Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6

==============

Sáng sớm hơn chín giờ một chút toàn bộ nhân viên phòng thiết kế của Thịnh Quang đều nhận được thông báo nội bộ. Nội dung đơn giản nhưng ai cũng hiểu được một vị nào đó đang tiến tổ vào phòng thiết kế, trực tiếp cùng trưởng phòng Lâm cầm trịch dự án của Hoan Vệ.

Hạ Dĩ Đồng bước chân trầm ổn trên đôi cao gót màu trắng, nàng mặc bộ Suit đơn giản màu xanh nhạt, trang điểm nhẹ nhàng, tóc cũng chỉ xỏa nhẹ sau lưng.

Như đã nói, người đẹp thì làm gì cũng đẹp. Sự xuất hiện của Hạ Dĩ Đồng từ sảnh đến khu vực thang máy, thậm chí đến tận phòng thiết kế ở tầng hai mươi lăm đều hấp dẫn ánh nhìn người khác.

Trợ lý dẫn nàng đến phòng họp chuyên biệt. Cửa kính mở ra, bên trong đã có một người đàn ông ngồi chờ sẵn.

Lâm Quân, thiết kế trưởng của Thịnh Quang. Áo sơ mi trắng phẳng phiu, cặp kính gọng bạc tinh tế, ánh mắt sắc lạnh như đường vẽ thẳng. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn nàng, giọng điệu không nóng không lạnh, nhưng đủ để đánh dấu vị trí của bản thân

"Tôi họ Lâm. Là thiết kế trưởng của dự án lần này. Hi vọng có thể cùng Hạ tiểu thư hợp tác vui vẻ."

Hạ Dĩ Đồng không phải kiểu người thị uy nhưng đều đó không có nghĩa nàng có thể để người khác ở trên đỉnh đầu mình trịch thượng. Nàng đáp lại cái bắt tay của Lâm Quân, khóe môi cong nhẹ

"Thiết kế trưởng sao? Tần tổng của ông đến tìm tôi hợp tác, chi phí hơn sáu triệu tệ, chưa gì đã quyết định thiết kế trưởng rồi sao?"

Khóe môi Lâm Quân hơi giật, ánh mắt lóe lên một tia lạnh.

"Vậy sao? Có thể tôi đã nhầm lẫn rồi. Trong ngành con số sáu triệu cho một dự án đúng là không nhỏ. Xem ra Tần tổng của chúng tôi rất xem trọng Hạ tiểu thư?"

Hạ Dĩ Đồng buông tay, chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, động tác thong dong như không hề bị câu chữ của anh đè nén.

"Tôi sẽ xem đây như lời khen của trưởng phòng Lâm. Chúng ta sẽ bắt đầu bàn bạc chi tiết chứ?"

Ánh mắt hai người giao nhau, tựa như hai đường thẳng cứng rắn không muốn giao cắt, bầu không khí trong phòng họp đột nhiên lạnh thêm mấy độ. Lâm Quân dường như đã quá chủ quan mà đánh giá nữ nhân này. Miệng lưỡi thật lợi hại.

"Được chứ."

Lâm Quân đẩy tập bản vẽ về phía nàng, giọng điệu chuẩn xác như đọc báo cáo

"Đây là phương án thống nhất nội bộ. Trọng tâm là tối đa hóa số lượng căn hộ, giảm bớt diện tích hành lang và khoảng xanh. Với mức chi phí mà chính phủ cấp cho dự án tái định cư, đây là cách khả thi nhất."

Hạ Dĩ Đồng lật vài trang, ánh mắt thoáng lạnh.

"Khả thi? Anh cắt 30% diện tích sinh hoạt chung, thậm chí bỏ luôn sân chơi trẻ em và khu dưỡng sinh cho người già. Dự án này không phải khu thương mại. Nó là tái định cư. Nếu dân dọn đến mà không có chỗ thở, không có chỗ sống, vậy anh nghĩ họ sẽ chấp nhận à?"

Không khí khựng lại, Lâm Quân không nghĩ cô gái này lại có thể phản bác nhanh đến vậy.

Lâm Quân nhíu mày, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn

"Hạ tiểu thư, cô có vẻ chưa rõ thực tế. Chính phủ cấp kinh phí có hạn. Bọn họ cần số lượng căn hộ nhiều nhất để giải quyết nhanh áp lực dân sinh. Còn chuyện 'chỗ thở' hay 'không gian cộng đồng' đó chỉ là viễn tưởng. Hoan Vệ nhận dự án này, trước hết là phải đảm bảo tiến độ và hiệu suất."

Hạ Dĩ Đồng ngẩng đầu, nụ cười nhạt nơi khóe môi như lưỡi dao mỏng

"Trưởng phòng Lâm là đang xây nhà ở hay xây chuồng để nuôi nhốt. Không gian bó hẹp như vậy, anh bảo an sinh kiểu gì. Thay vào đó có thể tối ưu diện tích căn hộ bằng những thiết kế đột phá hơn. Anh đang đi theo lối mòn cũ, vừa tốn diện tích lại không có công năng."

Trong phòng thoáng yên ắng, đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây trôi trên chiếc đồng hồ treo tường. Lâm Quân đẩy kính, ánh mắt lóe lên tia sắc bén

"Hạ tiểu thư dường như rất có thành kiến với đề xuất của tôi."

Hạ Dĩ Đồng ngồi thẳng lưng, đáp gọn gàng

"Không sai. Tôi nhận sáu triệu tệ không thể chỉ đến làm cảnh. Tên của tôi cũng dựng trước công trình, tôi đâu thể hồ đồ theo anh."

Cuộc họp đầu tiên giữa Lâm Quân và Hạ Dĩ Đồng kéo dài chưa đến một giờ, nhưng dư âm của nó lan khắp tầng hai mươi lăm.

Có người nói hai bên tranh luận kịch liệt, có người thì thề thốt rằng đã nghe thấy tiếng Lâm trưởng phòng gõ bàn. Càng về sau, câu chuyện càng được thổi phồng: nào là Hạ Dĩ Đồng không hề lép vế, nào là ánh mắt của cô ta còn khiến cả đội thiết kế lặng im.

Trong Thịnh Quang, tin tức lan đi nhanh hơn gió điều hòa. Chỉ chưa đến nửa ngày, lời đồn đã len lỏi lên tận tầng cao nhất.

Bên trong văn phòng tổng tài, trợ lý thấp giọng báo cáo lại tình hình. Tần Mộ Hàm ngồi im sau bàn làm việc, ngón tay khẽ gõ nhịp trên tách sứ, ánh mắt sâu không thấy đáy. Bà không nói nhiều, chỉ thản nhiên nghe xong, khóe môi hơi nhếch, không rõ mang ý tứ gì

Trước khi cho trợ lý lui ra, Tần Mộ Hàm đã đưa xuống một quyết định

"Thông báo cho bộ phận thiết kế cùng Hạ Dĩ Đồng. trong vòng hai ngày chuẩn bị kế hoạch hoàn chỉnh, trong cuộc họp sắp tới với người của Trung Ương sẽ quyết định ai sẽ là người giành quyền thiết kế chính cho dự án này."

Một câu nói rơi xuống, cả gian phòng như chìm trong áp lực vô hình. Cả Lâm Quân và Hạ Dĩ Đồng cần nên cạnh tranh công bằng.

Tin tức từ văn phòng tổng tài được truyền xuống nhanh chóng. Khi toàn bộ phòng thiết kế biết rằng chỉ trong vòng hai ngày phải hoàn thiện phương án để báo cáo trước người của Trung Ương, bầu không khí lập tức căng như dây đàn.

Lâm Quân giữ gương mặt lạnh lùng, khóe môi thoáng nhếch cười, không phải vui vẻ mà là áp lực pha lẫn khinh thị. Anh ta vốn quen nắm quyền tuyệt đối, nay lại phải "so găng" công khai với một người ngoài, dĩ nhiên không cam lòng. Nhưng lệnh từ trên đưa xuống, anh chỉ có thể đáp gọn

"Đã biết."

Trái lại, Hạ Dĩ Đồng nhận thông báo mà không mảy may đổi sắc. Ánh mắt nàng bình tĩnh đến mức khiến vài nhân viên trong phòng thầm nghĩ : cô gái này có quá tự tin rồi hay không?

Hạ Dĩ Đông đương nhiên không phải người kêu ngạo. Chỉ là trước khi đến đây nàng đã tìm hiểu Lâm Quân, cũng như nghiên cứu những dự án gần đây của anh ta.

Không phải nó chứ tư duy có chút cũ, nếu không người bên trên sao lại dùng từ hợp tác. Đây còn không phải là cấp cho Thịnh Quang một chút mặt mũi sao?

Lâm Quân dáng vẻ có chút khó xử đến cạnh Hạ Dĩ Đồng lên tiếng

"Thật ngại quá Hạ tiểu thư. Văn phòng cho cô vẫn chưa chuẩn bị kịp, cô không ngại ngồi ở vị trí trống bên kia chứ?"

Ánh mắt mọi người vô thức dõi theo. Đó là một bàn làm việc trống, tách biệt hẳn khỏi nhóm thiết kế chính, giống như góc dành cho nhân viên mới chưa có chức danh.

Hạ Dĩ Đồng thoáng nhìn, khóe môi cong lên, không hề lộ vẻ khó chịu. Nàng thong thả đặt túi xách xuống, giọng nói trong trẻo vang lên vừa đủ cho cả phòng nghe

"Cũng tốt. Gần cửa sổ, ánh sáng đủ, hít thở cũng thoải mái. Làm nghệ thuật vẫn quan trọng là cảm giác tốt."

Câu nói nhẹ nhàng, nhưng như một cái tát vô hình vào sự sắp đặt cố ý coi thường. Một vài nhân viên âm thầm trao ánh mắt ngưỡng mộ cho Hạ Dĩ Đồng, mấy năm này ở Thịnh Quang, Lâm Quân gần như là kẻ hô mưa gọi gió. Đây là lần đầu tiên thấy anh ta tức đến mức nghẹn họng.

Ngay sau khi nhận vị trí, Hạ Dĩ Đồng không để tâm đến ánh mắt của người khác. Nàng mở túi, lấy ra chiếc laptop cá nhân quen thuộc, màn hình đen ánh lên sắc sáng dịu dàng. Ngón tay thon dài gõ nhịp đều đặn, tốc độ ổn định như người đã quen với từng phím bấm.

Cả buổi, nàng không hề mải mê quan sát xung quanh, cũng không tham gia vào những cuộc trò chuyện rì rầm. Tất cả tinh thần đều dồn vào bản vẽ trên màn hình, chỉnh từng thông số, rà soát từng đường nét, không bỏ qua một chi tiết nhỏ.

Một nhân viên trẻ ngồi gần đó, không kìm được tò mò, nghiêng đầu hỏi

"Hạ tiểu thư, sao cô không dùng máy tính công ty cấp? Cấu hình phòng thiết kế đều được nâng cấp riêng cho dự án mà."

Hạ Dĩ Đồng dừng tay trong chốc lát, ánh mắt khẽ liếc sang, giọng điệu điềm tĩnh mà không mất lịch sự

"Máy tính cá nhân của tôi đã quen thao tác. Với lại..."

Nàng cong nhẹ khóe môi, giọng hạ thấp một bậc

"Cẩn trọng là yếu tố đầu tiên của một người làm thiết kế. Ở nơi này, ai dám chắc không có kẻ rảnh rỗi cố tình động tay động chân? Vừa rồi kẻ mù cũng thấy trưởng phòng các người đối với tôi có thành kiến thế nào?"

Câu nói rơi xuống, không khí quanh đó thoáng chững lại. Nhân viên kia ngượng ngùng cười, nhưng trong mắt lại lấp lóe tia thán phục, cô gái này không biết năng lực ra sao nhưng tính cách quả thật rất thú vị

Ánh chiều tà dần rút khỏi khung cửa kính cao rộng, bóng tối của thành phố phủ dần lên từng góc văn phòng. Một ngày làm việc trôi qua, từng nhóm nhân viên lục tục thu dọn tài liệu, bật thang máy rời đi.

Đến gần bảy giờ tối, cả phòng thiết kế vốn ồn ào ban ngày đã thưa thớt, chỉ còn tiếng gió lùa và ánh đèn trắng hắt xuống những dãy bàn.

Nhưng ở góc cạnh cửa sổ, chiếc laptop mỏng màu bạc vẫn sáng lên. Hạ Dĩ Đồng không rời mắt khỏi bản vẽ, từng nét phác, từng số liệu đều được rà soát lại lần nữa. Nàng ghi chú bằng tay, đôi khi nhíu mày, đôi khi khẽ gõ ngón tay xuống bàn, tựa như đang đấu tranh với chính mình để tìm ra phương án tối ưu nhất.

Chuyên tâm đến mức, nàng không nhận ra thời gian đã vượt xa giờ tan tầm. Với Hạ Dĩ Đồng, một khi làm việc nàng có thể quên ăn, quên ngủ.

Kim đồng hồ đã chỉ hơn chín giờ, văn phòng tầng hai mươi lăm chỉ còn ánh đèn thưa thớt.
Hạ Dĩ Đồng uể oải thu dọn laptop, đứng dậy vươn vai một cái. Cả ngày vùi đầu vào bản vẽ khiến nàng mệt rã rời, bước chân lười nhác men theo hành lang dài, hướng về thang máy.

Cửa thang máy mở ra với tiếng "ting" quen thuộc. Nhưng khi ánh mắt chạm vào bóng người bên trong, Hạ Dĩ Đồng lập tức khựng lại.

Người phụ nữ kia ngồi thẳng lưng, dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo như thể cả không gian đều xoay quanh mình. Nàng đã lường trước khi bước vào đây sẽ chạm mặt bà ấy, nhưng có cần ở ngày đầu tiên hay không?

Trong thoáng chốc, Hạ Dĩ Đồng toan xoay người, di chuyển sang thang máy bên cạnh thà chờ một chút còn hơn phải chen chung một không gian chật hẹp với người này.

Chỉ có đều giọng nói nhàn nhạt, uy quyền ấy vang lên. Mang theo chút hứng thú khi người gặp họa

"Sau chín giờ, toàn bộ thang máy thường đều khóa. Chỉ còn thang chuyên dụng của tổng tài. Ngoài ra..."

Khóe môi Tần Mộ Hàm cong nhẹ, ánh mắt sâu lạnh liếc qua,

"...ngươi có thể chọn đi bộ."

Hạ Dĩ Đồng mím môi, bàn tay siết chặt quai túi. Một thoáng giằng co vụt qua đáy mắt, rồi nàng thản nhiên bước vào, đứng ở khoảng cách xa nhất có thể. Không gian chật hẹp lập tức đặc quánh lại, tựa như có hai lớp không khí tách biệt, chỉ chực bùng nổ bất cứ lúc nào.

Cửa thang máy khép lại, không gian lập tức trở nên tĩnh lặng. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng động cơ máy móc chậm rãi đưa buồng thang trượt xuống.

Hạ Dĩ Đồng đứng thẳng, mắt nhìn con số nhảy trên bảng hiển thị, hoàn toàn không quay sang người phụ nữ cách đó chưa đầy hai mét. Tần Mộ Hàm cũng không nói gì, chỉ tựa nhẹ lưng vào vách, đôi mắt sâu lạnh như hồ băng, tỏa ra một loại áp lực vô hình.

Chỉ đến khi thang máy trượt xuống được hai tầng, chuông điện thoại di động của Hạ Dĩ Đồng bất ngờ vang lên, phá vỡ tĩnh mịch. Màn hình lóe sáng, Hạ Dĩ Đồng nhìn thoáng qua, khóe môi khẽ cong, giọng nàng bỗng trở nên mềm mại khác thường.

"Sao thế?"

[..................]

"Ừ... em biết rồi. Quán bar Blue hả? Được, đến ngay."

Âm cuối kéo dài, như mang theo một chút vui vẻ. Sau đó, nàng cúp máy, động tác tùy ý đến mức chẳng mảy may để ý người còn lại trong thang máy.

Trong mắt Tần Mộ Hàm, cảnh tượng ấy lại hiện ra theo một góc độ khác. Bà khẽ nhếch môi, một tia lạnh lẽo thoáng hiện trong đáy mắt.

Đi làm đến tối muộn chỉ để sau đó lao ngay đến quán bar? Lời đồn "tạp chủng" ăn chơi trác táng từ Lương Ngữ xem ra không hề sai lệch.

Không ai lên tiếng, nhưng tầng không khí trong buồng thang vốn đã đặc quánh, cho đến khi chữ G hiện ra trên bảng điện tử. Hạ Dĩ Đồng lịch sự hơi cúi nhẹ đầu rời đi trước.

Tần Mộ Hàm nhìn bóng lưng kia mà không hiểu vì lý do gì rất muốn giáo huấn một trận.

Ánh đèn neon xanh tím hắt ra từ tấm bảng hiệu "Blue". Quán bar nằm trong con hẻm nhỏ cạnh khu vui chơi sâm uất. Vừa bước qua cánh cửa thủy tinh dày, Hạ Dĩ Đồng lập tức cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt: tiếng bass trầm mạnh mẽ dội thẳng vào lồng ngực, mùi rượu mạnh quyện cùng hương nước hoa đủ loại tràn ngập không khí

Quán bar rộng rãi, trần cao với những chùm đèn pha lê tán sắc thành dải sáng lung linh. Khu vực trung tâm là sàn nhảy, ánh đèn chớp nháy hòa cùng thân hình cuồng nhiệt của đám đông.

Quầy bar uốn cong theo hình vòng cung, chất đầy những chai rượu ngoại đủ màu, ánh thủy tinh phản chiếu rực rỡ dưới tay nghề điêu luyện của bartender.

Khác hẳn với sự ồn ã náo nhiệt bên trong, khu vực ghế sofa ở tầng hai lại tách biệt hơn, ánh sáng dịu xuống, vừa riêng tư vừa xa hoa. Nơi ấy thường dành cho những người không chỉ đến để uống rượu, mà còn để bàn chuyện hoặc gặp gỡ riêng.

Nàng bước đến khu vực bartender ở tầng hai mà ngồi xuống. Mông vừa chạm ghế bên cạnh đã có người lập tức đi đến. Ngũ quan nam nhân cực kỳ tuấn lãng, mày rậm môi cong, anh ta đưa ly rượu đến trước mặt Hạ Dĩ Đồng mà có chút trách móc lên tiếng

"Anh đã làm theo lời em nói. Đều tra tẩy cả ba đời của Lâm Quân. Em xem nên cảm ơn anh thế nào?"

Ngón tay thon dài của Hạ Dĩ Đồng khẽ lướt dọc theo thân ly, môi nàng cong lên thành một nụ cười nhạt. Nàng nhấp một ngụm rượu mà khẽ cau mày vì độ đắng thấm qua dây thanh quản.

"Cảm ơn cái gì chứ? Anh dám nhận đại lễ của em sao?"

Lý Thiện thừ thì giơ tay đầu hàng. Anh ta dĩ nhiên không dám, chỉ có thể cười trừ mà tiếp tục rót rượu, có chút tò mò mà hóng chuyện

"Lâm Quân đó là đắc tội gì với em lại đều tra anh ta."

"Anh có nghe nói đến dự án tái định cư của Trung Ương mà Hoan Vệ đang thầu hay không?"

Khi Lý Thiên gật đầu, Hạ Dĩ Đồng mới tiếp tục giải đáp

"Em cùng anh ta hợp tác, chỉ là đều tra phòng hờ thôi. Lỡ như anh ta chơi bẩn, em vẫn có cái để đối phó."

"Tiểu yêu tinh em cũng thật lắm trò."

Lý Thiện ngửa đầu uống cạn ly rượu. Ánh mắt anh ta đột nhiên trở nên nghiêm túc khiến tay cầm ly của Hạ Dĩ Đồng cũng run lên một trận.

"Anh nghe nói A Thần sắp về nước. Em nói xem..có thể cho anh một chân đi gặp thần tượng hay không?"

Hạ Dĩ Đồng hoàn toàn không cho Lý Thiện một chút mặt mũi mà lắc ngón tay từ chối. Khóe môi nàng thậm chí còn cong lên một khoảng như châm chọc

"Muốn gặp thần tượng có thể đến concert. Không cần đi cửa sau với em làm gì? Bản thân em muốn gặp cậu ta cũng phải vác mặt đến concert đấy thôi."

Lý Hiện phất tay không muốn tiếp tục, hắn cảm thấy thật ủy khuất. Hắn vận dụng cả một đội săn tin chỉ để đều tra giúp Hạ Dĩ Đồng, cuối cùng nữ nhân không tim không phổi này vẫn từ chối hắn.

Thật bất công.

Gần mười một giờ đêm, quán bar Blue vẫn còn náo nhiệt, nhưng Hạ Dĩ Đồng đã rời đi. Nàng cá là nếu còn tiếp tục lang thang ngoài đường, thím Lưu ở nhà chắc chắn sẽ mất bình tĩnh mà mắng cho một trận.

Quả nhiên, nàng vừa xoay chìa khóa mở cửa, bóng dáng thím Lưu đã chờ sẵn ở phòng khách, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt đầy vẻ nghiêm nghị.

"Tiểu Đồng à, ta đã nói rồi đừng về muộn nữa không được sao?"

Hạ Dĩ Đồng lập tức bước nhanh vào, thay dép, cười khanh khách, giọng mềm như kẹo ngọt

"Vâng, vâng. Con đã biết. Lần sau sẽ...về sớm hơn"

Khi Hạ Dĩ Đồng đến gần thím Lưu có thể hửi được mùi rượu thoang thoảng, mà khẽ cau mày trách móc

"Con đó, cứ thích uống rượu. Nó có bổ béo gì?"

Nàng không để thím nói thêm, nhanh nhẹn vòng tay ôm lấy vai bà, giọng nũng nịu

"Vâng Vâng..."

Khoảng khắc bình dị giữa nàng và thím Lưu liền bị một trận ồn ào ngoài cửa vang lên. 'Ting' một tiếng cửa lớn mở ra, có thể biết được mật khẩu nhà nàng cũng không có bao nhiêu người.

Khương Vũ Thần là một trong số đó

Tiểu Thiên Hậu vừa xuống sân bay, cổng nhà còn không đến đã trực tiếp đến thẳng nhà của Hạ Dĩ Đồng. Chẳng những vậy còn rất tự nhiên mang những thực phẩm mà nàng đã mua dưới siêu thị từng chút một lắp đầy chiếc tủ lạnh của siêu to của Hạ Dĩ Đồng

"Lão công, mình có mang rất nhiều thức ăn đến. Cậu có thời gian làm cho mình một bữa đi"

"Không rãnh nha. Cậu có thể về Khương gia."

Hạ Dĩ Đồng không cho Khương Vũ Thần mặt mũi. Nàng trực tiếp từ trên sofa đứng dậy, bước chân có chút muốn đi về phòng ngủ nhưng người kia nào cho phép. Khương Vũ Thần liền như một con sóc chắn ngang Hạ Dĩ Đồng

"Đồ vô lương tâm. Vừa về nước đã đến tìm cậu, cậu đối xử với bạn tốt thế à?"

Thím Lưu nhìn hai người này mà cười trừ. Bà vẫn nên đi ngủ thì hơn

"Ừm hửm. Vậy mình nên biểu lộ thế nào đây?"

Khương Vũ Thần đưa tay bẹo lấy chiếc má của người đối diện, nụ cười tươi tắn treo trên mặt.

"Mình đói bụng"

Hạ Dĩ Đồng cười nhẹ. Nàng đúng là có chút mệt mỏi nhưng đối với yêu cầu của bạn tốt cũng không từ chối.

"Thế cậu có thể ngủ một giấc. Mình chuẩn bị một chút món ăn khuya cho cậu"

Đạt được mục đích, Khương Vũ Thần lập tức phóng thẳng lên sofa lớn mà đánh một giấc. Hạ Dĩ Đồng có chút bất đắc dĩ mà xắng tay áo tiến vào bếp.

Nàng từ nhỏ đã không được chăm sóc. Không có người thân bên cạnh, người phụ nữ mang danh giám hộ Lý Mạn Na kia lại cực kỳ hà khắc, có thể nói nàng trưởng thành từ rất sớm. Mọi sinh hoạt đều do nàng tự cáng đáng, năm tuổi đã có thể nấu cơm với những món đơn giản.

Sau này nàng bận rộn, thím Lưu cũng không cho nàng vào bếp, tài nghệ cũng có chút bào mòn.

Không đến ba mươi phút, một bát mì đơn giản được bê ra để trên bàn ăn. Mùi thơm xộc vào khứu giác khiến cho Khương Vũ Thần cũng lờ mờ mở mắt. Từ trên sofa, cô nàng vội vàng đi đến càng không quên tán thưởng

"Thơm quá. Tay nghề vẫn rất tốt"

Hạ Dĩ Đồng không lên tiếng vì với nàng đó là đều hiển nhiên. Cả hai kéo ghế ngồi xuống đối diện nhau

Khương Vũ Thần tập trung ăn mỳ còn Hạ Dĩ Đồng vẫn chuyên chú vào Ipad. Mang danh là bạn tốt, đã lâu rồi Khương Vũ Thần không thấy người này tập trung đến vậy.

"Cậu đang có dự án lớn lắm sao? Đến đêm cũng phải làm?"

Hạ Dĩ Đồng khẽ gật đầu lên tiếng

"Mình đang nợ sáu triệu bảy trăm tệ, cậu nói xem có nên cố gắng hay không?"

Rõ ràng đang nuốt mì nhưng Khương Vũ Thần lại cảm thấy như thể bản thân đang nuốt lửa đỏ. Cô trố mắt nhìn người đối diện gần như không thể tin nổi.

"Cậu đang đùa?"

Khương Vũ Thần buông đũa, ánh mắt như muốn soi thấu từng biểu cảm trên gương mặt Hạ Dĩ Đồng. Nhưng đối phương vẫn điềm nhiên, ánh mắt không rời khỏi bản vẽ trên màn hình Ipad.

"Cậu nghĩ mình có thời gian để đùa sao?"

Giọng nàng bình thản, không nhanh không chậm, như thể con số sáu triệu bảy trăm ngàn tệ kia chỉ là một con số nhỏ nhặt.

Khương Vũ Thần nuốt khan, tim đập dồn dập.

"Trời ạ, mình chỉ vừa rời khỏi nước một thời gian... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng chỉ có bảy triệu tệ thôi mà, mình có thể cho cậu vay. Việc gì phái bán mạng làm việc?"

Lúc này, Hạ Dĩ Đồng mới ngẩng lên. Nụ cười cong cong nơi khóe môi, nhưng trong đáy mắt lại sâu như vực thẳm

"Đâu phải mình không có tiền. Cái chính là nợ này không phải do mình, muốn lấy tiền túi của mình đừng mơ"

Khương Vũ Thần lúc này mới gật gù cảm thấn. Cũng phải, số tiền đó Hạ Dĩ Đồng không thể không có. Nhưng bí ẩn như vậy là chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com