Ân nhân mang tên họ
-Chắc ông đang nghĩ đây là trùng hợp thôi đúng không?-Cô vừa nói vừa đứng trên một bức tường mặc cho những đòn tấn công của đô đốc ánh sáng và đô đốc Akainu đang nhắm thẳng vào mình.
Hai đô đốc tung ra những đòn nhắm vào cô nhưng khi nhứng đòn tấn công lại gần cô khoản 1m thì tất cả đều vị tan chảy và rơi xuống trước sự ngỡ ngàng của các thất vũ hải lúc đó có khoản 3 người không ai quá xa lạ đó chính là: Mắt diều hâu Mihawk, nữ hoàng hải tặc Boa Hancock và đương nhiên không thể thiếu râu den nhưng hắn đã sớm đi để chờ thời cơ tấn công Hanaki. Trước sự ngạt nhiên của mọi người, tiếng của Hanaki đã vang lên:
- Xin lỗi vì khiến ông phải mất niềm tin vào hải quân nhưng người đã cứu tôi và những người mà tôi xem là ân nhân của mình... đó chính là băng... Râu trắng!
Sengoku đã không nói nên lời trước sự thật quá phũ phàng này, trường hợp ông đã cố né tránh và cả sự lo lắng của ông về nó đã hoàn toàn thành sự thật. Garp lúc đó từ quê hương của mình đã trở về và nghe được mọi chuyện và cả sự đổ nát ông đang thấy cũng là quà mừng trở về của ông.
- Vậy là cô cũng có biết Ace đúng không?- Garp chẳng có biểu hiện gì ngoài sự thương nhớ đứa cháu này, tuy không thể hiện nhưng sự buồn rầu của ông được thể hiện qua ánh mắt ấy.
- Không!! Tôi không biết anh ấy... với tư cách là một thành viên của đại gia đình thì tôi không biết anh ấy, nhưng tôi biết Ace với tư cách là người được Ace cứu sống, nói cách khác anh ấy chính là ân nhân của tôi!- Hanaki cuối đầu xuống và gương mặt cô càng trở nên sắt lạnh hơn.
*Hồi tưởng* 4 năm trước
Marco: nè Thacth! Cậu có tìm thấy gì không?
Thacth: Không! Ở đây chỉ còn là một đống đổ nát với những người vô tội đã mất thôi.
Thacth: mà nè Marco cậu và Izou đã làm gì họ rồi? Tuy họ đã mất nhưng vẫn phải kính trọng họ đấy!!
Marco: biết rồi! biết rồi! Mà từ khi nào cậu có quyền ra lệnh cho tôi thế!?
Ace: nè Macro! Thacth! Các anh mau qua đây giúp tôi với! Có một cô gái vẫn còn thở nhưng đang yếu dần! Nhanh lên! Các anh mau giúp tôi đi!
2 ngày sau...
-Đây... là ở ... đâu thế, có cảm giác như không còn trên đảo nữa! Aey vải băng hả. Mình tưởng mình đi luôn rồi chứ, vẫn còn sống được chắc cái mạng của mình cũng lớn lắm ấy chứ!
Hanaki vẫn đang mê mang nhưng cô đã có thế sớm hồi phục và lấy lại ý thức. Nhưng vẫn rất khó để cử động vì vết thương chưa hồi phục hẳng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com