Nhiệm vụ tách biệt
Bố già bật cười: Guhahaha! Là chất liệu thanh kiếm đó Thatch, nó được làm từ đá biển. Ta nghe nói ở đây có một thanh kiếm đặc biệt với lưỡi và cả vỏ kiếm đều được làm từ đá biển, nên mới tới đây để lấy thanh kiếm đó về vì nếu hải quân biết chuyện sẽ không dễ gì để lấy thanh kiếm này đâu! Guhahaha!
Nghe tới đây mọi người đều sững sờ vì không ngờ vẫn có người mài được đá biển thành kiếm, có thể nói thanh kiếm này là là khắc tinh với những người ăn trái ác quỷ.
-Thật sao!? Đó là lí do khiến anh và Marco không còn chút sức lực nào phải không nhóc? - Ace lên tiếng.
Vâng ạ! Đúng y như những lời bố già nói luôn, ya!- Cô bé vừa trả lời vừa cưởi tủm tỉm, đôi má lộ ra những vệt hồng hồng trên gương mặt dễ thương, dáng yêu của Hanaki.
"KAWAI!!!" mọi người có mặt ở đó bổng dưng cùng có chung suy nghĩ khiến bố già phải bật cười.
- Nào mọi người ăn mừng vì gia đình chúng ta có thêm thành viên và còn biết sử dụng kiếm đá biển nào!! - Vista hét lên.
"NÓI ĐÚNG ĐẤY, ĂN MỪNG ĐI" mọi người trên thuyền hét lớn hết cở trong niểm vui sướng.
*Buổi tối*
Khi mọi người đều lăng ra ngủ trong niềm vui, thì ở boong tiếng bước chân của Hanaki tiếng về phía trước, cô lặng lẽ ngồi trên đầu con cá voi. Theo làng gió nhẹ đầy hơi sương của biển, Hanaki ngước lên, bầu trời đầy sao lắp lánh. Hôm nay ánh trăng tròn khẽ chiếu xuống làn nước biển trong vắt như chiếc gương. Một cô bé ngồi ở đó với mái tóc màu vàng nhạt xỏa theo gió, tiếng nói trong trẻo cất lên thật nhẹ nhàng, y như những nỗi buồn và sự mệt mỏi được làng gió mang đi hết đi:'sự thanh bình này...mong là nó sẽ kéo dài mãi mãi...' Bố già Râu Trắng cũng đang ngồi trên ghế với vẻ mặt an tâm, Bố già nói:- Chắc con rất thích biển nhỉ? Con gái ta.
- Bố mới thức à, xin lỗi vì đã làm bố thức giấc. Vâng thưa bố con rất thích biển và cat ánh trăng hôm nay nữa...- một nụ cười nhẹ hiện trên khuông mặt nhưng ánh mắt của cô gái nhỏ này vẫn đang dành cho ánh trăng mờ ảo hôm nay.
- Mà khoan đã! Xin lỗi thưa bố, chờ con chút ạ!- Dường như Hanaki- chan đã nhớ ra điều gì đó, chạy một mạch vào kho cô gái nhỏ của chúng ta vát ra một mớ chăn bông.
- Tuy là những hải tặc nhưng họ vẫn có thể bị bệnh mà đúng không? Bố già!- vẻ mặt hạnh phúc của Hanaki hiện rõ từng chi tiết.
Cô vừa nói vừa nói vừa đắp chăn cho mọi người, những người đầu tiên là Izo và Thatch vì hai người họ rất hợp cách nói chuyện nên họ vẫn thường uống và tiếp chuyện với nhau nên say và ngủ cạnh nhau là chuyện bình thường. Rồi đến Ace, Vista, Marco rồi các thành viên khác có mặt ở đó.
- Sao con biết họ thường trở nên dễ bị lạnh là vào lúc này vậy? - Bố già hỏi
-Thật ra con cũng không biết gì đâu nhưng lúc bố hỏi con về biển thì con nghe anh Izo nói: "Thatch...lấy giùm tôi... cái chăn..." Thế nên con mới đi lấy. - Hana ki từ từ nguồi xuống.
Vậy tại sao con không lấy chăn cho ta nào?
- Vì bố không thích ai có vẻ lo lắng cho mình, nếu như con lấy và đưa tận tay cho bố thì chắc rằng bố sẽ ném nó đi.
- Guhahaha! Đúng thế đó chính là tính cách của ta.
-Mà Hanaki này ta muốn nhờ con một việc, con có thể lấy một số tài liệu của chính phủ cho ta được không, nó có liên quan đến thời đại hải tặc và thứ vũ khí đó...vì con là thành viên mới nên sẽ rất dễ nếu như con có thể thâm nhập vào hải quân và cả tài năng của con nữa
- Vâng! Nhưng thưa bố, khi nào con sẽ đi?
- Chừng 2 tháng nữa lận. Nên bây giờ con cứ thỏa thích chơi và làm quen với câc thành viên trong băng đi, nhưng khi chiến đấu tốt nhất là đừng lộ mặt! Guhahaha.
- Vâng thưa bố!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com