Hai Băng Hải Tặc
Hai tuần sao tại nơi được hẹn nhóm hải tặc Mũ Rơm đã đến hòn đảo Thập Lục Sakura.
-Mau xuống tàu kiếm cái tên đó thôi mội người, tôi phải xử hắn!! - Luffy nóng máu muốn đấu ngay.
- Chờ đã Luffy... có thứ gì đằng trước kìa! - Franky nói.
- Là tàu sao? Lá cờ đó... - Sanji cứ nhìn lá cờ mờ ảo trong đống sương mù buổi sáng của biển.
- Là cờ của băng Râu Trắng! - Zoro khẳng định.
-Băng Râu Trắng!? Họ làm gì trên hòn đảo này thế!- Jimbe thắc mắc.
- Mọi người mau láy tàu lại đó nhanh đi!! - Nami ra lệnh.
Tàu Sunny đang tiến lại gần tàu của băng Râu Trắng hơn. Trên tàu lúc này chỉ có 15 vị đội trưởng ngoài ra không còn thuyền viên nào đi theo . Như mọi ngày Izo thức rất sớm để thâm dò hòn đảo nhưng chưa kịp xuống đảo thì cậu đứng sững lại, quát lớn:
- NÈ!! THỨC DẬY HẾT ĐI, XEM AI NÈ!!
Mọi người dần bước ra từ trong căn hầm của tàu. Ai cũng buồn ngủ cả.
- Chuyện gì thế Izo? - Jozu hỏi.
Băng Râu Trắng bắt đầu nhốn nháo lên.
- Các cậu nhìn tàu của băng nào đang neo kế chúng ta kìa! - Izo nói với vẻ mặt vui vẻ của mình.
- LÀ.. LÀ NHÓM CỦA MŨ RƠM!!!- Đồng thanh trước sự ngỡ ngàng của băng Mủ Rơm.
- LÀ HỌ SAO!?? - Luffy hớn hở la lên.
Izo và Sanji bước xuống đảo.
- Nè! Màn chào hỏi xong rồi thì mau xuống đi hôm nay tôi sẽ đãi tiệc vì sự gặp mặt này! - Sanji nói lớn.
- Các cậu cũng mau xuống phụ tôi kiếm thức ăn đi! Đừng có đứng đừ ra như thế! -Izo khó chịu.
Vậy là hai băng hải tặc của chúng ta đã ăn sáng no nê với sự nấu ăn tuyệt đỉnh của đầu bếp Sanji chuẩn bị.
- Lâu lắm chúng tôi mới được ăn tiệc như thế này!
- Ý anh là sao? - Sanji hỏi đầy thắc mắc.
- Không có gì đâu, Tôi chỉ... đang nhớ họ thôi Bố già, Ace, Thatch họ thật sự đã rời bỏ chúng tôi...- Izo nói với một ánh mắt xa xăm và đâu đó có sự u buồn hiện rõ.
- Thatch sao? Tôi thật sự đã từng rất muốn được anh ấy nấu cho tôi đó!- Sanji trả lời
-Cậu biết Thatch à!?
- Ai sinh ra ở biển Bắc mà không biết anh ấy chứ! Thatch là một đầu bếp tài ba của băng Râu Trắng mà còn là đội trưởng đội 4 nữa mà.. Tôi tình cờ đọc được một bài báo về anh ấy, phải nói lúc đó tôi muốn thi nấu ăn với Thatch thật... - Vừa nói, Sanji cứ cười nhưng mà cậu vẫn có chút tiếc nuối vì không thể so tài với đầu bếp kiếm sĩ của tàu Râu Trắng.
-Nhưng giờ đã sắp trưa rồi đó rồi chúng ta phải về tàu nghĩ ngơi rồi sau đó tìm lương thực nữa chứ. - Izo nói.
- Đúng đó yohoho! Nhưng trước khi ai về tàu nấy thì các đội trưởng của băng Râu Trắng hãy cùng với băng của chúng tôi hát một bài hát, được không cậu Izo..? -Brook đề nghị
- Hát sao? - Quay đầu về phía các đội trưởng khác, Izo cười nói: - Các cậu nghĩ sao đây! Có nên chấp nhận lời đề nghị của bộ xương ca hát này không !?
- ĐƯỢC CHỨ!!
Một tiếng nhạc du dương phát ra từ cây violin trên tay Brook, Brook cất giọng trước tiên:
Yo hohoho, yo hohoho
Yo hohoho, Yo hohoho
Yo hohoho, Yo hohoho
Yo hohoho, Yo hohoho
- Là bài này sao? Vui rồi đây!Hát nào mọi người! - Izo vui vẻ hẳng lên.
Mọi người ca theo tiếng đàn du dương của Brook, bài hát nối chặt sợi dây bạn hữu của cả hai băng hải tặc bất đầu.
- Uống với nhau chén rượu của Binks!
- Sống với nhau theo ngọn gió biển!
- Con sóng kia dù đang dâng cao nhưng chẳng phải lo điều chi!
- Bão giông lên hay biển xanh êm!
- Sáng tinh mơ hay hoàng hôn về!
- Từ trên trời, từ nơi đâu ta vẫn hát bài ca yêu đời..
Một giọng hát lạ cất lên:
- Bước chân đi ta rời quê hương.. sóng đưa ta đi về xứ lạ
- Sao đây ??? Không cho tôi hát cùng à, yoi!
- M..Mar..Marco!- Jozu vừa ngạt nhiên vừa vui mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com