Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Chương 7

==============

Buổi sáng ngày diễn ra cuộc họp có sự tham gia của người bên Trung Ương không khí cả tầng hai mươi lăm căng như dây đàn. Sáng sớm, Lâm Quân đã mang một mặt hớn hở như thể chính mình sẽ dành chiến thắng.

Trông khi Hạ Dĩ Đồng lại có chút uể oải vì hai ngày liền hoạt động hết công suất. Hệ quả chính là quầng thâm dưới mắt nàng vô cùng rõ ràng, phấn cao cấp cũng không phủ được nét mặt nhợt nhạt ấy.

Cuộc họp diễn ra ở hội trường tầng ba mươi. Khi Hạ Dĩ Đồng đến hội trường cũng đã gần đủ người. Nàng và Lâm Quân ngồi đối diện nhau, hai vị trí đầu bàn đương nhiên thuộc về Tần Mộ Hàm và người bên Trung Ương

Đúng chín giờ cuộc họp bắt đầu diễn ra. Tiếng cửa hội trường khép lại, trong không gian rộng lớn chỉ còn vang vọng âm thanh lật giấy và nhịp thở dồn nén

Đại diện Trung Ương cất giọng chậm rãi nhưng uy nghiêm

"Hôm nay chúng ta nghe báo cáo chi tiết của hai phương án thiết kế. Sau đó, hội đồng sẽ lựa chọn người đảm nhiệm vai trò thiết kế trưởng. Yêu cầu rõ ràng: phải khả thi, tiết kiệm chi phí, và quan trọng hơn hết – mang tính nhân văn cho người dân tái định cư. Đừng quên cần yêu cầu tiện dụng"

Lâm Quân đứng dậy đầu tiên. Bộ vest thẳng thớm, cặp kính bạc sáng dưới ánh đèn, anh ta mở tập tài liệu dày cộp, giọng nói rành rọt vang lên.

"Phương án của tôi chú trọng sự đồng bộ. Từ kiến trúc đến hạ tầng đều dựa trên tiêu chuẩn đã qua kiểm nghiệm nhiều năm. Quy hoạch chia khu rõ ràng, phân bổ hợp lý, chi phí tính toán tiết kiệm nhất có thể..."

Trên màn hình lớn, những mô hình 3D hiện ra: dãy nhà cao tầng thẳng tắp, khu thương mại xen kẽ, công viên xanh gọn gàng như bản vẽ trong sách giáo khoa.

Nhân viên dưới trướng Lâm Quân gật gù, vài ánh mắt nhìn nhau như thể đã nắm chắc phần thắng.

Ngồi bên dưới, Hạ Dĩ Đồng lẳng lặng theo dõi, đôi tay khẽ đan lại trước bàn. Quầng thâm mắt không che giấu được sự mệt mỏi, nhưng ánh nhìn của nàng lại sáng rực, tựa như đã chuẩn bị một mũi tên chỉ chờ bung ra khỏi cung.

Đến khi Lâm Quân kết thúc phần trình bày, hội trường vang lên vài tràng vỗ tay, không khí nghiêng hẳn về một phía. Ánh mắt đắc ý của anh ta liếc qua đối diện, như muốn khẳng định: Trò chơi này, ta đã thắng ngay từ đầu.

Đại diện Trung Ương gật đầu

"Cảm ơn trưởng phòng Lâm. Vậy tiếp theo, xin mời Hạ tiểu thư."

Mọi ánh mắt lập tức dồn cả về phía Hạ Dĩ Đồng.

Nàng đứng dậy. Dáng người hoàn mỹ trong bộ vest đen, sơ mi trắng bên trong được mở nhẹ một cúc. Chất giọng trầm ấm không vội nhưng đủ khiến mọi người cảm thấy mỗi từ nàng nói ra đều có trọng lượng nhất định

"Phương án của tôi không bắt đầu từ những con số."

Giọng nàng tuy không cao, nhưng vang lên rõ ràng trong hội trường.

"Người dân rời khỏi nơi quen thuộc để tái định cư, điều họ cần không chỉ là một mái nhà, mà là một chốn có thể gọi là nhà. Vậy nên, điều đầu tiên tôi nghĩ đến... chính là con người."

Trên màn hình, thay vì những tòa cao ốc chỉnh tề, hiện lên những cụm nhà vừa phải, xen kẽ là khoảng sân chung, khu vui chơi nhỏ cho trẻ em, những lối đi bộ phủ bóng cây.

"Người già cần có nơi tụ họp, trẻ nhỏ cần có không gian chơi đùa, những gia đình trẻ cần có sự kết nối cộng đồng. Đó là nền tảng để một khu tái định cư không chỉ là chỗ ở, mà trở thành nơi gắn bó lâu dài."

Nàng bấm sang trang tiếp theo: mô phỏng không gian buổi tối, ánh đèn vàng tỏa ra từ những ô cửa, trẻ nhỏ nô đùa dưới sân, hàng xóm chào nhau trên lối đi.

"Chi phí? Tôi đã tính toán kỹ. Vật liệu sử dụng đều nằm trong mức ngân sách Trung Ương phê duyệt. Nhưng chỉ cần thay đổi cách bố trí, thay đổi cách nhìn – chúng ta sẽ có một khu dân cư vừa tiết kiệm, vừa nhân văn."

Không khí hội trường im lặng một thoáng. Một vài người từng tán thưởng Lâm Quân cũng khẽ nhíu mày, so với đề án của Lâm Quân thì bản thiết kế này như một khu Resort vậy. Hoàn hảo đến không có chỗ chê.

Hạ Dĩ Đồng khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ lại rơi chắc nịch

"Kiến trúc, vốn là để phục vụ con người. Nếu tách rời con người, mọi bản vẽ đều chỉ là những khối xi măng lạnh lẽo."

Một thoáng im lặng bao trùm. Rồi, rất khẽ, một vị đại diện Trung Ương gật đầu, trên môi thoáng hiện nụ cười khó nhận ra.

Sau khi hai người lần lượt trình bày xong đề án của mình. Tần Mộ Hàm vẫn không cho ra biểu hiện cụ thể nào, ngón tay bà gõ nhẹ vào tách trà bằng gốm bên cạnh, ánh mắt chuyên chú nghiền ngẫm hai đồ án đang chạy trên màn hình chiếu

Lâm Quân trong lòng dấy lên hi vọng Tần Mộ Hàm sẽ đứng về phía mình. Dù sao anh ta là thiết kế trưởng của Thịnh Quang, còn Hạ Dĩ Đồng chỉ là kẻ được mời đời mà thôi. Là một kẻ ăn may không hơn không kém.

Nhưng ngay lúc vị đại diện Trung Ương đặt tài liệu xuống, Tần Mộ Hàm khẽ ngẩng đầu. Giọng nói bà vang lên, thong thả nhưng đầy uy lực

"Kiến trúc không chỉ là xây dựng công trình. Hạ tiểu thư đã nhắc lại một điều quan trọng mà chúng ta dễ quên – đó là con người. Phương án này, ít nhất, đã cho tôi thấy được sự cân bằng giữa kinh tế và nhân văn."

Bà dừng lại, ánh mắt lia một vòng quanh hội trường, cuối cùng rơi vào gương mặt thiếu ngủ của Hạ Dĩ Đồng.

"Tôi tán đồng với phương án của Hạ tiểu thư.

Một câu nói rơi xuống, dứt khoát như lưỡi dao chém vào niềm tin của Lâm Quân và lính dưới trướng anh ta

Cả hội trường xôn xao. Có người kinh ngạc, có người thán phục, có người lén nhìn sắc mặt Lâm Quân. Mà Tần Mộ Hàm thì chỉ nhấp một ngụm trà, gương mặt không hề lộ ra cảm xúc dư thừa nào.

Hạ Dĩ Đồng nheo mắt nhìn người phụ nữ kia, đây là lại giở chiêu thức gì?

Không khí trong hội trường vẫn còn dậy sóng khi lời tán đồng của Tần Mộ Hàm vừa dứt. Ngay sau đó, vị đại diện Trung Ương vốn im lặng từ đầu cuộc họp mới chậm rãi mở lời.

"Chúng tôi đã xem qua cả hai bản vẽ. Quyết định cuối cùng sẽ được thông qua sau khi khảo sát thực địa."

Ông ta khẽ ngừng, ánh mắt nhìn lướt qua Hạ Dĩ Đồng rồi đến Lâm Quân.

"Trong vòng hai ngày tới, Trung Ương sẽ tổ chức một chuyến đi dã ngoại đến làng Sẩm. Đây là khu vực dân cư hiện tại, cũng là nơi sẽ được tái định cư theo dự án. Chúng tôi hy vọng lãnh đạo Thịnh Quang và cả hai thiết kế chính cùng tham gia."

Tần Mộ Hàm khẽ gật đầu, giọng bà không nặng không nhẹ

"Được. Thịnh Quang sẽ sắp xếp."

Lâm Quân âm thầm tính toán để có thể đẩy mạnh hảo cảm của dự án lần này.

Trong khi đó, Hạ Dĩ Đồng chỉ cảm thấy ngày nghỉ của mình cứ thế mà tiêu tan.

Hai ngày nay gần như Hạ Dĩ Đồng tập trung toàn bộ thể lực cùng chất xám vào dự án này nên một khi kết thúc cả người đều như quả bóng xì hơi. Cuối buổi, nàng chọn cho mình một nhà hàng trong khu thương mại, chỉ có đều nàng không nghĩ vận khí của mình thời gian này lại thấp đến vậy.

Nhân viên viên lễ tân nhìn nàng có chút ngượng ngùng lên tiếng

"Thành thật xin lỗi Hạ tiểu thư. Không còn phòng trống. Hiện tại chỉ còn duy nhất một phòng đặt nhưng khách chưa tới."

Hạ Dĩ Đồng chỉ muốn ăn uống lắp đầy chiếc bụng rỗng mà cũng gian nan đến vậy sao. Nàng thử thương lượng với nhân viên lễ tân

"Thật ngại quá. Cô có thể liên hệ với khách đặt phòng rằng nếu họ chưa đến tôi có thể dùng phòng tạm không? Tôi ăn rất nhanh, chỉ là yêu thích muốn ăn ở đây."

Vào thời điểm nhân viên lễ tân còn chưa lên tiếng thì sau lưng Hạ Dĩ Đồng đã vang lên âm thanh lạnh lẽo, mang theo cảm giác trịch thượng vốn có

"Chia phòng ăn cũng được. Một chỗ ngồi hai trăm tệ."

Tần Mộ Hàm?

Hai mắt Hạ Dĩ Đồng ngập tràn cảm giác nói không nên lời. Người phụ nữ này là đang giở trò gì? Cứ cảm thấy sóng lưng lạnh lẽo không thôi. Nàng đích thị đói, nhưng không đến mức bước chân vào Hồng Môn Yến này.

"Chia phòng ăn? Tần tổng thật khéo đùa?"

Tần Mộ Hàm chậm rãi tháo kính râm, động tác tao nhã nhưng giọng điệu thì có chút trêu đùa

"Ta là người làm kinh doanh không phải làm từ thiện. Muốn ăn thì có thể bước vào. Vừa rồi ngươi bảo yêu thích món ăn, xem ra cũng là lời hoa mỹ."

Hạ Dĩ Đồng nhìn thẳng vào đôi mắt người phụ nữ ấy, trong lòng chợt dấy lên cảm giác vừa buồn cười vừa mệt mỏi. Đói thì vẫn đói, nhưng rõ ràng là hướng nàng gây khó dễ. Một bữa ăn hai trăm tệ thôi mà, không đáng để tranh luận. Vẫn nên ưu tiên chiếc bụng nhỏ thì hơn.

"Được. Hai trăm tệ thì hai trăm tệ."

Nói rồi, nàng quay sang nhân viên lễ tân

"Làm phiền đưa chúng tôi vào phòng."

Phòng riêng được thiết kế trang nhã, ánh đèn vàng dịu, không gian vừa vặn cho bốn người nhưng giờ chỉ có hai. Khi cửa khép lại, tiếng ồn ào ngoài sảnh lập tức bị chặn đứng, để lại khoảng tĩnh mịch nặng nề.

Tần Mộ Hàm ngồi xuống trước, động tác ưu nhã của một người xuất thân từ hào môn danh giá. Hạ Dĩ Đồng kéo ghế ngồi đối diện, động tác thản nhiên đến mức gần như hờ hững.

Khi người phục vụ mang menu rời đi căn phòng rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ. Hạ Dĩ Đồng ngoài mặt xem như bình thản nhưng chỉ nàng biết trong lòng đang cỡ nào bối rối. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên nàng được cùng 'mẹ ruột' ngồi trên cùng một bàn ăn.

Và dĩ nhiện sự giả vờ an ổn của nàng không lọt khỏi mắt người đối diện. Tần Mộ Hàm nhếch môi cười khẽ, rõ ràng là thèm khát cái nhìn của bà như thế mà còn cứng miệng.

Nhà hàng rất nhanh lên món, chỉ có hai người nhưng đến năm món ăn. Tất cả đều là mỹ vị nhân gian, nhưng trong đó Hạ Dĩ Đồng chỉ chọn cho mình một phần Steak còn những thứ còn lại đều là Tần Mộ Hàm gọi. Bà ấy có thể ăn hết sao?

"Dự án làm không tồi. Coi như khen thưởng ngươi. Ăn thoải mái."

Hạ Dĩ Đồng cảm thấy cả người cứng đờ. Đây rõ ràng là chơi nàng. Nếu nàng từ chối chính là không nể mặt, nếu nàng cho vào bụng chính mình sẽ phải đến viện – bởi vì những món Tần Mộ Hàm gọi đều là đồ sống – nàng không ăn được.

"Sao thế? Ngươi là không nể mặt ta sao?"

Ngón tay Hạ Dĩ Đồng khẽ siết lấy dao nĩa, trên mặt nàng vẫn treo nụ cười nhàn nhạt nhưng trong lòng lại rối loạn như có một trận gió xoáy. Nàng dùng dao cắt miếng steak thành từng lát nhỏ, thong thả đưa lên miệng. Động tác ưu nhã, ánh mắt hờ hững, hoàn toàn không đụng đến bất kỳ món nào còn lại.

"Tần tổng có đều không biết."

Hạ Dĩ Đồng đặt dao nĩa xuống, giọng nói trong trẻo không nhanh không chậm

"Tôi không quen ăn đồ sống. Nhưng đã nhận khen thưởng của bà thì phần Steak này cũng đã đủ. Cảm ơn trước"

Lời nói nhẹ như gió, lại tựa như một cú vả thẳng vào sự sắp đặt của Tần Mộ Hàm. Bà dĩ nhiên sẽ không lên tiếng ép nhưng ánh mắt đã mang nhiều ý tứ hơn.

"Được. Steak có thể mời nhưng phí hai trăm tệ vẫn phải trả. Đây gọi là làm ăn."

Tức thì Hạ Dĩ Đồng cảm thấy miếng thịt bị kẹt cứng trong họng. Người phụ nữ này có phải muốn nàng chết vì nghẹn hay không?

Ngày diễn ra chuyến dã ngoại tiết trời khá đẹp. Bộ phận thiết kế của Thịnh Quang không thiếu một ai. Thịnh Tuyết vốn dĩ là người đại diện cho Hoan Vệ nên theo lẽ đó cũng có mặt, sâu xa hơn chính là cô muốn tìm cơ hội tiếp cận em gái mình.

Tần Mộ Hàm càng là đích thân thị sát, đủ để biết bà đang xem trọng dự án này ra sao.

Duy chỉ có Hạ Dĩ Đồng vắng mặt.

Nàng chính là không đi một mình. Vốn dĩ nàng đã có dự định cùng hội bạn đến Vân Nam một chuyến nhưng ngoài ý muốn vướng buổi dã ngoại này, hết cách đành kéo theo ba người bạn nối khố. Do đó, nàng đã sớm thông báo với quản lý đoàn bên Trung Ương bản thân sẽ tự đến sau.

Trong khi đoàn Thịnh Quang đã có mặt đông đủ tại điểm tập trung trước làng Sẩm, ánh mắt nhiều người chốc chốc lại nhìn quanh như chờ đợi. Không thấy bóng dáng Hạ Dĩ Đồng, một vài nhân viên khẽ xì xào.

Lâm Quân thì cười nhạt, khẽ thì thầm đủ để đồng nghiệp bên cạnh nghe

"Người không có tác phong làm việc chuyên nghiệp thế này, thử hỏi có thể gánh vác dự án trọng điểm sao?"

Tần Mộ Hàm đứng cách đó vài bước, nghe thấy nhưng không đáp lời. Bà chỉ nhấc cổ tay nhìn đồng hồ, gương mặt không đổi sắc, song ánh mắt lạnh lẽo như mặt hồ tĩnh lặng.

Thịnh Tuyết đứng cạnh cũng là một bộ dạng trông ngóng. Đã một đoạn thời gian cô không được nói chuyện, không nhìn thấy em gái.

Khoảng gần mười giờ, tiếng động cơ ô tô vang lên, một chiếc Maybach màu trắng phiên bản giới hạn chậm rãi lăn bánh đến đổ phịch bên cạnh cổng làng.

Cửa xe bật mở, người cầm lái là một nam nhân cao hơn mét tám, gương mặt góc cạnh cùng thần thái lạnh lùng vốn có. Cũng phải thôi, anh ta là Lâm Hiên – thanh tra tổ điều tra số một của cục cảnh sát Thượng Hải. Ở bên kia xe chính là tiểu thiên hậu nổi đình đám Khương Vũ Thần.

Hạ Dĩ Đồng cũng nhanh chóng mở cửa sau xe mà bước xuống, bên cạnh nàng là một nữ nhân vóc người tương đối, tóc ngắn cắt đến vai nhuộm màu trầm. nữ nhân này nhìn qua có chút khó gần lại có vẻ cứng nhắt của một người không thích đùa giỡn. Mà với một bác sĩ chuyên khoa như Dương Tri Du thì việc cười cợt là không cần thiết.

Sự xuất hiện của bốn người khiến không khí đoàn người bị đốt nóng. Một vài nhân viên nữ không hề rời mắt khỏi Lâm Hiên, dù sao thì với nữ nhân thì mỹ nam đứng trước mặt bọn họ khó lòng mà kềm chế. Tiếng xì xầm vang lên

"Nhìn kìa, cái người đi cạnh Hạ Dĩ Đồng đẹp trai quá. Là người yêu của cô ấy sao?"

"Không không, hãy nhìn kìa là Khương Vũ Thần đó. Tiểu thiên hậu đấy. Mình từng muốn đến Concert của cô ấy nhưng không mua được vé."

Trong phút chốc, không khí vốn căng thẳng như dây đàn bỗng chao đảo. Thậm chí người của Trung Ương cũng khẽ nở nụ cười, rõ ràng không ngờ một chuyến khảo sát nông thôn lại xuất hiện dàn nhân vật như thế.

Hạ Dĩ Đồng lập tức tiến đến cúi người, nàng thấp giọng lên tiếng giải thích với người phụ trách bên Trung Ương

"Xin lỗi. tôi bị tắt đường. Bọn họ là bạn của tôi. Cũng là những tình nguyện viên nhiều năm. Lần này đến tham dự, có tiện hay không?"

Người phụ trách bên Trung Ương thoáng sững lại, nhưng nhanh chóng gật đầu.

"Đương nhiên hoan nghênh. Chúng tôi càng cần những tình nguyện viên nhiều năng lượng tuyệt vời như thế này."

Ở bên kia, khóe môi Tần Mộ Hàm khẽ cong lên. Bà không nói gì, nhưng ánh mắt thoáng hiện một tia suy tư khó lường.Vòng quan hệ bạn bè của tạp chủng này cũng không tồi. Tần Mộ Hàm nhớ đến lời của Lương Ngữ, những người bạn này một chút cũng không giống thành phần bất hảo như Lương Ngữ nói.

Lâm Quân thì gần như siết chặt nắm tay trong túi quần. Trước đó hắn vốn định nhân dịp này thể hiện khí thế trước mặt cấp trên, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của những người bạn Hạ Dĩ Đồng đã khiến toàn bộ sự chú ý nghiêng hẳn về phía bên kia.

Con đường dẫn vào làng Sẩm lát đá xanh uốn lượn giữa những rặng trúc. Trời tháng trong veo, nắng không quá gắt, gió từ triền núi thổi về mang theo hương hoa dại. Xa xa, từng mái nhà ngói đỏ thấp thoáng giữa rặng tre, tạo nên khung cảnh yên bình đến mức như bước ra từ bức tranh thủy mặc.

Đoàn người nối nhau đi dọc theo lối nhỏ. Khương Vũ Thần không giấu được phấn khích, cô nàng liên tục đưa điện thoại ra chụp hết góc này đến góc khác, còn hăng hái kéo Hạ Dĩ Đồng vào khung hình. Dương Tri Du thì khác hẳn, ánh mắt bình tĩnh dõi theo cảnh vật, đôi khi dừng lại quan sát những cây thuốc mọc ven đường rồi khẽ gật gù, thỉnh thoảng lại lên tiếng nhắc nhở hai người nào đó đang quá phấn khích

Lâm Hiên vốn ít lời, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị một nhóm nhân viên nữ lén lút nhìn trộm. Dù anh chẳng hề để tâm, khí chất nghiêm nghị ấy lại càng khiến hình bóng anh nổi bật giữa cảnh núi non.

Hạ Dĩ Đồng hoàn toàn thả lòng, nàng hùa vào câu chuyện không đầu không đuôi của tiểu thiên hậu, thỉnh thoảng lại cùng Lâm Hiên chọc nguấy nhau mấy câu. Dương Tri Du vẫn là người kiệm lời nhất, nhưng mỗi khi cô mở miệng đều khiến ba người kia im lặng vì không dám phản bác.

Buổi trưa, đoàn dừng chân bên một con suối nhỏ. Nước trong vắt, chảy róc rách qua từng phiến đá, phản chiếu ánh nắng lấp lánh như dát bạc. Một bãi cỏ bằng phẳng được chọn làm nơi nghỉ ngơi, vài nhân viên nhanh nhẹn trải thảm, nhóm lửa, người khác thì phụ nhau rửa rau củ, xiên thịt nướng. Tiếng cười nói rộn rã khiến khung cảnh vốn tĩnh lặng bỗng trở nên sinh động như một buổi dã ngoại thực thụ.

Khương Vũ Thần phát huy khả năng thanh nhạc của mình bằng một liveshow mini không tốn phí. Các cụ trong làng Sẩm đối với cô gái trẻ tràn đầy năng lượng này là vô cùng thích thú, thậm chí họ còn chẳng nghe qua giai điệu cũng ngâm nga theo.

Dương Tri Du giúp một vài cụ già bắt mạch, cô không rành Đông Y như cơ bản vẫn có thể cho được đơn thuốc.

Lâm Hiên là người tương đối rãnh nhất, anh chàng cùng một vài nhân viên của tổ thiết kế làm công việc sắp xếp bàn ăn.

Hạ Dĩ Đồng hoàn toàn mất hút. Nàng chui rút cùng đám trẻ con mà dùng những bút chì, màu vẽ từng chút một phác họa lên những bức tranh sinh động.

Trong bầu không khí rộn ràng ấy, ánh mắt Thịnh Tuyết không ít lần hướng về phía Hạ Dĩ Đồng. Cô vốn định nhân dịp này tìm cơ hội bắt chuyện, dù chỉ là một câu chào hỏi cũng tốt. Khi thấy Hạ Dĩ Đồng đứng gần bờ suối rửa tay, Thịnh Tuyết đã tranh thủ thời cơ mà tiến đến

Nhưng là...Hạ Dĩ Đồng chỉ cúi chào tinh tế rồi lách người rời đi. Như thể giữa họ hoàn toàn không có một chút quan hệ gì?

Hành động ấy không vội vàng, không thô lỗ, nhưng dứt khoát đến mức khiến lời chuẩn bị trong miệng Thịnh Tuyết nghẹn lại. Giữa tiếng cười nói, chỉ mình Thịnh Tuyết sững lại, ánh mắt thoáng hiện nét mất mát, song cuối cùng vẫn cố giấu đi bằng nụ cười gượng gạo.

Toàn bộ quá trình đều được Tần Mộ Hàm thu vào trong mắt.

Mùi thịt nướng thơm lừng, tiếng bật nắp của những lon nước chứa gas, âm thanh cười nói cùng sự hòa nhập với người dân làng Sẩm. Không khí này đích thật là lần đầu tiên Tần Mộ Hàm cảm thụ, dường như không hẳn tẻ nhạt như bà nghĩ.

Một vài lãnh đạo của bên Trung Ương sau khi tham khảo ý kiến của người dân làng Sẩm đều đã đưa ra quyết định cuối cùng. Chỉ là bọn họ không vội công bố, Tiêu Nam là đại diện của Trung Ương cầm Ipad chứa ý kiến khảo sát đến cạnh Tần Mộ Hàm, ông ta cười vui vẻ lên tiếng

"Tần tổng, bà có muốn biết kết quả của chúng tôi không?"

Tần Mộ Hàm khẽ nghiêng người, ánh mắt bà khuất sau lớp kính râm có chút hờ hững, giống như kết quả mà Tiêu Nam đề cập, bà đã sớm có đáp án trong lòng.

"Không cần. Tôi tin tưởng quyết định của Trung Ương."

Tiêu Nam gật gù tiếp tục nói

"Cũng phải. Tôi hi vọng khi dự án được khởi công xây dựng. Cô Hạ cũng sẽ là người phụ trách chính thức."

Đối với vấn đề này Tần Mộ Hàm không vội trả lời trong lòng bà có tính toán. Dù sao thì nghiệt chủng đó vẫn còn văn phòng của riêng mình, nếu chỉ tập trung vào dự án của Hoan Vệ thì chắc chắn không thể.

"Vấn đề này vẫn còn phải cân nhắc thêm. Cô Hạ chỉ là hợp tác tạm thời, nếu làm người phụ trách chính e là vẫn nên bàn bạc lại với cô ấy."

Ánh mắt Tiêu Nam nhìn về Hạ Dĩ Đồng mang theo sự tán thưởng của trưởng bối. Ông đều giọng nói

"Cô Hạ không chỉ có năng lực tốt mà nhân phẩm cũng rất tốt. Cô ấy có sự kiên nhẫn nhất định dành cho người già và trẻ nhỏ, là người làm việc cẩn trọng, có thể thấy được giáo dục rất tốt. Cha mẹ ắt sẽ rất tự hào."

Lời nói của Tiêu Nam như cái tát đánh thẳng vào mặt người bên cạnh. 'Mẹ' trong miệng ông ấy còn không phải Tần Mộ Hàm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com