Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ nhất quân sư

Tối đến, dưới nhánh cây anh đào có một cô bé đang có một tâm tư đầy mâu thuẩn, trong tay còn đang cầm một cuốn sách. Trăng đã tròn lên thẳng trên hòn đảo. Dưới ánh trăng cả hai băng hải tặc vẫn đang ngắm ánh trăng dưới những táng cây. Từ trong lối mòn nhỏ Hanaki xuất hiện với vẻ nghiêm túc, sự ngỡ ngàng càng lúc càng tăng của tất cả mọi người: 

- Đây sẽ là món quà em tặng các anh... nhưng trước đó tất cả phải mau chuẩn bị vũ khí sẵn sàn đi... - Hanaki nói.

- VŨ KHÍ ? - mọi người đồng loạt nói to.

- Chắc các anh cũng biết thời gian rôi qua sẽ không bao giờ trở lại, nhưng kí ức của chúng ta vẫn còn, và ngày hôm nay kí ức sẽ được nhắc lại... Lần này chúng ta sẽ phải làm theo kế hoạch do em dạch ra...

- Ý em là sao, yoi!? - Marco hỏi đầy băn khoăn.

- Hôm nay là ngày trăng tròn nhất và gần hòn đảo nhất và cũng là ngày mà sức mạnh trái ác quỷ của em mạnh nhất. Ngay lúc em giải phóng toàn bộ sức mạnh anh hảy dùng một chiêu bất kì tấn công em như vậy em có thể dung hợp cả hai loại lửa giúp tăng sát suất thành công hơn... và chúng ta sẽ quay lại thời gian 2 năm trước. Ngày mà trận chiến cướp đi Ace và Bố già của chúng ta.. lần này mọi người phải nghe theo sự chỉ huy của em dù cho mọi người không muốn cũng phải làm theo kế hoạch vì như chúng ta sẽ giảm đáng kể những thiệt hại cho binh ta.

- Vậy thì lần này chúng ta vẫn có thể sử dụng sức mạnh hiện giờ vào 2 năm trước hả?- Luffy hỏi.

- Và cả kí ức của chúng ta ngay bây giờ có thể nhớ lại không? - Robin hỏi. 

- kí ức và sức mạnh của chúng ta vẫn sẽ được giữ lại tại thời điểm này và vẫn có thể sử dụng vào 2 năm trước. 

- Vậy thì làm ngay thôi!  Tôi muốn cứu anh Ace ngay bây giờ! - Luffy hào hứng. 

- Nhưng nếu như vậy thì lịch sử sẽ được sát lập lại sao ? - Nico hỏi tiếp.

- Không, đây là khả năng lập lại kí ức! Không phải là lập lại thời gian! Nên chỉ có những người ở đây và một số người được em cho phép mới có thể nhớ phần kí ức được sát lập lại còn những người em không cho phép thì sẽ không nhớ và chỉ có thể  nhớ phần kí ức cũ...

- Giờ thì chuẩn bị nhanh nào! Chúng ta sẽ diễn vở kịch này một lần nữa nhưng là một cái kết đẹp hơn!- Hanaki nói với ánh mắt sắt bén.

*tua times*

Ký ức đã được lập lại và mọi người đã được đưa từ đầu trận chiến.

Trong suy nghĩ của mọi người "hồi tưởng"

* kế hoạch là như thế này:

- Đầu tiên các thành viên còn lại của băng Mũ rơm sẽ được Jinbei giữ trong bong bóng người cá để chờ dến khi Luffy rơi xuống.

 -Sau khi Luffy rơi xuống thì Sanji sẽ dùng một đòn để phá 1 khoảng nhỏ của lớp băng ,mọi người sẽ được Jinbei đưa lên khỏi lớp băng và sẽ vào đội hình ngay: Sanji và Zoro sẽ phụ trách việc mở đường cho Luffy 

- Còn Nami chị sẽ ở phía sao Sanji, để phụ trách việc phòng thủ những điểm mù của Luffy, Sanji và Zoro, Chopper sẽ ở phía sau Zoro để giúp Luffy tăng tốc nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra với Ace.

- Còn Usopp sẽ phụ trách việc phòng thủ tàu mẹ và yểm trợ cho các đội trưởng giỏi tấn công.

- Robin sẽ phụ trách gây chú ý cho Marco nếu như anh ấy ra tín hiệu và cả việc phòng thủ tàu mẹ 

- Anh Marco sẽ phụ trách nhiệm vụ  bảo vệ Bố già và bay lên cao để quan sát tình hình trận chiến để có thể chuyển kế hoạch và đưa những người bị thương của quân ta ở gần tàu về để các bác sĩ khác chữa trị. Và anh không bao giờ được đi quá xa tàu vì có thể sẽ gây ra những sai lầm trước.

-Còn các đội trưởng 3;5;6;7;8 thì yểm trợ cho bố già nếu như Bố già tấn công.

- Các đội đội trường còn lại nào có ăn trái ác quỷ thì cũng phụ hoặc một vài người sẽ chia ra trách việc mở đường cho Luffy nếu trong 12 đội trưởng còn lại không ăn trái ác quỷ.

- Còn những đội trưởng còn lại thì hãy tìm tất cả những vật dụng bằng đá biển bỏ vào túi của những phó đô đốc ăn trái ác quỷ khi họ lơ là nếu có thể, đặt biệt là những chìa khóa của còng đá biển phải thu gơm tất cả riêng Nữ hoàng hải tặc thì không được tấn công vì cô ấy là đồng minh. Theo em biết thì hải quân sử dụng 10 còng đá biển trong trận chiến. Còn những viên đạn đá biển thì các đội trưởng nào sử dụng súng có thể dùng nó để bắn 3 đô đốc.

- Nếu Boa có tấn công thì mọi người phải rời khỏi chỗ đang đứng sau 2 giây khi nhìn thấy cô ấy chuẩn bị ra đòn và tốt nhất là đừng nhìn cô ấy. Và phải nhớ kĩ rằng chúng ta không cần hạ những tên không cần thiết, cố gắng hạ những người là lực lượng nòng cốt của hải quân là được chúng ta không nên chủ động tấn công hải quân. Những tên nào chủ động tấn công mình thì mới ra tay. Vì hạ càng nhiều càng gây tốn sức một cách vô nghĩa.*

Mọi người đều làm đúng theo kế hoạch không đi sai kế hoạch dù là nhỏ nhất, phe hải tặc tấn công và phòng thủ một cách chắc chắn dưới kế hoạch của Hanaki và sự chỉ huy của đội trưởng Marco, khiến bố già cũng phải ngạt nhiên:

- Hình như nó khác với kế hoạch mà ta và con dạch ra thì phải?! - Bố già nhìn Marco rồi nói.

- Dạ... vâng, là một người đã kêu con làm như vậy... Xin lỗi vì con đã tự tiện thay đổi kế hoạch...- Marco nói rồi bay lên cao xem xét trận chiến.

*Lúc giao cho Marco dạch ra chiến lược thì mình đã khá yên tâm,nhưng với một chiến lược như thế này thì quả thật không giống cách sắp xếp của nó chút nào. Chiến lược này nhìn sơ thì rất sơ sài nhưng khi ngẫm kĩ lại thì sự tính toán này phức tạp đến nổi khó tin, các nhiệm vụ phù hợp một cách tuyệt đối với người đảm nhận nó! Có thể nói đây là một chiến lược dạng phòng thủ nhiều hơn là tấn công..! Nếu như là Marco và các đội trưởng khác thì sẽ thiên về tấn công nhiều hơn nhưng với chiến lược dạng phòng thủ là chủ yếu thế này thì chỉ có thể là... Hanaki sao!? Đệ nhất quân sư của băng Râu Trắng - Hanaki Vermilion!*

Nhưng có một chuyện đã xảy ra, đô đốc ánh sáng đã chủ động tấn công một cách dữ dội. Vào lúc này mọi chuyện dần trở nên tệ hơi.. lợi thế đang vè phe của hải quân, từ trên cao Marco trong thấy rõ điều đó. Anh đang rất lúng túng: 

- Điều này ngoài kế hoạch của Hanaki..! Làm sao đây chứ, yoi! -vẻ mặt lúc này của Marco giờ đã lộ rõ sự bồn chồn, lo lắng không còn vẻ buồn ngủ như mọi khi.

Đang lúng túng hết cả lên thì giọng của Hanaki chợt cất lên trong đầu của vị đội trưởng đội 1:

"Hồi tưởng"

*Nhưng... nếu như một khi chúng ta yếu thế thì ...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com