Gia đình thứ 2
Sáng hôm sao, mọi người tỉnh dậy và hơi ngạt nhiên vì có người đã đắp chăn cho từng thành viên một. Một giọng nói lớn:
- Nè có ai thấy Hanaki ở đâu không?
Thì ra là anh cả Marco đã nhận ra điều này. Các thành viên trong băng ráo riết tìm nhưng chẳng ai thấy em ấy cả, mọi người kiếm từng ngóc ngách của con tàu, cả anh thường ngủ đến trưa hôm nay cũng dậy theo tiếng của Marco để kiếm đứa em út này.
- Hay là con bé lên đảo rồi!? -Vista lên tiếng.
Mọi người ráo riết tiềm cô bé Hanaki này. Chạy quanh hòn đảo chẳng thấy ai, mọi người đành phải tiến sâu vào hòn đảo. Từ tứ phía của hòn đảo mọi người bắt đầu đi vào trung tâm nơi cây anh đào đã từng nở hoa. Thật ngạc nhiên là cây anh đào này vẫn chưa chết nó bắt đầu nỏ những chòi non nho nhỏ.
- Con bé đã chuẩn bị những thứ này sao ..!? - Izo ngạc nhiên nói
- Mau lên em ấy chắc chỉ quanh cái cây này thôi! Mọi người tìm nhanh lên! -Ace quát lớn
Từ trên một nhánh cây hoa anh đào, một dáng người nhỏ nhắn với mái tóc vàng đang ngủ thiếp đi với một niềm vui nhỏ được thể hiện trên mặt cô bé.
- BỐ GIÀ !!? Mọi người bất ngờ
Phía trong hóc cây có một khoảng không trộng có thể chứa cả một chiến hạm nhỏ, người ta thấy một ông bố đang ngồi ngủ ở chiếc ghế thường gặp với một chiếc chăn được đắp kĩ càng. Marco biến thành hình thái phượng hoàng rồi bay lên tới nơi mà Hanaki đang ngủ say.
*Tuy là cảnh vật có phần hoang tàng, nhưng gió ở đây đúng là dễ chịu...*Marco nghĩ thầm
Lấy một cánh phượng hoàng anh nhẹ ôm cô bé Hanaki này tựa vào vai, rội nhẹ nhàn đáp xuống. Hình thái phượng hoàng xanh đã biến mất nhưng cô bé vẫn đang được Marco ôm trên tay.
" DỄ THƯƠNG QUÁ HÀ!! " - Các thành viên băng râu trắng nói.
Giật mình tỉnh dậy, vẫn đang mơ màng cô gái nhỏ được Marco thả từ từ xuống:
- Cảm ơn anh, Marco! À mà mọi người thấy bàn tiệc rồi nhỉ? Em và bố đã thức rất sớm để chuẩn bị đó! Mong mọi người ăn ngon miệng!
Gương mặt hớn hở như bình thường của Hanaki lại lộ rõ. Mọi người vô cùng xúc đồng hết lên:
" CẢM ƠN BỐ GIÀ, CẢM ƠN HANAKI !! "
-Gurararara! Cứ ăn thoải mái nhé các con!- Bố già cũng đã hòa nhập cùng không khí náo nhiệt của băng.
*Sao khi ăn xong, lên tàu*
Izo bước tới đứng cạnh Hanaki nói.
- Bộ em định mặc cái sơ mi đó mãi à? Cô bé!- Izo vừa nói vừa ngước xuống nhìn cô bé đang ngồi ở trên boong tàu rồi cười.
- Em cũng không thích lắm, nhưng biết sao được áo em hư hết rồi.. - Cô bé trả lời Izo.
Đột nhiên Izo cầm cổ tay của Hanaki rồi kéo cô chạy một mạch vào phòng anh. Tay mở tủ đồ, anh cố kiếm những thước vải hợp với cô em út của băng. Sao khi kiếm được loại vải phù hợp anh bắt đầu bắt tay vào vẽ mẫu thiết kế, cắt vải, may vải, đom nút anh không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Hanaki thì vẫn đang chờ chiếc áo mới do chính tay Izo may cho mình đến nổi thiếp đi trên giường anh.
- Nè em gái nhỏ, mau mặc thử đi chứ !? - Izo nhẹ đánh thức cô bé dậy.
- Cảm ơn anh Izo, em thử liền đây! Anh đợi em ở ngoài sảnh cùng băng nhá!!!- Hanaki vui vẻ chạy tít về phòng của mình thử đồ.
Chỉ một lát sao ở đại sảnh một cô bé đã xuất hiện với một bộ quần áo mới do nhà thiết kế Izo chính tay may cho.
- Như vậy có phải dễ thương hơn không!? Izo nói
- Cậu khéo tay thật đó Izo, thật sự rất đẹp!-Thatch khen hết lời
'DỄ THƯƠNG THIỆT ĐÓ!'- Marco, Ace và cả bố già và các thành viên khác hét lên.
Thì ra bộ trang phục mà Hanaki mặc ở tổng bộ là do chính tay đội trưởng của sư đoàn 16 thuộc băng râu trắng- Izo may.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com