Cái kết định sẵn
Có vẻ giọt nước cuối cùng đã tràn ly rồi.
Thực ra chuyện của tôi và em, với một kẻ như tôi sao có thể không sớm thấy rõ được chứ?
Nhưng tôi vẫn cố chấp, cố gắng huyễn hoặc mình rằng, biết đâu vẫn còn cơ hội.
Và rồi giờ đây, đáp án "đóng đinh tôi trên giá phán quyết", xác nhận tất cả những gì tôi đã thấy chính là sự thật không thể trốn tránh. Rằng tôi và em ngay từ phút gặp gỡ đã định sẵn là nghiệt duyên.
Chúng ta chưa từng là người yêu, chỉ là hai kẻ ngẫu nhiên tìm thấy nhau, tựa vào nhau qua một đoạn nhạc dạo ngắn, thậm chí còn chẳng thành câu, giữa cuộc đời dài đằng đẵng.
Chỉ có kẻ "kịch" như tôi mới coi nó là thật...
Là ám ảnh cả đời nhưng chẳng thể đi cùng nhau đến cuối.
Là ánh trăng sáng dưới làn nước đêm thu mát lành nhưng chạm vào lại hóa băng tuyết buốt giá.
Là kẻ rõ ràng có thể tự giải mã tâm linh nhưng lại chọn kí thác vào một bên thứ ba chỉ để níu lại hy vọng cuối cùng được tái hợp với người.
...
Tôi và em số trời đã định sẵn chẳng thể bên nhau dài lâu. Bất cứ phương tiện kết nối tâm linh nào tôi biết cũng đều trả về cho tôi câu trả lời giống hệt nhau. Rằng thứ duy nhất có thể níu giữ tình ta chỉ có "tin tưởng tuyệt đối". Nhưng lại cố tình để chúng ta gặp nhau ở thuở thiếu thời xinh đẹp, nồng nhiệt nhất, cũng đồng thời bồng bột, tự phụ nhất.
Để kẻ tham vọng danh lợi gặp người cần sự đồng hành kề bên.
Để kẻ điên cuồng chiếm hữu gặp người cần sự tự do bay bổng.
Để kẻ tội đồ của dục vọng thể xác gặp người cần tình yêu trong sáng thuần khiết.
_____
Có thể em không biết đâu, chúng ta vốn dĩ có thể sẽ chỉ mãi là hai đường thẳng song song, nhưng chính em là người đã vẽ thêm điểm nối ấy. Ngày đó, là em chủ động nép vào lòng tôi mới khiến tôi - kẻ lúc đó đang đứng trên đỉnh phán xét này, nảy sinh ham muốn giam giữ dơ bẩn đó với em. Để rồi chuỗi domino sụp đổ, sợi dây gắn kết mỏng manh giữa chúng ta cứ thể đứt rời theo những nghi kỵ, trách móc giấu kín trong lòng.
Chúng ta đã cùng nhau trải qua mùa đông rét buốt, nhưng rồi lạc mất nhau khi mùa xuân cập tới.
Chia tay nhau, chúng ta đều đã học được cách trưởng thành, học cách thỏa hiệp với bản thân, với nhân tình thế thái, nhưng đã chẳng còn nhau để sửa lại lỗi lầm.
Xa góc cũ, đến với một chân trời mới, hai người hai đầu thành phố, định sẵn là chẳng còn nút giao. Em trải qua thêm một cuộc tình không như ý, người yêu cũ trẻ con, chẳng hiểu được lòng em, như tôi của năm năm trước. Tôi thì tưởng như có thêm mối quan tâm mới, nhưng vòng vèo thế nào giờ lại tiếp tục đuổi theo bóng hình em.
Tôi lại mơ thấy em. Tôi và em đối mặt nhau nơi sân trường lộng gió. Em chất vấn sự đối xử im lặng của tôi, "tôi" trong bộ đồng phục cấp ba quanh co tránh né chẳng chịu nói thật lòng mình với em. Và em bật khóc, bóng lưng quay mặt đi như trùng khớp với thước phim đã ố vàng trong tâm trí tôi. Tôi dang tay ôm chặt lấy em, nói rằng em đừng đi, là tôi sai, làm ơn xin hãy cho tôi một cơ hội cuối cùng để sửa chữa hết thảy những sai lầm. Em sẽ giận dỗi, sẽ do dự, nhưng rồi cái gật đầu và một nụ hôn nhẹ lên khóe môi tôi sẽ thắp sáng cả khung trời mùa đông lạnh lẽo.
Cho nên tôi ôm một hy vọng như mò kim đáy bể, rằng có thể dẫn dắt nhóm bạn chung đáng kể giữa tôi và em, tác động vào vận mệnh bế tắc này, cho tôi gặp em, hàn gắn đoạn tình dở dang, viết lại một cái kết đẹp.
...
Mơ mộng thật nực cười quá tôi ơi. Tôi hiểu rõ chính mình mà, kẻ "kịch" như tôi sao có thể thành công được chứ? Tôi muốn "dàn xếp" nhưng đời nào phải bộ phim, tôi cũng chẳng đủ trình làm đạo diễn cho "vai diễn tuồng" của mình.
"Kẻ lụy tình" cũng nên hạ màn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com