Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu...

Cứ thế mọi người cứ chờ tin từ Marco mãi, họ chỉ mong mình được nghe câu "con bé đã tỉnh" từ hai bác sĩ nhưng mà họ chỉ nhận được là sự im lặng. Một ngày, hai ngày rồi năm ngày đã rôi qua, con bé vẫn ngủ mãi trên giường bệnh. Các dội trưởng thay phiên nhau thúc trực bên máy đo nhịp tim của cô bé, nhóm mũ rơm cũng qua thăm hỏi và còn có cả Sabo. Hôm nay là ngày thứ 5 và hiện tại đang là buổi chiều. Hanaki vẫn đang say ngủ ở phòng bệnh. Hôm nay đến lượt hai đội trưởng Belenheim(đội 9)và Curiel(đội 10) trực. Ace và Marco đang ở ngoài mạ sau tàu, chỉ có hai người họ, những người còn lại đã đi nghỉ. Marco cất tiếng hỏi giữa không gian chỉ có tiếng gió và tiếng sóng biển dạt vào bờ.
- Kêu tôi ra đây ý là muốn nói chuyện gì với tôi đây, yoi?- Marco hỏi.
- Anh hiểu tôi quá nhỉ! - Vẻ mặt đầy phiền muộn Ace nói.
- Anh nghĩ thử xem. Nếu như lúc đó tôi không đi tìm Râu đen, nếu như lúc đó tôi mạnh hơn, nếu như lúc đó tôi nghe lời anh thì chuyện này sẽ không xảy ra, đúng không?
- Hãy nói tôi nghe vì sao cậu lại nghĩ thế, yoi? - Marco đáp
- Vì tôi bị tên Râu đen giao cho hải quân và đó cũng là lí do trận chiến đó xảy ra và cũng vì nó nên Bố già và tôi mới...- Ace buồn bã đáp.
- Anh nghĩ xem nếu ban đầu tôi nghe lời anh thì chắc mọi chuyện sẽ ổn hơn... và chuyện con bé hôn mê cũng sẽ không sảy ra... và Bố già... cũng sẽ không...- Ace nghẹn lại.
Vội bước về phía thành tàu nơi mà Marco không thể nhìn thấy những giọt nước mắt của Ace. Nhưng là một người đã sát cánh cùng Bố già từ rất lâu là một thành viên lâu nhất của băng Râu Trắng, anh từng nhìn những cảnh chia tay rồi lại kết bạn, nuối tiếc rồi lại hạnh phúc, thất vọng rồi lại hi vọng. Nhưng lại có cái gì đó rất khác ở Ace mà anh chưa từng được nhìn thấy hay trải nghiệm qua bao giờ cảm giác mà anh cảm nhận từ Ace, từ chính lời nói của cậu ấy giống như mất đi tất cả và rồi lại có tất cả và một lần nữa mất đi nhưng lần mất đi này anh không mất tất cả mà mất đi thứ mình thích nhất, yêu quý nhất. Và rồi chợt nhận ra cảm giác này rất quen nó y như cảm giác của anh khi nói chuyện với Hanaki. Mất tất cả và lại có tất cả nhưng khác ở chỗ là Hanaki đã tự mình từ bỏ tất cả. Bước lại gần Ace, tay anh đặt lên mái tóc đen ấy và vò vài cái, anh nói với Ace:
- Tôi không thể đặt mình vào tình huống của cậu, nhưng tôi có thể hiểu ít nhất là là một phần cảm xúc của cậu hiện tại, yoi.
- Tôi mong là cậu sẽ hiểu nhưng nếu cậu không hiểu nỗi cũng chẳng sao, yoi!
- Anh đang đánh giá thấp tôi sao!? - Ace quay sang cáu gắt.
- Cậu biết không, yoi? "Mọi thứ trên đời này diễn ra không phải một cách tình cờ hay trùng hợp, mọi thứ diễn ra đều có một lí do của nó!" Đó là câu nói của Minh vương Rayleigh, yoi. - Marco điềm đạm nói.
- Thì sao? Mà ông ta có nói thế thật à? - Ace hỏi cứ như thể cậu ta không tin vào lời Marco.
- Giả sử nếu cậu không đi tìm Râu đen thì chuyện gì sẽ xảy ra, yoi? - Marco hỏi.
- Thì mọi chuyện sẽ êm đẹp hơn chứ sao!? - Ace đáp một cách gắt gỏng.
- Đúng! Nhưng cậu không đi tìm hắn thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ... trận chiến sẽ không diễn ra, cậu với Bố già sẽ không chết, Hanaki sẽ chỉ hồi sinh Thatch với cái giá 20 tuổi thọ. Tôi nói đúng ý cậu chứ, yoi! - Marco nói với ánh mắt nhìn về phía chân trời.
- Đúng như anh nói! Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn... - Ace cuối mặt vào thành tàu, trầm giọng cậu trả lời với Marco.
- Nhưng nếu trận chiến không diễn ra thì Luffy sẽ không biết rằng cậu ấy còn quá yếu để trở thành vua hải tặc, Luffy và băng của cậu ấy sẽ không biết rằng mình vẫn chưa đủ sức để đạt được ước mơ của mình và họ sẽ không coa hai năm luyện tập, tôi sẽ không thất tỉnh được trái ác quỷ của mình, Sabo sẽ không thể lấy lại kí ức. Nói vậy thì cậu sẽ không hiểu lắm, nhưng hãy hiểu như thế này, yoi... Cậu rất trân trọng đứa em trai của mình đúng chứ, yoi?
- Đúng, thì sao? - Ace ngóc mặt lên nhìn Marco.
- Vậy cậu cũng biết rõ tính cánh và thái độ ăn nói của thằng bé Luffy, đúng không, yoi?- Marco hỏi tiếp.
- Đúng vậy... nó là một đứa em chuyên gây rắc rối, ngông cuồng và y như tôi ở chổ không biết lượng sức mình nữa chứ! - Ace nói tiếp với vẻ mặt vui vẻ hơn một chút so với lúc nảy.
- Vậy với tính cách đó cậu nghĩ xem nếu không có hai năm luyện tập thì thằng bé sẽ ra sao khi đối đầu với các tứ hoàng, yoi? - Marco hỏi.
- Đương nhiên là sẽ thua thậm chí mất mạng như chơi ấy chứ! - Ace trả lời.
- Vậy bây giờ cậu hiểu ra vấn đề rồi chứ, yoi? Nếu cậu hiểu rồi thì xin cậu làm ơn đừng tự rách mình nữa được chứ, yoi!- Marco vò đầu Ace rồi đi tới phòng bệnh của Hanaki.
- Mọi chuyện đều xảy ra một cách có lí do... Đúng chứ? - Ace nhìn về phía mặt trời đang dần lặng, cậu khẽ cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com