Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Chương 8

=================

Trời nhá nhem tối, đoàn người cũng lục đục di chuyển lại cổng làng để quay về thành phố. Tần Mộ Hàm đứng ở một góc chỉnh lại nếp gấp trên quần âu thì phía sau một cơn gió lạnh len từng rặng trúc thổi qua, khiến gáy cổ bà có chút run lên.

Vào thời điểm Tần Mộ Hàm đợm chân rời đi thì bất ngờ từ phía sau một luồng hơi thở trầm thấp ập đến, sau đó là mùi hăng nồng của hóa chất áp sát vào mũi. Bà hoàn toàn không có thời gian phản ứng, cơ thể bỗng nặng trĩu, mắt hoa lên, mọi thứ xung quanh dần nhòe đi trong ánh hoàng hôn chập chờn.

Một nhóm người ba, bốn nam nhân quần áo lòe loẹt, hai tay xăm kín vô cùng hả hê khi túm được một con mồi. Bọn chúng là nhóm cướp mà cảnh sát địa phương đang truy lùng, lần này may mắn gặp trúng con mồi ngon, vừa nhìn liền biết người phụ nữ này không tầm thường. bắt cóc sẽ tống được một mớ tiền.

Chỉ là bọn chúng không ngờ, khi chúng tưởng rằng 'thần không biết quỷ không hay' mà mang Tần Mộ Hàm vào sâu trong rừng, cũng có một thân ảnh nín thở theo sát.

Khi Tần Mộ Hàm có lại ý thức cũng là lúc bầu trời bên ngoài tối đen như mực. Bản lĩnh của một người lãnh đạo là gặp chuyện không nguy, bà bình tĩnh quan sát tình huống của chính mình. Cả người bị trói trên ghế, đối diện là một nhóm thanh niên lạ mặt, khung cảnh này giống như một nhà bỏ hoang.

Đây là bắt cóc sao? Tần Mộ Hàm có chút không tin nổi, bản thân có ngày lại rơi vào tình huống này.

Nhưng bà cũng không quá hoang mang. Không thấy bà Thịnh Tuyết sẽ cho người đi tìm, vấn đề chính là thời gian mà thôi.

"Ôi chao, bà tỉnh rồi à?"

Một tên trong có vẻ là thủ lĩnh nhóm côn đồ cười cợt lên tiếng. Hàm răng hắn ố vàng, ánh mắt chòng chọc nhìn vào Tần Mộ Hàm như một con mãnh thú sắp sửa vồ lấy con mồi.

Tần Mộ Hàm ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh lùng quan sát từng chuyển động của nhóm côn đồ. Bà nhận rõ sự hăm dọa trong cử chỉ của chúng, nhưng trong đầu đã bắt đầu tính toán từng bước đi.

"Người phụ nữ như bà... chắc là giàu có lắm?"

Tên thủ lĩnh vẫn cười nhếch mép, bước tới gần hơn, tay đặt lên thành ghế, gần như muốn ép sát gương mặt sần sùi của hắn vào mặt Tần Mộ Hàm

"Tiền chuộc mười triệu không tệ nhỉ?"

Tên thủ lĩnh cho là người phụ nữ này sẽ hoản loạn xin tha, nhưng hắn lầm rồi. Tần Mộ Hàm chỉ nhìn hắn cười khinh, chất giọng bà lạnh như nước đá mùa đông, khiến hắn trong phút chốc trở nên lúng túng.

"Chỉ với các người cũng muốn bắt cóc ta. Không biết sống chết."

Một tên khác cực kỳ ngứa mắt thái độ trịch thượng của người phụ nữ này mà nổi nóng. Hắn bước đến với chai bia rỗng trên tay, gần như muốn đánh thẳng xuống chỉ là tiếng thét thất thanh bên ngoài khiến hắn sững lại

"Dừng tay."

Âm thanh vang dội gào lên trong căn nhà hoàng. Hạ Dĩ Đồng gần như muốn xé rách dây thanh quản của chính mình, trời biết chính nàng đang có bao nhiêu sợ hãi. Vốn là muốn chờ ngời đến cứu, nhưng người phụ nữ này trong tình huống thế mà vẫn nói khích người khác được, bà ta thật sự nghĩ không ai dám làm gì mình sao?

"Ồ, ra là thêm một con mồi tìm đường nộp mạng"

Gã đàn cười khinh, hắn sầm sầm tiến đến như con hổ lớn mà Hạ Dĩ Đồng sau khi thét lên cũng biết bản thân khó giữ. Chỉ với một cái túm cổ, gã đã chế ngụ được Hạ Dĩ Đồng, bắt lấy như bắt một con gà yếu ớt, không có sức phản kháng.

Tần Mộ Hàm hoàn toàn không nghĩ đến sự xuất hiện của Hạ Dĩ Đồng. Càng không nghĩ đến nghiệt chủng này lại mạo hiểm hét lên như thế. Này không phải là ngu hết phần thiên hạ sao?

"Các người muốn tiền nói là được. Việc gì phải động tay động chân như thế?"

Gã đàn ông này mang mệnh Hỏa trong người. Nên tính khí nóng như lửa, hắn nhiều người đều bị cảnh sát truy lùng nên rất cần một người xả giận, mà cái miệng lắm lời của nữ nhân này rất chướng tai hắn.

"Câm mồm cho ông."

Chát...

Sau tiếng nói là xương hàm Hạ Dĩ Đồng gần như bị hắn đánh lệch cho một bên. Nàng đau đến nước mắt nhịn không nổi mà chảy dài xuống. Hạ Dĩ Đồng cố gắng nén tiếng thét, nhưng đau đớn vẫn tuôn ra từng hơi thở nghẹn ngào.

"Dừng tay. Các người muốn tiền thôi không cần động thủ đánh người."

Tần Mộ Hàm nhìn khóe môi bị đánh rách của nghiệt chủng này mà tức thì cảm thấy lồng ngực bị vật gì đó đập mạnh vào.

Lần trước bà sai người đánh nó cũng không cảm thấy thương xót, nhưng lần này nhìn nghiệt chủng bị người khác đánh trước mặt mình, bà lại khó chịu cực kỳ. Đây là sao?

"Tiền bọn ta đương nhiên muốn. Nhưng bọn này cũng muốn chơi đùa với mỹ nhân một chút, không thấy dáng dấp cô ta thật xinh đẹp sao?"

"Chơi cái khỉ nhà ngươi."

Hạ Dĩ Đồng vụt miệng chửi bậy. Đánh nàng một bạt tay còn muốn vũ nhục nàng, đám côn đồ này đích thị tưởng nàng là gà con mà bắt nạt sao?

Tần Mộ Hàm không lường nổi nghiệt chủng này còn dám mạnh miệng như thế. Ánh mắt bà đầy cảnh cáo lên tiếng

"Có im miệng đi hay không? Một tát còn chưa đau sao?"

Gã đàn ông cùng đồng bọn cười lên khoái trá, hắn đưa bàn tay thô bạo của mình nhằm nắm lấy cổ áo của Hạ Dĩ Đồng. Nhưng là hắn không lường nổi, nữ nhân này cư nhiên còn mang theo xịt cay.

Hạ Dĩ Đồng lợi dụng đám côn đồ muốn tấn công mình mà nhanh nhẹ từ trong túi áo khoát lấy ra bình xịt cay loại tốt nhất. Một hơi cũng khiến đám này mấy phút không thấy đường.

Một làn khói cay nồng bốc lên, xộc thẳng vào mắt mũi đám côn đồ. Chúng gào thét, lảo đảo, tay che mắt, chân loạng choạng. Bàn tay thô bạo vừa định túm cổ áo Hạ Dĩ Đồng phải thả ra ngay lập tức, ánh mắt sợ hãi và bực tức lẫn lộn.

Nhân lúc đám côn đồ đang hoảng loạn, Hạ Dĩ Đồng gấp rút cởi trói cho Tần Mộ Hàm. Tay nàng run run vì căng thẳng, nhưng từng thao tác vẫn chính xác. Mùi cay từ bình xịt vẫn còn vương trong không khí, khiến đám côn đồ hít phải, quờ tay loạn xạ, không nhận ra hành động của hai người.

Tiếng mắng chửi văng vẳng trong không gian. Không đến hai phút, cả hai đã thoát khỏi đám côn đồ, lao vào bóng tối của con đường rừng. Nhưng đường rừng quá tối, trên cơ bản không thể thuận lợi mà thoát đi.

Chỉ trong khoảnh khắc sơ hở, một tên trong nhóm đã có chút tỉnh táo. Hắn vẫn kịp cầm lấy thanh sắt ở trong góc mà lao đến bóng dáng hai kẻ đang chạy trốn kia. Trong nháy mắt, thanh sắt vung mạnh, đập thẳng vào sóng lưng của Hạ Dĩ Đồng. Cơn đau lan ra toàn bộ phần lưng, nàng cắn răng không kêu một tiếng mà xoay người lại nhắm ngay hạ bộ của hắn mà tấn công.

Khi Tần Mộ Hàm xoay người đã thấy sườn mặt trắng như tờ giấy lấp ló dưới ánh trăng, bà không kịp hiểu âm thanh vừa rồi là đập trúng chỗ nào của nghiệt chủng này. Bà lo lắng lên tiếng

"Bị đánh trúng ở đâu?"

Hạ Dĩ Đồng không nghĩ người phụ nữ này sẽ nói được lời hỏi han thế này, trong lòng vốn luôn rách rưới như có suối ấm chảy qua, nhẹ nhàng mà xoa dịu. Nàng vẫn luôn mạnh miệng, nhưng thật tế nàng hiểu rõ chính mình khao khát tình thân như thế nào.

Chỉ một câu quan tâm cũng khiến nàng tình nguyện ăn thêm vài cây cũng không sao.

"Chạy đi. Tôi không sao."

Phía sau lưng vang lên tiếng bước chân sột soạt, âm thanh rầm rầm của đám côn đồ bám riết theo sau. Dường như chỉ có một con đường dẫn xuống dưới. Bất ngờ, từ một bụi rậm gần đó, ánh đèn chớp lên liên tục. Tiếng còi gào vang khắp rừng, một nhóm cảnh sát địa phương đã ập đến, hô lớn

"Tất cả đã bị bao vây"

Đám côn đồ giật mình, quay cuồng, nhiều tên gào thét nhưng không kịp phản ứng. Thanh sắt, chai lọ rơi lộp độp xuống mặt đất, hỗn loạn bao trùm.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Hạ Dĩ Đồng bất ngờ choáng váng, mắt lờ đờ và ngã vào vòng tay của Tần Mộ Hàm. Nàng vô thức ngất xỉu, cơ thể mềm nhũn, toàn bộ trọng lượng dồn lên người bà.

Tần Mộ Hàm hốt hoảng không thôi. Bà đưa tay ôm lấy người trong lòng, với một người trời sinh điềm tĩnh giờ phút này cũng tránh không khỏi thất thố. Bà hét lớn, gần như xé rách cả màn đêm

"Tiểu Đồng, đừng dọa mẹ"

Vào những lúc như thế này, bản năng của người mẹ luôn mạnh mẽ hơn lý trí sắt đá.

Lâm Hiên dẫn đầu nhóm cảnh sát địa phương, theo sau anh chàng là Dương Tri Du, cả hai nhìn dáng vẻ bất động của Hạ Dĩ Đồng trong vòng tay của Tần Mộ Hàm mà bối rối.

"Đưa cậu ấy cho cháu. Cháu là bác sĩ riêng của cậu ấy."

Dương Tri Du lập tức khụy người xuống nền đất ẩm ướt, cẩn thận đặt tay dưới vai và lưng Hạ Dĩ Đồng, nâng nhẹ nhưng vững chắc. Cô kiểm tra nhịp thở và mạch của Hạ Dĩ Đồng, vừa trấn an vừa chuẩn bị sơ cứu nếu cần.

Tần Mộ Hàm vẫn ôm chặt Hạ Dĩ Đồng trong lòng, ánh mắt căng thẳng quét quanh đám côn đồ đang bị cảnh sát bao vây. Bất an trong lòng bà liền thả xuống không ít. Nhưng ánh mắt bà nhìn Dương Tri Du vẫn ngập tràn cảm giác thăm dò.

"Vừa rồi có vẻ con bé bị đánh vào lưng. Ta thấy vẫn nên đến bệnh viện gần nhất."

Dương Tri Du theo bản năng của một người bác sĩ. Cô lập tức đưa tay lần vào lớp áo sau lưng của Hạ Dĩ Đồng, cảm nhận được khớp xương nhô lên đáng kể. giọng nói cũng đục hơn mấy phần

"A Hiên, báo với bệnh viện gần nhất cho họ chuẩn bị."

Lâm Hiên gật đầu, rút điện thoại và lập tức liên lạc với bệnh viện, giọng hối hả nhưng rõ ràng

"Có bệnh nhân chấn thương nghiêm trọng, chuẩn bị phòng cấp cứu, chúng tôi sẽ đến trong vòng mười phút."

Ba mươi phút sau, Hạ Dĩ Đồng đã được đẩy vào phòng cấp cứu. Dương Tri Du không trực tiếp tiến vào chỉ có thể ngồi ngoài hành lang cùng Lâm Hiên. Ở phía đối diện Tần Mộ Hàm cũng như ngồi trên đống lửa.

Chỉ vài phút sau, âm thanh vội vã dội thẳng lên nền gạch, Lương Ngữ cùng trợ lý của Tần Mộ Hàm lập tức có mặt. Thịnh Tuyết dù muốn cũng không thể đường đột mà đến đây.

"Phu nhân. Bọn côn đồ đã bị bắt. Người có bị thương hay không?"

Lương Ngữ hoảng sợ nói gấp. Một đường chạy đến đây khiến cho dáng vẻ chỉnh chu của bà ấy trở nên xộc xệch không thôi.

Tần Mộ Hàm không lên tiếng, ánh mắt bà hoàn toàn chỉ đặt vào cửa phòng cấp cứu đối diện. Dương Tri Du cũng là đồng nhất lên tiếng nói lên thắc mắc của mình

"Vị phu nhân này, xin hỏi là bà và Dĩ Đồng là quan hệ gì? Cậu ấy cũng có lúc trượng nghĩa đến mức liều mình tương trợ như vậy sao?"

Câu nói của Dương Tri Du không sai. Hạ Dĩ Đồng tuyệt đối không phải kiểu người cậy mạnh, thích xen vào chuyện của người khác. Trừ khi đối phương cùng cậu ấy có chút quen biết, nhưng đến mức độ liều cả cái mạng nhỏ như thế này thì Dương Tri Du cảm thấy khó hiểu.

"Cô gái này có phải có hiểu lầm gì không? Cô Hạ cùng phu nhân chúng tôi nào có quan hệ gì?"

Tần Mộ Hàm còn chưa lên tiếng Lương Ngữ ở bên cạnh đã nhanh miệng chen ngang. Bà ta cho rằng việc làm này của mình sẽ được chủ tử khen thưởng vì sự lanh lẹ. Bởi vì trong mắt Tần Mộ Hàm chỉ sợ một ngọn cỏ bên đường còn có quan hệ hơn là Hạ Dĩ Đồng.

Nhưng là không hề biết ánh mắt nghiền ngẫm của Tần Mộ Hàm dành cho mình đang cực kỳ nồng đậm. Rõ ràng, những năm qua Lương Ngữ luôn rỉ bên tai Tần Mộ Hàm rằng Hạ Dĩ Đồng tệ đến mức nào : sinh hoạt rối rắm, giao du với thành phần bất hảo...Nhưng thời gian này, Tần Mộ Hàm có thể dùng mắt mình quan sát. Hạ Dĩ Đồng gần như không giống lời mà Lương Ngữ hay nói.

Cạch...cửa phòng cấp cứu được mở ra. Bác sĩ nhìn quanh một vòng trước hành lang, chất giọng ông đều độ vang lên

"Trong số các vị ai là người nhà bệnh nhân"

Tần Mộ Hàm đợm chân bước đến, bà còn chưa kịp mở miệng thì Dương Tri Du đã cắt ngang

"Cậu ấy không có người thân. Chúng tôi là bạn từ nhỏ, bác sĩ có thể trao đổi cùng chúng tôi. Tình trạng của cậu ấy là như thế nào?"

Những lời của Dương Tri Du như ngòi kích nổ quả bom trong lòng Tần Mộ Hàm. Bà sững người đi trong mấy giây. Sau đó liền lên tiếng phản bác

"Tôi là mẹ của con bé. Có thể nói trực tiếp với tôi."

Lâm Hiên cùng Dương Tri Du sửng sốt nhìn nhau. Chuyện này cũng ngoài sức tưởng tượng thật đấy. Bọn họ tuy biết Hạ Dĩ Đồng là con ngoài gia thú của một gia đình nào đó. Nhưng vạn lần không nghĩ lại là tổng tài của Thịnh Quang?

Chả trách vừa rồi cậu ta lại liều mình đến vậy.

"Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra toàn diện. Xương sườn của cô ấy bị gãy nhẹ, thận có dấu hiệu bị va đập. Ngoài ra không còn vấn đề khác. Lưu ý là thời gian tới phải chăm sóc kỹ lưỡng để vết thương nhanh hồi phục."

Dương Tri Du sau khi nghe bác sĩ nói mới khẽ thở phào một hơi. Chấn thương này cũng không nặng nhưng với một con ma ốm như Hạ Dĩ Đồng cũng đủ khiến cậu ta sống dỡ chết dở.

Thật không nghĩ chỉ lơ mắt một chút liền xảy ra chuyện. Người bạn này đến khi nào mới hết làm cô lo lắng đây?

"Được. Tôi sẽ chú ý."

Tần Mộ Hàm thấp giọng lên tiếng, bà hơi rướng người nhìn theo băng ca đang đẩy ra. Nghiệt chủng mà bà luôn khinh thường lẫn chán ghét suy yếu nằm dài, trên mặt không có bao nhiêu máu, thậm chí còn đang đeo máy trợ thở.

Trong lòng như có vật nhọn đâm xuống, đau đến âm ỉ

Lương Ngữ tinh ý nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Tần Mộ Hàm dành cho Hạ Dĩ Đồng. Trong lòng bà ta thoáng bối rồi. Tuyệt đối không thể để Tần Mộ Hàm biết được mấy năm qua bà ta đã đặt đều sai trái thế nào.

"Phu nhân. Có cần sắp xếp không ạ?"

Tần Mộ Hàm đáy mắt thoáng động. Bà không vội lên tiếng, nhưng qua vài giây lại hướng trợ lý nam phân phó

"Tiểu Bạch. Cậu đi sắp xếp cho Dĩ Đồng đi."

Trong phòng bệnh, ánh sáng trắng dịu hắt xuống, phản chiếu gương mặt tái nhợt của Hạ Dĩ Đồng. Nàng nằm yên, hô hấp mỏng manh, bên hông vẫn còn quấn băng gạc. Máy theo dõi tim vang lên từng tiếng "tích — tích" đều đặn, nghe vào tai lại càng khiến lòng người căng thẳng.

Tần Mộ Hàm đứng lặng hồi lâu trước giường bệnh. Ánh mắt bà dừng trên gương mặt xanh xao kia, những đường nét mơ hồ này lúc gần gũi khi lại xa xăm. Đây là nhúm ruột của bà, nhưng bà chưa từng nhìn đến. Thậm chí còn đối xử cực kỳ bạo ngược với nó, thế mà nó vẫn ở lúc nguy hiểm nhất lựa chọn giúp đỡ bà. Đây là tình thân sao? Là bản năng của một người con đối với đấng sinh thành?

Người phụ nữ từng khẳng định sẽ không bao giờ nhận loại nghiệt chủng kia, lúc này lại không nỡ rời đi. Càng nhìn dáng vẻ suy yếu của Hạ Dĩ Đồng, nơi lồng ngực bà càng dấy lên một loại cảm giác nặng nề khó gọi thành tên

Cạch, cửa phòng bệnh được Dương Tri Du đẩy ra. Cô chậm rãi đi đến trên tay là bệnh án của Hạ Dĩ Đồng, nhìn qua đúng là không quá nghiêm trọng.

"Phu nhân. Người thật sự là mẹ của cậu ấy?"

Câu hỏi bất ngờ của Dương Tri Du khiến bầu không khí trong phòng bệnh như ngưng đọng.

Tần Mộ Hàm không trả lời ngay. Ánh mắt bà vẫn dừng trên gương mặt nhợt nhạt của Hạ Dĩ Đồng, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười hờ hững

"Phải thì sao. Không thì sao?"

Dương Tri Du thoáng siết chặt bệnh án trong tay, ánh mắt sắc bén hệt như muốn xuyên thấu lớp vỏ bọc của người phụ nữ trước mặt.

"Phu nhân nói chuyện thật hài hước. Cốt nhục thân sinh trong mắt người lại đơn giản vậy sao? Nếu người không xem cậu ấy là con gái thì có thể đừng phiền đến cuộc sống của nhau, giống như trước đây cùng một thành phố nhưng hai mươi tám năm không nhìn mặt."

Ánh mắt Tần Mộ Hàm khẽ tối đi, hàng mi dài cụp xuống che giấu cảm xúc thoáng vụt qua. Bà chậm rãi xoay người, đối diện với Dương Tri Du ánh mắt cực kỳ kín kẽ

"Bác sĩ Dương có phải cô quản hơi nhiều rồi không? Đây dù sao cũng là con gái tôi. Nhận hay không nhận có vẻ không liên quan đến cô?"

Dương Tri Du hít mạnh một hơi. Mỗi lời cô nói đều là nhát dao chém mạnh vào lớp mặt nạ mà Tần Mộ Hàm đang mang

"Sao lại không liên quan. Chúng tôi từ nhỏ quen biết, cậu ấy ở chỗ Lý Mạn Na đã chịu những gì chúng tôi rõ ràng nhất. Cậu ấy mấy tuổi đã phải ra đời kiếm cơm chúng tôi càng rõ ràng. Cậu ấy năm đó bị hãm hại suýt chút đã tự vẫn chúng tôi càng rõ ràng. Bà nói xem, những cột mốc trong đời của cậu ấy, người làm mẹ như bà đang ở đâu? Đừng nói đến tư cách. Bà mới chính là người không đủ tư cách nhất ở đây."

Lời nói của Dương Tri Du rơi xuống, không khí trong phòng bệnh như đông cứng.

Ngón tay bà vô thức siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến mức trắng bệch. Nhưng gương mặt kia vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, như thể không chút dao động.

"Đủ rồi."

Thanh âm của Tần Mộ Hàm vang lên lạnh lẽo, nhưng trong đó lại ẩn một tia run rẩy khó phát hiện

"Ta không cần người ngoài lên lớp về chuyện của ta và nó."

Dương Tri Du khẽ nhếch môi, nụ cười không chút nhiệt độ.

"Phu nhân gọi tôi là người ngoài? Đúng, tôi là người ngoài. Nhưng ít nhất tôi đã cùng Dĩ Đồng đi qua những năm tháng tăm tối nhất, ít nhất tôi chưa từng bỏ rơi cậu ấy. Còn bà?"

Tần Mộ Hàm kín đáo siết nhẹ tay. Bà không nên tranh chấp cùng cô gái này thì hơn...vì bà biết chính mình hoàn toàn đuối lý.

Kh..ụ...u....

Hạ Dĩ Đồng nằm trên giường bệnh có chút mệt nhọc mà ho khan, nàng tầm mắt hé mở vài lần làm quen với ánh sáng, trần nhà trắng toát, xung quanh thì nồng nặc mùi thuốc sát trùng, nói vậy chính mình mạng lớn không chết a..

Tạ ơn trời phật! Con ngày sau sẽ dâng lễ, cảm tạ ơn trên đã cứu con một mạng....

Bên tai văng vẳng âm thanh trầm thấp đang tranh luận vấn đề nào đó. Có vẻ rất giống Dương Tri Du và Tần tổng kia

Tần tổng? Tần Mộ Hàm?

Nàng hoảng loạn mà theo bản năng muốn chồm người ngồi dậy nhưng cơn đau từ sống lưng đánh thẳng vào não bộ khiến nàng nhịn không nổi mà rú lên như thú hoang bị thương

"Đa...u...."

Dương Tri Du lập tức thu lại tâm tình phẫn nộ. Cô nhanh chóng bước đến bên giường, nét mặt lo lắng nhìn ngừoi bạn tốt đang nhăn nhó mà cũng muốn nhăn nhó theo cậu ta

"Cậu bị thương ở lưng, đừng cử động mạnh."

"Có tàn phế không vậy A Du."

Giọng nàng run rẩy, cố gượng cười mà nói như thể muốn hóa giải sự căng thẳng đang bao phủ quanh Dương Tri Du. Người bạn này đối với sức khỏe của nàng luôn vô cùng mẫn cảm.

"Có thể không. Nhưng nếu cậu dám tiếp tục làm việc không cần đầu óc thế này thì mình sẽ tự tay bẻ gãy xương cậu"

Tần Mộ Hàm khẽ nhướng chân mày. Cô gái này nói năng cũng thật mạnh dạn.

"Đây là lời một bác sĩ nên nói sao? Không có lương tâm."

Hạ Dĩ Đồng cong cong khóe môi, nàng gần như thoải mái nhất chính là lúc có thể ở cạnh những người bạn này. Ánh mắt nàng rơi vào thân ảnh đứng bên kia mà hốt hoảng, suýt chút đã la lớn

"Tần....tổng..sao...lại ở đây?"

Nàng tuyệt đối không nghĩ người phụ nữ này sẽ xuất hiện ở đây. Thậm chí còn có chút ý niệm xấu xa rằng bà ấy đến để thị uy đều gì đó. Cái mạng nhỏ của nàng không chịu nổi đả kích thêm nữa.

"Cô liều mình cứu ta, không ngại nguy hiểm ta không thể có mặt ở đây sao?"

Câu trả lời bình thản kia khiến lồng ngực Hạ Dĩ Đồng khựng lại. Nàng ngơ ngác nhìn gương mặt không chút gợn sóng của Tần Mộ Hàm, đáy lòng lại dấy lên một hi vọng mỏng manh. Liệu đây có phải là cơ hội để mẹ - chịu bỏ nàng vào trong mắt hay không?

"Chỉ là việc nên làm. Tần tổng không cần để trong lòng."

Thanh âm của nàng khẽ run, nhưng khóe môi vẫn gắng nhếch lên một nụ cười gượng gạo. Có quỷ nó mới tin đây là việc trưởng nghĩa. Rõ ràng liều cả mình như vậy, không phải vì đối phương là mẹ mình hay sao?

Dương Tri Du cười lạnh, suýt chút cô đã xé rách vẻ gượng gạo của người này.

Tần Mộ Hàm thoáng trầm mặt, sau đó điều giọng lên tiếng. Chỉ là nội dung khiến cả Hạ Dĩ Đồng lẫn Dương Tri Du như rớt cả màn nhĩ ra ngoài.

"Về Thượng Hải thì về Thịnh gia mà ở đi. Tiện chăm sóc vết thương."

Nói xong một câu không đầu không đuôi liền rời đi, Tần Mộ Hàm trên cơ bản xem đây là mệnh lệnh bắt buộc phải tuân thủ

Hạ Dĩ Đồng nhìn cửa phòng được khép lại mà nhịn không được đưa tay vỗ lên mặt mình một cái

"A...đau..."

"Thần kinh à?"

Dương Tri Du đưa tay xoa lấy vết đỏ vừa hình thành trên má trái người này. Hạ Dĩ Đồng thật sự ngốc nghếch

Nhưng là Tần Mộ Hàm không tin được lời mời đầy thiện chí của mình trên cơ bản đã bị Hạ Dĩ Đồng từ chối trong âm thầm. Nàng nghĩ ngơi hai ngày liền xuất viện, thời điểm làm thủ tục ở quầy hành chính đã thấy trợ lý Bạch vẫn luôn đi cùng Tần Mộ Hàm chờ sẵn ở đó.

Hạ Dĩ Đồng vốn định ngó lơ, giả vờ như không thấy. Nhưng trợ lý Bạch lễ phép tiến đến, giọng điệu không cho phép thương lượng

"Hạ tiểu thư, phu nhân đã dặn tôi đưa cô về Thịnh gia. Xe đã chờ ngoài."

Tần phu nhân hình như không nói đùa thì phải?

"Cảm phiền thông báo lại. Tôi có nhà riêng không phải chim trong lòng."

Nói xong nàng cũng rời khỏi bệnh viện. Bên ngoài đã có xe chờ sẵn, một cái lưu luyến cũng không có.

Trợ lý Bạch có chút bất đắc dĩ, anh ta nhìn theo bóng xe khuất hẳn mà trầm mặc.

Thời điểm Tần Mộ Hàm từ văn phòng làm việc đi ra bên ngoài bầu trời đã nhuốm màu cam đậm của hoàng hôn. Di chyển trong thang máy dành riêng cho lãnh đạo cấp cao, Tần Mộ Hàm vén ống tay áo để lộ chiếc đồ hồ nạm kim cương đắc đỏ, giờ phút này xem ra nghiệt chủng kia cũng đã an phận ở trạch viện rồi.

Nhưng là mọi việc không như Tần Mộ Hàm thu xếp, vừa đặc lưng tựa vào lưng ghế, tài xế phía trước có chút ngập ngừng lên tiếng

"Phu nhân. Vừa rồi khi người đang họp trợ lý Bạch đã đến thông báo. Cô Hạ từ chối đến trạch viện, thái độ vô cùng cứng rắn."

"Sao chứ?"

Tần Mộ Hàm nhướng chân mày, giống như không thể tin được, một kẻ khao khát tình thân cùng sự công nhận lại bỏ qua cơ hội như này sao? Được nếu đã như vậy bà cũng xem như không ai nợ ai.

"Không về cũng tốt....đỡ phải ngượng ngập"

Thịnh Tuyết đóng máy bộ phim điện ảnh mới, cô từ phim trường trở về liền lập tức đi tìm em gái. Sự việc ở làng Sẩm cô chỉ mới biết ngày hôm nay, lo lắng là hiển nhiên. Chỉ là không nghĩ em gái cơ bản không ở nhà, văn phòng càng không ở.

Khi đồng hồ chuyển sang con số 11, bên ngoài gió lạnh thổi theo từng cơn, Thịnh Tuyết định xoay vô lăng rời di thì bóng dáng quen thuộc của Hạ Dĩ Đồng chui ra từng trong xe taxi

Còn cách mấy bước chân nhưng Thịnh Tuyết đã có thể hửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người em gái mình. Cô trong vô thức mà cau chặt chân mày.

"Em còn đang bị thương uống nhiều thế làm gì?"

Hạ Dĩ Đồng tương đối say, câu nói từ phía sau cơ bản không lọt vào tai nàng, hai chân va phải va trái mà đi tiếp, không hề có ý định quay đầu. Thứ nàng cần bây giờ là một chiếc giường êm ái cùng giấc ngủ không bị mùi thuốc sát trùng quấy nhiễu.

"Hạ Dĩ Đồng"

Thịnh Tuyết nâng cao âm giọng, thật may khu phố hiện tại cũng không có bao nhiêu người, nếu không sẽ thu hút người đi đường hóng hớt

"Hửm, ai vậy?"

Hạ Dĩ Đồng tửu lượng không tệ, còn có hiếm khi để bản thân mình say thành cái dạng này. Chỉ là dạo gần đây áp lực công việc cùng nhiều chuyện không đầu không đuôi kéo đến khiến tâm trạng nàng tệ hại vô cùng. Được một dịp thoải mái, liền uống hơi nhiêu. Kết quả chính là say đến không rõ đường đi

Đứa cái tên thần kinh nào còn nhảy ra cản đường

"Thịnh Tuyết. Nghe quen tai không?"

Hạ Dĩ Đồng hơi nghiêng đầu như xử lý cái tên này. Nàng phẩy tay ra hiệu không quen biết

"Không quen tai...mà có chút chướng tai.."

Đáy mắt Thịnh Tuyết như phủ sương. Đứa em này nháo cũng thật ồn ào. Đã qua bao lâu rồi vẫn không chịu cùng cô nói cho rõ, có phải thật sự không cần người chị này hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com