Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuất hiện bởi lời mời

*4 ngày kể từ lúc mọi người gặp lại nhau*

Cứ thế từng ngày trôi qua vui vẻ với những tiếng cười, bửa tiệc, ca hát và cả những trận đấu so sức mạnh của mọi người khác băng, cả những trận đấu của các thành viên trong cùng một băng và cả phe hải tặc và quân cách mạng. Và hôm nay cũng không ngoại lệ mở màng là trận đấu của Thatch vs Zoro rồi kế tiếp là Vista vs Brook, hai xạ thủ Usopp vs Izo, Chopper vs Jozo, Sanji vs  Haruta. Còn những trận chiến của những người cùng một thế lực cũng tới: Ace vs Marco; Sabo vs Hack; Luffy và Frenky và đương nhiên 3 anh em nhà ASL đã thắng. 

- Cậu dám... dùng nước bi.. biển..yo..i.

Cuối cùng 3 anh em kết nghĩa đã đấu với nhau và kết quả cũng y như ngày đầu trên đảo Ace lại thắng. 

- Tớ vẫn là người mạnh nhất !! Hahaha! Bố già con đã thắng Marco và những người khác đấy! - Anh chàng tóc đen này thả sứt cười cho đến khi một nắm đấm đã giáng xuống ngay trên đầu cậu khiến cái đầu u một cục không hề nhỏ, đỏ cả lên. 

- Hóng hách quá đó nhóc!!! 

Mọi người sững sờ một lúc nhưng rồi lát sao họ liền né người đàn ông ấy ra. Từng người từng người ngập ngừng ngập ngừng đầy kinh hoàng nói tên ông.

- G..Ga..Garp !!!

- Ông nội!!!- Luffy hoản hốt tái xanh cả mặt

- Ông tới để bắt chúng tôi à? - Izo bất ngờ.

Giọng nói khàn đặt cất lên như cố kiềm lấy nổi xúc động của mình.

-Ace...! 

- Nếu muốn bắt Ace thì phải hạ hết chúng tôi, yoi! - Marco lên tiếng.

- Khoan đã! Là em đã mời ông ấy đến đây, ông ấy cũng đã hứa là sẽ không tấn công chúng ta... phải không anh hùng hải quân Garp...!- Hanaki chạy từ Moby Dick xuống với tốc độ nhanh nhất có thể, khi đến chổ các anh của mình thì cái vẻ mặt đỏ ngầu vì chạy dưới nắng, liên tục thở hộc hộc hiện lên rõ ràng.

- Ông... à !- cậu chạy đến ôm chầm lấy Garp khóc nức nở cả lên, còn Garp thì chỉ có thể nghẹn ngào nén chặt những giọt nước mắt của mình và rồi giọng của Bố Già đã vang lên.

- Các con cứ mở tiệc tiếp đi cứ để hai lão già này nói chuyện! 

Mọi người đành làm theo vì nếu dám cải thì chắn chắn cả hòn đảo này sẽ bay đến tận đảo trên trời mất. Và rồi mọi người vẫn cứ tiếp tục mở tiệc.

- Nè cô bé! Sao anh chẳng thấy em ăn thịt gà hay trứng vậy, có phải anh làm không ngon không?- Sanji đưa đĩa đồ ăn trước mặt Hanaki.

- Đúng đó! Anh chẳng thấy em ăn chúng trong những bữa tiệc gì cả! Em có vấn đề gì à!?- Thatch tay bưng đồ ăn đặt xuống bàn tiệc khi ánh mắt vẫn đang nhìn Vermilion-chan.

- Anh thử đưa cho anh Marco ăn một món làm từ trứng hay thịt gà xem, sẽ biết vấn đề của em ngay ấy mà! - vẻ mặt ngượng ngịu ấy cứ như lo lo cái gì đó.

Hai đầu bếp vẫn muốn tìm ra vấn đề khiến Hanaki không ăn các món trứng và thịt gà nên họ đã thử đưa cho Marco ăn thử. Rồi khi Marco vừa cấm chiếc nĩa của mình ghim vào miếng thịt gà thái lát đầu tiên thì...

- Marco ! Anh đang định ăn đồng loại của mình à? -Cái giọng điệu trẻ con này không ai là không biết người đã thốt lên những lời đó là Ace cả.

"Cốc!" Sabo dùng tay cú vào đầu Ace một cái thật đau.

- Cái tên này, mau xin lỗi người ta đi! Xin lỗi xong thì nhờ cậu trưởng thành luôn giùm cái! 

Sabo tức giận nhìn cái tên đang u một cục trên đầu kia, còn các đội trưởng khác và Marco thì đang cười phá lên. Giờ thì Sanji và Thatch cũng hiểu hoàn toàn lý do tại sao Hanaki lại có vẻ không khoái khẩu với các món làm từ gà hay trứng đó là vì Ace. Còn phía hai người kia.

- Vậy là 3 ngày nữa ông sẽ phải đi sao, tiếc thật tôi không thể ở nơi này cho tới lúc đó được!- Garp nói với dĩa rượu ở trước mặt.

- Nhưng tôi muốn hỏi ông về chuyện khác! - Râu Trắng nói rồi uống cạn hết dĩa rượu.

- Là Ace đúng không? Thằng nhóc đó cũng có mang chữ 'D' trong tên, nó cũng là một trong những người phải nếm đủ loại đau thương và hạnh phúc... tôi đã giao Ace cho Dadan nhận nuôi vì bản chất công việc của tôi lúc đó ở hải quân quá nhiều. Ngay từ nhỏ, nó đã không được cha mẹ ở cạch chăm sóc, đó là một mất mát lớn. Lúc nó có ý thức với mọi chuyện thì nó luôn hỏi về cha mình và những câu trả lời khiến nó phải phát điên lên khi hỏi chuyện đó là:"quái vật"vậy là những người đó sẽ bị nó đánh bầm dập. Trong khoảng thời gian đấy tôi cũng có đến nhìn mặt nó nhưng chưa bao giờ nó cười cả. Tuổi thơ của Ace giống như chỉ võn vẹn trong đau thương... nó rất hay hỏi những câu như 'Nếu Vua hải tặc có con thì người đó như thế nào' với những người khác, nhưng khi ai trả lời đó là một con quái vật thì hắn côi như tiêu đời. Nó dường như không biết hạnh phúc là gì, nụ cười ra làm sao... cho đến khi gặp Luffy và tên nhóc Tham mưu trưởng kia... và có thêm cái ý chí làm hải tặc y như cha của nó...

- Ra đó là lí do thằng bé đã nói với tôi chuyện nó là con của Vua hải tặc! -Râu Trắng đã hiểu phần nào lí do vì sao Ace lại nói với ông những lời đó khi cậu vừa nhập băng.

- Thực ra tôi đáng lẻ phải cảm ơn ông vì đã cho thằng nhóc Ace hiểu thế nào là cha, thế nào là gia đình! Tuy phải nghe lệnh cấp trên đó là điều mà Ace không thích vì nó không muốn phục tùng cho bất cứ ai nhưng nó đã nghe lệnh của ông thì chắc ông đã được sự tín nhiệm cao từ nó.. - Garp nói.

- Không đâu đôi khi nó còn chẳng thèm nghe lấy chữ nào từ tôi đấy chứ! - Râu Trắng ngắt lời 

-Hahahaha! Thật ư! - Grap bật cười.

- Đúng là thằng nhóc bướng bỉnh! Guhahaha!! - Râu trắng nói trong tiếng cười. 

Trong khi đó trên bãi biển, Ace và Luffy đang nói chuyện còn Sabo thì đang học tập Marco về kinh nhiệm chiến đấu và cách lập kế hoạch khi bị tấn công.

 -Không biết hai người họ có nói xấu ai trong chúng ta không Luffy? Nhưng mà lát nữa anh sẽ đấu với Garp cho em xem! Chắc chắn lần này anh sẽ thắng !- Ace tự tin nói.

- Em sẽ đấu với Râu Trắng! Sẽ vui đây! - Luffy cũng tự tin không kém gì Ace.

*Rầm* từ phía sao có hai người đang nổi cả gân tay, trên mặt dù rất nóng giận nhưng vẫn đang cố nở một nụ cười thân thiện nhất có thể. Mọi người sung quanh Ace và Luffy lùi ra xa và rồi...

- Muốn đánh bại ta sao!? CÒN KHUYA NGHE CHƯA!!- Bố già và Garp hét lên với nụ cười thánh thiện vẫn còn trên môi và đủ hiểu kế quả của hai thanh niên nghịch dại kia. Tội nhất vẫn là Sabo vì anh phải kiếm hai tên chết bầm bị dí từ bờ biển đến tận trong rừng, chạy một vòng đảo về để cho bọn họ nghe bài giảng của Garp và Râu Trắng

Vào buổi chiều mọi người cùng tiễn Garp lên chiến hạm để về tổng bộ dương nhiên là có sự góp mặt của hai thằng cháu trời đánh của ông nhưng có điều sai sai là thay vì đứng bình thường thì hai người họ phải nhờ người vát mình giúp như: Ace thì Marco vát trên vai, còn Luffy là Sabo vát rồi. Hai thanh niên này vẫn cố gượng mặt lên để chào ông mình dù đã bị hành tơi tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com