➊
Quang Anh đang ở phòng của anh ấy, trên tay là điếu thuốc lá đã cháy một nửa, đó dường như đã là thói quen của anh cách đây khoảng 4 năm trước, khi anh vẫn còn là một thằng nhóc chưa trưởng thành.
Mặc dù nội quy trường học cấm sử dụng thuốc lá nhưng Quang Anh vẫn dùng chúng, anh dùng nó ở sân thượng hoặc dưới những tán cây sau trường, Quang Anh chưa bao giờ bị phát hiện vì sau mỗi lần kéo những hơi thuốc và quay lại lớp anh đều sử dụng xịt khoáng hoặc kẹo bạc hà.
Mà cho dù không sử dụng mấy thứ vô dụng ấy đi nữa thì cũng sẽ chẳng một ai biết vì Quang Anh vốn là người lạnh lùng, anh rất kiệm lời kể cả khi là lời của giảng viên thì anh cũng chỉ ậm ừ qua loa, Quang Anh không thích tiếp xúc với ai cả.
Chỉ khi về nhà, có lẽ là thời gian Quang Anh cảm thấy thoải mái và anh sẽ nói nhiều hơn một chút, vì nơi mái ấm của anh có Thanh An, người thân duy nhất của anh.
Thanh An là điều duy nhất khiến anh có thể cầm cự bản thân không suy nghĩ những điều ngu ngốc.
Trước đây khi ba mẹ của anh và Thanh An xảy ra cãi vã lớn về xu hướng tính dục của anh. Anh đã nói rằng việc anh có lẽ thích cả nam và nữ với mẹ, bà phản đối kịch liệt sau đó tát anh một cái thật mạnh, buông những lời khinh bỉ khó nghe vào anh.
Ba mẹ cãi nhau lớn, họ dùng những từ ngữ chói tai để sỉ vã nhau và cả anh, Thanh An khi ấy 11 tuổi, anh thì 14.
Cả hai vẫn còn là những đứa trẻ, sau trận cãi vã lớn họ đi đến quyết định ly hôn một cách vô lý và đương nhiên việc nuôi con, họ chỉ nhận nuôi Thanh An.
Nhớ lúc ấy anh đã tủi thân rồi khóc đến mức nào khi biết cả ba và mẹ của mình không còn nhận mình là con của họ nữa.
Sau khi tòa án kết thúc bọn họ cùng quay trở về nhà thu dọn đồ, Thanh An đã ôm anh khóc ầm ĩ cả ngày hôm đó.
Ba mẹ vẫn luôn dùng ánh mắt chán ghét, khinh miệt đến phía anh. Tại sao họ lại như vậy với chính đứa con họ sinh ra?
Cuối cùng mọi chuyện đều như ý muốn của ba mẹ anh, Thanh An theo mẹ ra Hà Nội, còn ba ông ấy ra sao Quang Anh cũng chẳng còn để tâm đến nữa rồi.
Quang Anh được đưa đến một cô nhi viện nhỏ ở cuối phố
Lúc mới đến Quang Anh bị bạn bè xung quanh nhìn với ánh mắt có phần lạ lẫm, vẫn là không thiếu cái thành phần bắt nạt.
Nhưng anh đã không còn bận tâm tới những điều đó nữa, từ ngày họ bỏ rơi anh tại nơi đây và mang Thanh An rời đi.
Anh đã không còn một người thân nào, hoàn toàn không còn.
Bây giờ thì Quang Anh đã 25 tuổi, anh đã bỏ dở 2 năm đại học và bây giờ thì anh phải học lại năm 3, đó là thứ anh mong muốn vì nó liên quan tới ước mơ của anh.
Quang Anh đưa điếu thuốc đến gần miệng, rít một hơi thật sâu. Điếu thuốc tàn đi một phần cũng như tâm tư của Quang Anh lại trút nặng vào trong, nhưng khi anh nhả khói thuốc ra, tâm tư lại được một dần vơi đi.
Đó là cách anh giúp đầu óc của mình nhẹ đi phần nào.
Còn nhớ cách đây 6 năm, cái ngày Thanh An đột nhiên đến trước cửa nhà trọ mà anh thuê năm 18 tuổi, thằng nhóc gõ cửa liên tục, anh nặng nề mở cửa và thấy cậu em trai của anh, thằng bé lớn lên có hơi khác đi nhưng anh không thể không nhận ra, nó vẫn là nét ngây ngô đáng yêu của nhóc, Quang Anh dường như muốn bật khóc mà ôm lấy em trai mình, nó có vẻ đã cao hơn anh một chút rồi, nhanh thật đấy mới đó mà đã 5 năm chưa gặp.
_____
Lúc này Thanh An đột nhiên đẩy cửa vào, đôi chân mày có hơi nhíu lại khi thấy trên tay anh trai là điếu thuốc đang hút dở.
"Quang Anh? Anh lại hút thuốc đó hả!"
"Một chút thôi"
Thanh An nhăn mặt, tiến tới cầm lấy điếu thuốc ở tay anh dụi vào cái gạt tàn ở trên bàn.
"Anh đã hứa không hút mà"
"Anh xin lỗi"
Quang Anh dùng tông giọng nhẹ nói, không có vẻ gì là biết lỗi, Thanh An lúc này tức giận hết mức.
"Anh chỉ nói suông thôi"
Nói xong, sau đó cũng bỏ đi.
Thanh An tức giận xuống bếp lấy vài gói bimbim vị chuối và đem chúng lên phòng cậu, đặt chúng lên cái bàn gấp nhỏ trên giường sau đó nằm lên, tay với lấy cái điện thoại.
"Chào cậu Đức Duy"
: Cậu cần tớ giúp gì à?
"Hmmmm cậu biết cách nào để làm người khác cai thuốc lá không?"
: Sao cậu lại hỏi như vậy?
"Anh trai của tớ cứ hút thuốc suốt mặc dù anh ấy đã hứa sẽ không dùng chúng"
: oh, vậy cái người mà cậu luôn phàn nàn là anh trai của cậu?
"Phải, tớ thật sự hết cách với ảnh luôn"
: Hay cậu thử cách này đi, làm mọi cách để anh ấy không nghĩ đến thuốc lá!
"Vậy thì làm cách nào chứ?"
_________
Như nào=))) Tnhien nhớ stranglow quá hơ hơ..
Đừng ai thắc mắc tại sao anh em khác họ nhau=) tại toi đang mê Thanh An nên toi đổi thành ảnh luôn=) chứ ban đầu là Minh Su (ừa..cũng không cùng họ 🥰)
! Tình tiết trong fic không khớp với đời thực !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com