Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I.


Hắn lại say.

Mậu không đếm nổi bao nhiêu lần hắn say, chỉ biết bao giờ đương dở tay băm bèo đổ vào máng heo nhơ nhuốc, cũng lại thấy hắn say khướt, lè nhè nói, lè nhè cười. Hắn đá vào ngạch cửa, đạp đổ chồng giỏ bện rơm, thi thoảng giẫm phải vài mảnh sành nghe liểng xiểng. Rồi đau điếng, hắn lầm rầm, mẹ kiếp, cái nhà như cái ổ chó; Chốc không thấy ai đáp lời thì rống cổ gào lớn, này mấy con đĩ, có biết tao về chưa. Mậu vẫn làm thinh, tay đều tay thoăn thoắt làm việc: cho heo ăn, quét cái sân nhà, dọn lại những mảnh vỡ bị giẫm lung tung vụn nát. Chị chẳng lấy làm lạ, sáng nào cũng vậy, rồi trưa, rồi chiều: Đời hắn bê bết chả khác gì thân hình đổ sụp trong góc kẹt hiện tại. Hắn vẫn chửi sang sảng, đĩ mẹ mày con khốn nạn, mày không chịu lên tiếng à, được, tao sẽ tìm mày. Nhưng chị đã xấp xãi thoắt khỏi nhà trước khi hắn kịp lảo đảo đứng dậy, bước khệnh khạng và quờ quạng xung quanh như một con ma men mất trí.

Mậu chẳng đi xa, chị rảo về trên con đường cũ: những rặng tre, cánh đồng, khóm lau phe phẩy quạt cho bãi bồi hôm lũ dâng nom dường đã thêm màu mỡ. Nay đương rằm, không biết nhà má có mua thứ gì cúng kiếng chưa. Chị thầm nhủ chắc nịch, nhất định phải dúi vào tay má mớ xu mình dành dụm được, để má sắm cái áo mới. Tết nhứt đến nơi rồi, còn có mấy bữa nữa...

Ai ngờ có như chị muốn đâu! Mà sực nhớ ra, đời nó cũng theo ý chị bao giờ, thế mà chị không rút được kinh nghiệm mới khổ. Còn cách những hai ba bước chân, sải nhanh đặng chóng chóng quay về, Mậu bất thần nghe tiếng vụt roi vun vút và những thanh âm khóc than, nỉ non đứt quãng, chảy lềnh phềnh trước thềm nhà như có lẫn mùi máu chát mặn. Chị vội vàng quá, suýt đánh rơi xâu tiền, lúi húi khom người dòm qua khe hở vách phên nứa. Rồi chỉ kịp tru tréo lên, ô kìa chết rồi, trời ơi, chị lao thẳng vào nhà.

Nhanh hơn một con sóc, chị dang cả tay lẫn chân đứng chắn trước mặt cái gã cầm thú chẳng bao giờ đáng để được gọi bằng một tiếng "ba". Chị dẩu môi tính cong cớn, sao lại đánh má tui, nhưng gã dạn tay hơn chị tưởng: Gã quật sa sả xuống người chị, roi nào roi nấy đau thấu trời, thiệt là muốn ứa nước mắt. Nhưng hề gì, tưởng tui chân yếu tay mềm hả, tưởng muốn đánh con này là dễ sao, nói cho biết, tui mạnh mẽ giống má tui à nghen! Chị cố rướn giọng, đành hanh hét lại. Mấy trận roi này à, muỗi! Mậu từng hứng chịu bao cơn thịnh nộ từ thằng chồng say khướt, riết quen rồi.

- Còn con chó này, mày về làm gì mà không đi luôn đi? Cái giống ăn hại y chang con gái mẹ nhà mày! Tao vô phước lắm mới phải dính chùm với một lũ tụi bây, trời ơi là trời!

Vừa than thân trách phận, gã vừa nghiến răng quật tới tấp, như để trút xuống cái bực tức ghê lắm mà gã oằn lưng khệ nệ bấy lâu. Gớm chưa, vợ với chả con, làm gì được ngoài cái chuyện bếp núc tủn mủn lặt vặt kia. Sớm nay, bá hộ Khiết vừa sang, tính đòi lại mảnh vườn đương cày dở cuốc dở; Còn mụ Lửng thằng Đơm nữa, chúng nó, cả hai chị em nghiệt súc chúng nó lại dám mở mồm đi đòi ông mày tiền bài bạc. Ừ, ông mày thua đấy! Thế đã sao! Có chí lớn thì chả thành chí lớn, bây giờ chút thú vui đánh bạc cũng bị cuỗm mất. Vợ thì ru rú hèn hạ, được cái mỏ dẩu lên mắng chồng suốt ngày ham chơi; còn gái lớn chả giúp được gì ngoài việc dăm bữa nửa tháng lại ghé nhà ăn nhờ ở đậu! Ăn này, ở này, có chồng con rồi mà mất dạy này! Nghĩ đến đấy, gã lại sôi máu, lại điên tiết quật liên hồi, vứt ngoài tai lời van xin sướt mướt của bà vợ già khốn khổ:

- Đừng đánh nữa ông ơi, đừng đánh nữa, cái Mậu có tội tình gì!

Mà Mậu thây kệ, ừ thì đau, đau rát da thịt: mồ hôi túa ra trên trán chị lấm tấm, bện lại những mảnh tóc mai; răng chị cắn chặt môi bật máu, cố kiềm lấy một tiếng rên, nhưng mặc! Chị dịu dàng sắn từng nếp áo của má lên, những lằn roi hằn ngang hằn dọc, nổi cồm cộm như con rắn phình người, cứng ngắc và đỏ ửng. Chúng than chúng khóc, khổ sở; Lằn mới rướm máu chồng chéo lên lằn cũ vẫn còn tím bầm, cứ vậy khắp người. Mậu như thấy xiềng xích trói buộc chị. Xót xa biết mấy, uất nghẹn biết mấy, trời ơi, trời ơi... Hẳn mấy nay, gã hành hạ má chẳng khác gì một con súc vật! Chị tức, tức ghê lắm, đồ vũ phu, chị phải băm vằm nó! Chị tính vùng lên, nhưng má đã ghìm lại:

- Con ơi, con ơi, má lạy con, coi như con thương má lần này...

Chị thét khan trong tiếng khóc khản đặc. Má, sao má hiền vậy má, nhưng chợt nhớ ra thân phận chị có cũng khác gì! Những đòn roi say rượu, những cái tát vung lên hằn học trôi tít vào đêm, những câu mắng nhiếc rủa sả. Bao giờ cãi chẳng lại tên địa chủ già, về những đồng tiền công lũ cướp ngày ấy quịt, cái gã đốn mạt mang danh chồng chị lại không ném vào chị những lời cay nghiệt nhất? Rồi chị, cũng như má, như bao người đàn bà chân quê khác, có hề dám lên tiếng đâu? Đời nó ruồng rẫy, nó khinh! Người ta chê cười, người ta xỉa vào mặt cho mà chóp chép: ối dào, thứ gái hư mất nết, phải là tao tao trả về cho ba má mày! Quan lại vua chúa, những bậc "mẫu nghi thiên hạ" của cái đất Đại Việt, thì coi bọn dân đen con đỏ này khác gì cỏ rác, đâu đáng việc đại sự để chúng quan tâm?

Trời ơi là trời, trời ơi là trời!

Mậu ôm lấy người đàn bà đã quá nửa đời đương khóc rưng rức, vừa xoa lưng vừa thủ thỉ, má, má đừng khóc nữa, đau con. Nhưng những giọt lệ khốn khổ vẫn chảy tràn: từ khóe mắt nhăn nheo chi chít vết chân chim đậm nhạt ứa ra, rồi chậm chạp trượt dài xuống khuôn mặt nhàu nhĩ như mớ giấy đã vụn nát dưới gót chân hằn học của đời; Chúng thoắt lan sang đôi gò má cao xương xẩu, lê những dấu tích buồn rầu đến chiếc cằm nhọn đã không còn thanh thoát một "trái xoan yêu kiều, trái xoan khiến tui thương bà" của ngày xưa... Ờ, cái ngày xưa đó; Gã đàn ông bực dọc nghĩ, cái ngày xưa con mụ này đẹp biết chừng nào! Vậy mà thời gian làm gã thấy ghê tởm, giờ coi, mụ chả khác chi một cành cây héo đã quắt, teo tóp lại. Còn mần ăn được cái gì nữa?

Thoáng chốc, gã dời tầm mắt sang đứa con gái. Ái chà, nom giống má như tạc! Nhưng xinh xắn hơn này, ngon nghẻ hơn này. Ối kìa, nhìn xem, vai áo nó trễ xuống hở ra một mảng thịt, tuy còn rướm máu vì đòn roi lúc nãy, nhưng vẫn mơn mởn và rắn rỏi. Ngời ngợi nhựa sống!

Tự dưng, gã thấy cổ họng mình khô rang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com