Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đức Duy đến trường vào ngày mai theo lời hẹn của anh, nhưng cậu lại chẳng biết nên đến vào lúc nào vì Quang Anh không đề cập tới giờ cụ thể.

Thế nên cậu nhóc quyết định sẽ đến lúc 11 giờ, đó là giờ nghỉ giải lao của cả trường, giờ này hoàn toàn có thể gặp anh ấy.

Cậu đến sớm hơn giờ giải lao 10 phút và cậu đã đứng trước cửa lớp sáng tác để đợi người nọ, lúc tiếng chuông vang lên và Quang Anh bước ra ngoài đầu tiên. Có lẽ anh ấy thật sự yêu thích sáng tác nên chọn ngồi bàn đầu, là nơi chỉ những người thật sự muốn học mới nhắm đến.

Quang Anh cúi thấp đầu chào cậu, Duy cũng theo phản ứng mà cúi gập người chào lại.

"Đi theo anh"

Quang Anh nói sau đó anh bỏ đi trước và Đức Duy chỉ biết lẽo đẽo theo sau chân anh.

Họ đến trạm xe buýt để bắt xe và anh ấy đã đưa cậu đến trước một tòa nhà không lớn nhưng nó có vẻ khá hiện đại, ở đây có cửa cảm ứng và cả thang máy thông minh.

Cậu theo anh đến tầng hai, đến gần căn phòng có cái thảm trải không quá thân thiện với dòng chữ "go away" cùng con mèo đáng ghét giơ ngón giữa.

Anh nắm lấy tay cậu kéo vào trong khi cậu vẫn đang nhíu mày nhìn cái thảm trải dưới cái cửa.

Bên trong căn phòng phải nói là cực kì ấm cúng, ở đây có nhiều dụng cụ nhạc và hình như nó là một studio.

"Đây là studio của anh, anh thuê nó từ một người quen"

Quang Anh nói, Duy lúc này nhìn anh ồ một tiếng, sau đó nhìn vào cái piano.

"Em muốn nghe anh đánh thử một bài không?"

"Anh biết chơi nó ạ?"

"Tất nhiên"

Quang Anh di chuyển ghế về phía cây đàn piano điện tử, anh đặt từng ngón tay lên đó, cẩn thận ấn từng phím trên cây piano, hợp âm tạo thành một giai điệu thật sự ngọt ngào, Đức Duy nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ và đôi má bắt đầu xuất hiện vài vệt hồng khi cậu nghĩ rằng Quang Anh đang đánh một bản piano để tỏ tình cậu như mấy bộ phim tình cảm mà một người anh lúc xưa của cậu hay xem.

Lúc Quang Anh dừng lại, cậu vỗ nhẹ tay, gương mặt cười khiến đôi mắt cong lại.

"Anh giỏi quá Quang Anh"

Quang Anh không trả lời, chỉ hơi nhếch miệng cười một cái như lời cảm ơn, sau đó anh lại di chuyển cái ghế trở về chỗ cũ.

Thấy Đức Duy vẫn cứ đứng ngẫn ra trước cây piano, anh không ngần ngại nắm lấy tay cậu kéo mạnh một cái, cả người cậu liền rơi vào cơ thể của anh.

Đức Duy lúc này hoàn toàn ngồi trên hai đùi anh, ngang eo bị anh đưa hai tay ôm lấy.

"Anh..."

Không khí có phần ngượng ngùng thêm khi Quang Anh chống cằm lên vai của cậu.

"Anh lại thèm thuốc rồi Duy"

Đức Duy không trả lời, không phải vì cậu không muốn nhưng vào lúc cả hai với tư thế đầy gian tình này cậu thật không biết nên trả lời như thế nào.

"Duy giúp anh nhé"

Tiếng Duy được gọi một cách thân mật, ngọt ngào phát ra từ miệng của anh, đó là thứ mà Duy luôn thích anh gọi như thế kể từ lần đầu ở trên xe buýt, và trong vô thức Đức Duy đã gật đầu đồng ý.

Cậu không thể diễn tả nổi sau đó, vì sau đó..

Quang Anh thật sự đã hôn cậu, nụ hôn của anh nhẹ nhàng chỉ là những cái chạm môi bình thường nhưng nó làm Đức Duy mê đắm.

Sau đó Quang Anh dùng lưỡi và điều đó làm Duy phát điên, thì ra hôn cũng thú vị như thế.

Khi anh đã dừng lại và lúc này Đức Duy chỉ biết cúi gầm gương mặt đỏ ửng của mình xuống và nhìn vào đùi của bản thân.

Quang Anh bật cười khẽ và nói.

"Em biết không, kể từ lần đầu gặp em, anh đã không muốn động đến những điếu thuốc nữa, vì anh nghĩ sẽ rất khó nếu một gã trai mồm hôi thuốc như anh gạ gẫm một cậu bé như em và giờ thì anh nghĩ mình đã có thể bỏ được chúng nếu như em chịu giúp anh một việc, được chứ Duy?"

Đức Duy ngước lên và bắt gặp ánh mắt nhìn cậu với sự chờ đợi, cậu có hơi động lòng gật đầu một cái sau đó lắng nghe anh nói tiếp.

"Từ khi biết đến em anh đã cố gắng nhịn cơn thèm thuốc bằng cách ăn những viên kẹo dâu hay cafe, nhưng nó chẳng có tác dụng gì, sau khi nếm phải đôi môi của em thì anh nghĩ anh đã tìm ra thứ thật sự có tác dụng đấy, hãy luôn ở bên anh, vì khi anh thèm thuốc anh sẽ cần đôi môi của em"

Ôi trời, Đức Duy thề rằng mặc dù mấy lời mà người lớn hơn nói thật sự sến súa, nhưng cậu biết người ít nói như Quang Anh lại chịu thổ lộ nhiều như vậy thì làm cậu động lòng không ít.

"Anh, em sẽ thay thế những điếu thuốc của anh và cũng sẽ thay thế sự thèm thuốc của anh đấy!"

Duy đồng ý kèm một câu nói đùa và cả hai đã bật cười nhìn nhau sau đó, đây có lẽ là khoảng khắc cho dù cả đời Nguyễn Quang Anh cũng không muốn quên tí nào.

Họ đã ở studio trò chuyện chẳng biết bao lâu, khi bên nhau không ai muốn để tâm đến giờ giấc cả.

Anh dùng khói thuốc để xua đi muộn phiền.

Em đến và thay thế đắng cay từ khói thuốc.

Vực anh dậy khỏi cô đơn.



__________

Awww, iu thé🤏🏻

P/s: mong hai bạn nhà mình giữ an toàn trong đợt bão này 😭😭 hai bạn sắp phải bay đi cc mà gặp bão thì đúng lo luôn ý (⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com