trái cố gắng nắm lấy, vẫn là một tin nhắn hỏi han từ Thịnh Tuyết. Nàng lần nữa không trả lời và thẳng tay xóa luôn số điện thoại của Hàn Tuyết, kèm theo cho ID của người này vào danh sách đen.

Lướt danh bạ vào số cần tìm, không quá ba hồi chuông bên kia đã có người nhắc máy

"Đi uống một chút với mình."

Từ bãi đổ xe dưới văn phòng của Hạ Dĩ Đồng trẻ về. Tần Mộ Hàm đã ở trong văn phòng tổng tài Thịnh Quang xử lý công việc, gần cuối giờ trợ lý thân cận là Tưởng Đào mang đến một sấp văn kiện.

Đây là kết quả mà bà đã cho người đều tra về nghiệt chủng kia. Nhưng trái với những gì bà suy đoán, kết quả đưa về chỉ khiến bà trầm trồ không tin được

"Những cái này đều là thật?"

Tần Mộ Hàm có chút không tin nổi. Bà vốn luôn cho rằng hai mươi tám năm qua tạp chủng kia là nhờ vào tiền trợ cấp của bà mà có chút thành tựu. phải tận bây giờ mới biết được, số tiền kia cơ bản chưa từng được Hạ Dĩ Đồng sử dụng.

Nói cách khác, từ phí ăn học, đến phí sinh hoạt, rồi thành lập văn phòng...tất cả đều do nghiệt chủng đó tự tay làm nên. Một chút cũng không liên quan đến số tiền bà chu cấp.

Hai mươi tám tuổi, có sự nghiệp, có nhà, có xe ....cuộc sống như thế này ở Thượng Hải không phải ai cũng có thể.

Bà vốn dĩ là muốn dùng vấn đề tiền bạc để gây áp lực cho nghiệt chủng, chỉ là không ngờ trên cơ bản dù là một tệ cũng chưa từng trôi vào túi của Hạ Dĩ Đồng.

Nghiệt chủng này hình như cũng có một chút thú vị rồi đấy.

Đoàn phim của Thịnh Tuyết đóng máy vào cuối tuần. Sau khi sắp xếp hết mọi công việc, Thịnh Tuyết cũng trở về Thượng Hải đồng thơi mang theo một vài món quà nhỏ mà cô thấy thích mắt, trông có vẻ rất hợp với em gái nhỏ. Vì vậy, cô muốn tạo bất ngờ nên đến mà không báo kết quả người bất ngờ nhất chính là cô.

"Thím nói Tiểu Đồng đi đâu?"

Thim Lưu đứng trước cửa nhìn dáng vẻ của Thịnh Tuyết mà có chút ái ngại. Hạ Dĩ Đồng thì có thể đi đâu chứ? Chỉ là không muốn gặp nên mới bảo bà bịa đại lý do mà thôi. Dù không rõ nguyên nhân là gì nhưng thím Lưu vẫn theo căn dặn của Hạ Dĩ Đồng mà lên tiếng

"Con bé có chuyến công tác ở Trùng Khánh. Phải vài ngày nữa mới về."

Thịnh Tuyết khẽ nhíu mày cất giọng

"Em ấy xóa liên lạc của tôi. Còn chặn cả số. Có phải lại có chuyện gì xảy ra hay không?"

Còn có thể có chuyện gì xảy ra được chứ? Rõ ràng mấy ngày nay lòng tay phải của Hạ Dĩ Đồng đều quấn một lớp vải trắng, chẳng biết bị thương ra sao? Gặng hỏi mãi mới biết được chút chút, thím Lưu tự nhiên cũng không muốn nói thêm vài lời với người đối diện, chỉ sợ ai đó lại tìm Hạ Dĩ Đồng gây khó dễ.

"Làm sao có chuyện gì được. Khi khác Thịnh tiểu thư lại đến. Tôi còn có việc phải làm."

Thịnh Tuyết không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng gật đầu thay lời chào. Cô nhìn cánh cửa mà đóng im mà cơ hồ cảm thấy con đường mang em gái về đoàn tụ cũng bị sầm lại mất rồi.

Vào một buổi chiều giữa tuần, văn phòng tổng tài của tập đoàn Thịnh Quang hứng chịu một trận cuồng phong. Tần Mộ Hàm ngồi trên ghế bành, khuôn mặt sắc bén của bà càng trở nên nghiêm nghị. Dự án của Hoan Vệ bước vào giai đoạn triển khai, nhưng giữa đường xảy ra vấn đề. Hai bản vẽ được hội đồng cân nhắc cuối cùng lại chọn phương án kết hợp. nói cách khác, bản vẽ của Hạ Dĩ Đồng cũng được chọn.

"Là quyết định của ủy ban trung ương sao?"

Tần Mộ Hàm tuyệt đối không nghĩ đến phương án kết hợp như thế này. Hiện tại, công văn của trung ương đã đưa xuống bà càng không thể nói không. Nhưng đây chả khác nào buộc bà phải đi tìm đồ nghiệt chủng đó mà thương lượng. Chuyện này làm sao có thể?

"Đã cho người liên hẹ với văn phòng kiến trúc ấy chưa?"

Trợ lý vuốt nhẹ mồ hôi trán mà thấp giọng đáp lại câu hỏi của Tần Mộ Hàm

"Đã liên hệ. Nhưng là....."

Mi mắt Tần Mộ Hàm nhếch lên một đoạn, bà trực tiếp đoạt lời của trở lý

"Nó từ chối?"

Không nằm ngoài dự đoán, sau khi trợ lý gật đầu xác nhận, bút máy trong tay Tần Mộ Hàm liền đập mạnh xuống bàn. Bà quát lớn một tiếng

"Lớn mật. Nó cho rằng mình là ai?"

Tức giận qua đi, vẫn là nghĩ cho đại cuộc. Sau khi cân nhắc, Tần Mộ Hàm lên tiếng phân phó

"Cho người của phòng phát triển dự án đến đó đàm phán một chút. Giá cả có thể thương lượng. Phải đảm bảo đúng ngày động móng công trình, tuyệt đối không cho phép có sơ suất."

"Vâng chủ tịch."

Trợ lý nhận lệnh lập tức đi ra. Cửa văn phòng vừa khép, Tần Mộ Hàm đưa tay bưng lên tách trà nóng mà chẳng cảm nhận được hương vị gì chỉ thấy cả người bực dọc không yên.

Văn phòng kiến trúc của Hạ Dĩ Đồng nằm ở tầng ba mươi của một tòa nhà trung tâm. Nàng không thường xuyên ghé qua văn phòng, một phần vì nàng đã có hai người tướng giỏi thay mình chinh chiến, phần vì nàng...lười. Chân trái nàng vừa đặt vào văn phòng đã thu vào tai lời lẽ châm chọc đầy tính ác ý của Lục Vân

"Ôi quý hóa quá. Lão bản của chúng ta đã dời ngót ngọc đến công ty rồi sao? Chị còn tưởng em sắp chuyển nhượng sang cho chị rồi chứ?"

Lục Vân vừa nhìn thấy dáng dấp của Hạ Dĩ Đồng liền nhịn không được mà buông lời châm chọc. Âu cũng có nguyên nhân có nó. Lão bản này mấy ngày không thấy mặt, mọi công việc đều đổ xuống đầu cô, không nói vài câu thiệt không cam lòng.

"Nếu chị thích em có thể làm hợp đồng ngay lập tức."

Hạ Dĩ Đồng miệng thì đối đáp với Lục Vân nhưng ánh mắt lại ghim thẳng vào phần bánh ngọt trên bàn trà. Ánh mắt nàng sáng đến mức khiến người đang ngồi cũng không cưỡng lại được mà đưa tay lấy một cái nhét vào miệng nàng.

"Cả văn phòng này chỉ có Tri Kiêu đối tốt với mình."

Quan Tri Kiêu đối với lời nịnh nọt của bạn tốt Hạ Dĩ Đồng là nghe đến quen tai. Cô có chút xua đuổi người này

"Cậu đến rồi thì vào văn phòng làm việc đi. Mấy ngày nay đều là mình cùng Lục Vân làm việc. Bọn mình cũng cần nghĩ ngơi"

Hạ Dĩ Đồng không vội rời đi, nàng ngồi xuống ghế bên cạnh và chậm rãi thưởng thức bánh ngọt hoàn toàn không bỏ ánh mắt hình tia lửa của Lục Vân vào trong lòng. Quan Tri Kiêu sợ nàng ăn đến nghẹn liền đẩy đến cốc trà sữa mát lạnh cùng lời cảnh cáo quen thuộc

"Mình không dành ăn với cậu. Ăn chậm chút, cậu bị bỏ đói à?"

Lục Vân nhìn một màn này mà ngứa hết cả người. Cô chính là không quản nữa mà bỏ đi. Nhưng là chưa được vài phút đã quay lại cùng một thông báo chấn động

"Lão bản, người của Thịnh Quang đến tìm."

Hạ Dĩ Đồng rõ ràng đang ăn bánh ngọt nhưng cảm tưởng chính mình cắn phải đá cụi. Bọn họ đến đây làm gì?

Cửa phòng làm việc bật mở, một người đàn ông trung niên trong bộ vest xám bước vào. Gương mặt ông mang theo nụ cười xã giao nhưng khó giấu được sự gấp gáp trong ánh mắt. Phía sau còn có hai trợ lý cầm tài liệu.

"Xin chào Hạ tiểu thư, tôi là Trần Hạo, giám đốc phòng phát triển dự án của Thịnh Quang. Lần này đặc biệt đến đây là muốn cùng ngài bàn bạc về dự án Hoan Vệ."

Quan Tri Kiêu hơi nhíu mày, liếc sang Hạ Dĩ Đồng. Nàng thì vẫn nhẩn nha uống cốc trà sữa, ánh mắt không mảy may dao động.

"Bàn bạc?"

Nàng chậm rãi đặt ly xuống bàn, giọng nhàn nhạt

"Nếu tôi nhớ không nhầm, dự án này đã quyết định chọn bản vẽ của phòng thiết kế tập đoàn của Thịnh Quang. Giữa chúng ta thì có gì để bàn bạc chứ?"

Trần Hạo lập tức bước lên một bước, giọng điệu mềm mỏng hơn

"Hạ tiểu thư, quả thật lần này do ủy ban quyết định chọn phương án kết hợp. Nhưng để triển khai thuận lợi, chúng tôi hy vọng có thể cùng cô phối hợp. Giá cả, quyền lợi... đều có thể thương lượng."

Hạ Dĩ Đồng khẽ cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt

"Ngại ghê. Tôi lại cảm thấy không còn hứng thú nữa. Còn có tiền tôi cũng không thiếu, quyền lợi càng không cần. Nên là không cần bàn bạc"

Không khí trong phòng thoáng chốc đông cứng. Lục Vân chống tay vào hông, thản nhiên bồi thêm

"Đúng vậy. Lần trước đã bỏ phiếu như vậy rồi bây giờ chạy đến đây có phải Thịnh Quang các vị cho rằng chúng tôi dễ bắt nạt phải không?"

Gương mặt Trần Hạo hơi sượng lại, nhưng ông vẫn cắn răng giữ lễ độ

"Chúng tôi sẽ đưa ra điều kiện hợp tác tốt nhất. Mong Hạ tiểu thư suy nghĩ cho toàn cục."

Hạ Dĩ Đồng ngả người ra ghế, đôi mắt đen sâu thẳm quét qua họ, bình thản nhưng từng chữ đều lạnh lẽo

"Không cần suy nghĩ. Câu trả lời là KHÔNG. Lục tỷ, tiễn khách."

Cứ tưởng chuyện này đến đây là kết thúc, ai lại nghĩ trước khi tan làm văn phòng nhỏ lại đón một vị đại Phật. Tần Mộ Hàm với trang phục sang trọng, kính râm của Dior vắt trên gương mặt xinh đẹp của bà, dưới chân lại đi thêm đôi cao gót ánh bạc, cả người toát lên cổ khí khái của nhà quý tộc.

Sự xuất hiện của bà là đều mà không ai lường trước nổi.

Đón tiếp bà là Lục Vân. Cô nheo mắt nhìn người phụ nữ mà bản năng mách bảo nếu cô dám để bả ấy tiến vào văn phòng thì Hạ Dĩ Đồng rất có thể sẽ cắt lương của cô. Nên ở sảnh chính, Tần Mộ Hàm – nữ cường nhân của thương giới đã bị nhân viên một tiểu công ty chặn lại

"Xin lỗi. Bà đến tìm ai?"

Tần Mộ Hàm đã quen cách nhìn từ trên cao nên đối với hành động bị chặn lại này là vô cùng sửng sốt. Bà nhớ mặt người này, là người hôm trước cùng tạp chủng kia ở lễ kỷ niệm. Xem ra quan hệ cũng không tệ.

"Hạ Dĩ Đồng."

"À, lão bản của chúng tôi hả?"

Lục Vân nhếch môi, cố tình nhấn mạnh hai chữ lão bản

"Ngại quá, em ấy hiện tại không có lịch tiếp khách không hẹn trước."

Không khí như bị đông cứng. Tần Mộ Hàm nghiêm mặt nhìn người đối diện, đây là cố ý sao? Có thể làm việc cùng nghiệt chủng đó cũng là dạng không biết sống chết. Khóe môi Tần Mộ Hàm khẽ cong, nửa như cười nửa như không.

"Thú vị thật. Một nhân viên nhỏ bé mà cũng dám chắn đường ta. Chẳng lẽ Hạ Dĩ Đồng dạy ngươi tiếp khách kiểu này?"

Lục Vân nuốt nước bọt, nhưng vẫn ngẩng đầu.

"Tôi chỉ làm theo quy định thôi. Phu nhân người muốn gặp có thể báo tên để sắp xếp."

Sâu kín hít mạnh một hơi. Tần Mộ Hàm gần như rít qua kẽ răng mà lên tiếng

"Tổng tài tập đoàn Thịnh Quang – Tần Mộ Hàm"

Không gian sảnh chính như đặc quánh lại. Một cái tên vừa thốt ra khiến vài nhân viên đứng xa cũng phải kinh hãi, bàn tán khe khẽ. Cái này là Phật lớn đến qua mếu nhỏ để làm gì?

Hạ Dĩ Đồng đứng bên trong thông qua camera quan sát mà vẫn có thể cảm nhận được sát khí từ người phụ nữ ấy. Xuất phát từ lòng tốt, nàng không thể để Lục Vân một mình đối phó chỉ có thể cắn răng mà đi thẳng ra ngoài.

Tiếng giày cao gót của Hạ Dĩ Đồng gõ từng nhịp trên nền sảnh, vang lên giòn giã mà bình thản. Cô không nhanh không chậm, từng bước một tiến đến, ngăn cách giữa Lục Vân và Tần Mộ Hàm.

"Tần tổng. Người đến đây làm gì? Buổi chiều tôi đã nói rõ với người của Thịnh Quang, chúng tôi không có ý định hợp tác."

Giọng nàng trong trẻo, không hề mang vẻ cúi mình, thậm chí còn nhàn nhạt đến mức giống như đang chào đón một vị khách không mời mà đến

Tần Mộ Hàm không vội trả lời, ánh mắt bà quét qua dáng dấp của tạp chủng trước mặt. Nếu không phải dự án cần được gấp rút triển khai bà chắc chắn sẽ sai người lôi tạp chủng này đánh một trận. Dáng vẻ thật xấc láo.

Một thoáng im lặng bao trùm đại sảnh. Tần Mộ Hàm cười lạnh lên tiếng

"Vậy sao?"

Khóe môi bà nhếch lên, nụ cười sắc như lưỡi dao

"Lần trước ta cũng đã cho ngươi thấy qua tổng chi phí mà ta đã chuyển cho Lý Mạn Na. Ta không quan tâm, tiền chảy vào túi ai nhưng trên cơ sở pháp lý bà ta là giám hộ hợp pháp của ngươi. Không hợp tác cũng được. Ngay bây giờ thanh toán – sáu triệu bảy trăm hai mươi ngàn tệ. ta lập tức rời đi."

Một câu như tiếng sấm nện xuống sảnh nhỏ. Nhân viên đứng xa hít mạnh một hơi, Lục Vân vô thức quay phắt sang nhìn Hạ Dĩ Đồng, ánh mắt ngỡ ngàng. Yếu tố sâu xa không nói, chỉ cần nghe con số đã muốn phát sốt. Một lần đưa hẳn đây chính là bảo Hạ Dĩ Đồng đi bán mạng.

Hạ Dĩ Đồng cứng hết cả người. số tiền này thì liên quan gì đến nàng, truy cứu thì truy cứu. Nhưng một khi thưa kiện nàng cũng chả được lợi ích gì, thậm chí còn phí thời gian.

Trong khoảng khắc ấy đầu óc Hạ Dĩ Đồng nảy số cực nhanh. Nàng đợm bước lên một bước lên tiếng

"Hợp tác cũng không phải không thể. Nhưng phí chính là sáu triệu tệ này?"

Tần Mộ Hàm nhìn biến hóa của tạp chủng mà trong lòng cười lạnh. Cũng thật biết tính toán, cũng không sai. Nhiều năm lăn lộn trong nghề, không có chút tâm tư sao có thể tồn tại. sáu triệu này đối với bà chỉ là thiêu hoa lên gấm, nếu có thể giải quyết được tiến độ khởi công của dự án thì chẳng đáng là gì

"Hợp tác vui vẻ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com