Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Giận ?

Mỗi ngày cứ dần trôi qua, trôi qua với tốc độ nhanh đến nhức đầu. Mới đây đã hơn 3 tuần người dùng Nhật Minh Đỗ giận tôi rồi.

Tôi không biết tôi đã làm gì sai khiến cậu ta từ một người vui vẻ, hoạt bát thành một boy lạnh lùng, kiệm lời. Tôi cũng chẳng buồn để tâm, tôi không sai là do cậu ta vô cớ giận hờn tôi. Tôi không hỏi Nhật Minh lí do là gì, dù có hỏi cậu ta cũng chẳng thèm đáp lời tôi đâu.

Nhật Minh lạnh nhạt với tôi thế nào thì tôi trả lại cậu ta đúng y như vậy không hơn không thiếu. Vậy là huề rồi anh nhỉ ?

Hôm nay là thứ tư, như thường lệ khi hết bốn tiết buổi chiều tôi sẽ ở lại ôn đội tuyển môn anh. Chuông vừa reo hết tiết, tôi liền lục tìm điện thoại trong balo để nhắn Nhật Minh khỏi phải chờ tôi.

[Nay tao ôn đội tuyển, về trước đi.]

Tôi nhắn xong thì lập tức tắt máy điện thoại, mang balo lên vai và đi tới phòng hội trường để học. Chắc Nhật Minh cũng sẽ nhận được tin nhắn thôi.

...

Sau khi học xong cũng hơn 5 giờ 45 phút một chút rồi. Tôi mở điện thoại check tin nhắn thì thấy tin nhắn tôi gửi Minh ban nãy vẫn chưa được cậu ta xem. Cậu ấy về trước đó rồi hay đang bận hay đang ngó lơ tôi ?

Tôi bước đi trên hành lanh để xuống cổng trước đi về. Lúc bước hết cầu thang, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi bấm điện thoại ở ghế đá cách nơi tôi đứng không xa. Trên người vẫn còn mặc đồ đồng phục và chiếc balo đang được đặt ở kế bên chắc có lẽ đang chờ đợi tôi chăng ?

Tôi cất bước lại phía ấy, thấy tiếng chân người ngồi đấy ngẩng đầu đưa mắt nhìn tôi.

"Đang đợi ai ?" Tôi cất giọng khẽ hỏi cậu.

"Hửm ? Không đợi mày thì đợi ai đây bạn Hân ?" Nhật Minh đứng dậy và nói với tôi.

"Ai mà biết cho được ?"

"Hân giận tao à ?" Nhật Minh nghiêng nửa khuôn mặt sang nhìn tôi nhẹ nhàng hỏi.

"Câu đấy nên dành cho tao thì đúng hơn !" Tôi bĩu môi nhìn về phía Minh.

"Tao có giận Hân à ?" Nhật Minh lại tiếp tục hỏi.

"Mày lạnh nhạt với tao thế còn gì." Tôi sải bước đi, không chờ đợi câu trả lời từ nó.

"Tao tưởng Hân có crush rồi chứ ?"

"Cái gì ??? Ai tung tin cho mày ?" Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của nó, tôi làm gì đã thích ai, tôi còn đang sợ tình yêu đây này.

"Chả phải Hân thân với Việt lắm à ? Tao tưởng Hân với Việt thích nhau..." Giọng Nhật Minh nhỏ dần, nhưng cũng đủ để tôi nghe hết câu.

"Gì ? Đừng nói tao mày không biết Việt LGBT đấy nhá ?" Tôi ngạc nhiên. Chuyện của Việt nó công khai cho toàn trường biết, trước nó còn tỏ tình anh khoá trên giữa sân trường đấy thôi. Hay do Nhật Minh không để tâm vào mấy việc như này nhỉ ?

"Tao không biết thật." Nó trả lời khẳng định khiến tôi hơi ngạc nhiên.

"Vậy giờ thì biết rồi đấy." Tôi bước đi trước nó.

"Tao xin lỗi Hân." Nó đuổi theo tôi rất nhanh và thì thầm nói.

...

Tôi và Nhật Minh đã làm lành với nhau hơn 1 tuần, cậu ta cũng đã kể cho tôi mọi việc xảy ra. Tôi cũng đã đoán từ trước, đúng là có người đã nói nhiều lời khó nghe về tôi cho Nhật Minh, chỉ là tôi có chút bất ngờ vì người đó là Mẫn Nghi, tôi tưởng nó đã bỏ cái thói xấu đấy rồi nhưng không. Thói xấu không giảm bớt đi phần nào mà càng ngày nó càng quá đáng.

Đúng là "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời." mà.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là khi tôi gặp riêng Nghi để làm rõ mọi việc, tôi vẫn nhớ như in từng câu từng chữ nó thốt ra.

Hôm ấy là một ngày vốn bình thường, tôi ngồi trong lớp một tay xoay viết, một tay chống cằm suy nghĩ xem tôi có nên nói thẳng ra với Nghi hay không. Tôi cũng có một nỗi sợ riêng của bản thân nhưng tôi quyết sẽ giữ nó trong lòng, không đem những chuyện riêng tư của bản thân mà phơi bày ra hết cho mọi người nên để ít nhất một bí mật cho riêng bản thân đấy là quy tắc sống của tôi.

Khi chuông reo hết tiết, tôi liền quay xuống nói với Nghi.

"Hết giờ đi với tao."

"Hả ? Sao vậy?" Mẫn Nghi dùng đôi mắt to tròn ngước lên nhìn tôi.

"Cứ đi rồi sẽ rõ." Tôi không chần chừ quay lên, không tiếp tục nhìn vào đôi mắt ấy nữa.

Cuộc trò chuyện kết thúc không lâu, giáo viên của tiết sau đã bước lên bục giảng để tiếp tục giờ học. Sau đó tôi chẳng nhớ gì nữa vì trong đầu tôi bây giờ chỉ nghĩ đến một chốc nữa tôi nên nói gì với Nghi đây ?

...

Sau khi hết tiết học dài, trong lớp tôi học sinh đã rời khỏi dần, hiện tại chỉ còn lác đác vài đứa đang quét dọn vệ sinh. Mẫn Nghi đứng ngoài cửa chờ tôi bỏ hết tập vào balo. Sau đó tôi với nó cất bước đi tới quán cà phê gần trường.

Bước vào quán cà phê, đôi mắt tôi đảo quanh để tìm kiếm một chỗ ngồi khuất góc nhìn của mọi người để nói chuyện với Nghi. Sau khi order nước xong, tôi liền dắt Mẫn Nghi vào chỗ ngồi vừa nãy tôi đã lia mắt tìm được.

"Sao ? Nay mày có việc gì mà đi riêng với tao thế ? Hơi lạ đấy." Mẫn Nghi nở nụ cười tươi trên mặt, vui vẻ nói với tôi.

"Mày thật sự quan tâm với tao như thế, hay là đang cố tìm kiếm chuyện gì khác ?" Tôi thì khác, từ lúc đi với nó tới hiện tại tôi rất nghiêm túc không một câu đùa giỡn.

"Mày nói gì vậy? Mày đừng có vì cái quá khứ ở trường cũ của tao mà sinh nghi đấy ! Tao thay đổi rồi, tao không như trước nữa." Nụ cười trên môi nó vẫn còn đấy chỉ là có chút cứng lại một chút.

"Mày không thấy ngượng mồm một chút nào à?" Tôi nghiêm túc hỏi tiếp mặc kệ cái ánh mắt luôn tỏ ra vô tội của nó.

"..." Nó im lặng, đôi mắt cụp xuống gõ vào bàn vài cái.

"Đừng có làm cái trò đáng thương ở đây, tao biết hết tôi những điều mày kể về tao rồi."

_______________
2 tuần 1 chương có ít quá hong :(
tớ sẽ ráng 1 hay 2 ngày nữa lên chương mới cho mấy bạn nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com