Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dead dead


Một lúc sao bổng có một cơn rung chuyển xảy ra ở tổng bộ, lúc đó mọi người đều chạy ra ngoài, Thất vũ hải, các đô đốc, cựu thủy sư đô đốc và cả những người lính hải quân không khỏi bàn hoàn vì một cô gái đã đứng ở đây từ trước. 

- Cô... cô gái đó? Sengoku dường như nhận ra cô gái ấy ngay lập tức.

( giờ thì mọi người hiểu vì sao tui không vẽ chưa )

Hanaki đường như không còn cái vẻ cởi mở như lúc gặp Sengoku nữa. Cô bước về phía tòa nhà tổng bộ, tay cầm cán của thanh kiếm. Vỏ kiếm là màu xanh mực nhưng đã phai màu vì những ngày luyện tập dưới nắng, mưa thường xuyên ,cán kiếm được băng kín lại một cách cẩn thận bằng vải màu trắng, kiểu dáng cũng đơn điệu không quá chi tiết. Cô cứ thế cầm cán của thanh kiếm tiến lại càng lúc càn gần hơn, bất chợt Mihawk hét lớn với các binh lính hải quân:

-Tất cả lùi về phía sau các đô đốc!! Nhanh lên!! Nếu không muốn chết!

Chẳng ai hiểu lí do vì sao ông nói như thế, nhưng mọi người đều làm theo. Về phía Hanaki cô vẫn tiếng lại gần đột nhiên cô điếm:- 3..2..1, vừa dứt tiếng tòa nhà đã bị chém làm đôi bởi một vết chém rất ngọt, Mihawk cũng có vẻ có hơi bất ngờ về điều này nhưng ông lại tỏ ra thích thú là nhiều hơn. Nhưng kì lạ là ở chỗ chả ai thấy được vết chém từ cô gái này hơn nữa cái dáng vẻ như vậy mà làm ra một chuyện như phá nát căn cứ hải quân một cách điềm đạm như thế, bộ cô ta không sợ bị xử tội à?- Đó là câu hỏi chung của tất cả những ai có mặt ở đó. Hanaki bất đầu đứng lại và cất tiếng nói trong trẻo nhưng đầy sự suy tư:

- Khi những con tàu hải quân rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra, thì họ đã bỏ mặt cả hòn đảo và những người dân đang cận kề với thần chết, họ đã đi khuất trong màn hơi sương đầy bí ẩn của biển cả. Tưởng rằng câu chuyện của hòn đảo đã đặt dấu chấm thì đã có một con tàu hải tặc tới và viết tiếp câu chuyện của tôi với hòn đảo cổ thụ anh đào.

Nghe tới đây Kizaru có chút chú ý vào cô bé này. 

-Không lẽ chuyện ngũ tinh dặn mình làm..mà khoan đã chẳng lẽ nó là người dân của hòn đảo đó?- Kizaru nghĩ thầm.

Hải tặc? Họ cứu người sao?... sao có thể? Các hải quân khác bắt đầu nhốn nháo.

- NHƯNG NGƯƠI PHẢI TRẢ GIÁ VỀ VIỆC NGƯƠI ĐÃ GÂY TRA CHO TỔNG BỘ HẢI QUÂN ĐÓ CON NHÓC À!!!- Tân thủy sư đô đốc Akainu quát 

Nói rồi ông lấy tay hóa nham thạch lao vào đánh Hanaki. Đùng!! Vết nức cực lợn đã được tạo ra, còn cô bé Hanaki đã biến mất.

Khoan đã..mọi.. mọi người nhìn lên trời kìa!!- một người lính hải quân hoản hốt hét lên 

Và những gì anh lính và mọi người thấy là một con phượng hoàng được bao phủ bở một màu trắng cực kì lộng lẫy. Nhưng nhìn chẳng được bao lâu bỗng nhiên các lính hải quân đều gục xuống. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com