➑
Buổi tập luyện của Duy kết thúc cũng là lúc cậu nhận ra sự có mặt của Quang Anh.
Cả hai đã trao cho nhau một nụ cười trước khi họ cùng nhau ra khỏi lớp đương đại, anh đã dẫn cậu đến phòng bảo vệ để lấy một số đồ và họ cùng về nhà.
Trên đường đi, không khí không còn im lặng nữa thay vào đó là những tiếng cười nói vui vẻ của cả hai, Duy yêu điều đó.
"Sao anh không đợi em tan lớp rồi chúng ta cùng đi mua sắm chung"
"Anh nghĩ em sẽ mệt"
Đức Duy không trả lời, cậu cúi mặt nhìn xuống đôi chân đang bước đi của mình và mỉm cười.
Quang Anh không giỏi biểu lộ cảm xúc và mặc dù anh đã nói ra lời quan tâm đó bằng gương mặt vô cảm nhưng cậu cảm nhận được sự chân thành của anh.
Họ đã đến nhà Duy không lâu sau đó, ý kiến được Đức Duy đưa ra vì nhà của Quang Anh thì có hơi xa trường của họ.
Khi vào trong, Đức Duy lên lầu đi tắm còn Quang Anh ở bếp chuẩn bị cho mọi thứ.
Và khi Đức Duy bước xuống lầu với cái áo thun trắng mỏng, cổ áo sẻ ngực cùng quần jeans đen là lúc cậu thấy hình bóng nam tính của người kia trong cái tạp dề hình vịt vàng của cậu.
Lúc anh ấy tập trung luôn nam tính như vậy.
Đức Duy đã tiến đến đứng kế bên anh hỏi
"Món gì vậy anh"
"Thịt bò xào và kimbap thôi"
Duy ồ một tiếng, nở nụ cười mỉm như tán thưởng cho người lớn hơn.
"Thường thì người ta sẽ ôm sau lưng khi nấu ăn đó"
Duy cười và nhận ra người kia cũng cười trước câu nói đùa nhưng Đức Duy lại muốn làm chúng, cậu không chần chừ liền đưa hai tay vòng qua eo của Quang Anh từ phía sau.
Cậu cảm nhận được người Quang Anh có hơi nảy lên nhưng anh đã mỉm cười sau đó.
Bây giờ thì Đức Duy nghĩ họ cứ như vợ chồng son vậy, suy nghĩ nhanh chóng bị cậu gạt bỏ với gương mặt đã đỏ bừng.
Họ dùng chung một bữa ăn và tại nhà của cậu, điều đó khiến cậu đã hạnh phúc đến mức miệng luôn mỉm cười khi dùng bữa.
Sau khi ăn uống no nê, Quang Anh đã nói rằng anh muốn rửa bát nhưng Đức Duy chẳng để anh làm một mình, họ làm cùng nhau.
Giờ thì suy nghĩ như 'vợ chồng son' của Duy cũng không phải là quá sai.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, họ đến phòng khách cùng xem phim và trò chuyện vui vẻ thì lúc này điện thoại của Quang Anh ở túi áo khoác được treo trên ghế kêu lên inh ỏi.
Quang Anh nhanh chóng đứng dậy lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi áo và kiểm tra xem người gọi đến là ai, nhìn vào hàng chữ trước mặt là cậu em trai mới chợt nhớ ra việc anh đến nhà của Duy mà chưa báo cho Thanh An biết một tiếng, Quang Anh bắt máy.
"Là anh đây"
"Anh về trễ thế"
"Xin lỗi An, có thể anh sẽ không về"
"Gì chứ"
Bên kia điện thoại anh có thể đoán ra vẻ mặt nhăn nhó của thằng nhóc qua cái giọng điệu đó.
"Anh sẽ gọi Trung Hiếu đến"
"Anh! Em không quen cậu ta"
"Hai đứa giận nhau à?"
"Không! Không! Không!"
Sau một tràng từ không thì cũng là tiếng dập máy ngang nhiên của nhóc thỏ đang tức giận. Anh cá rằng hai đứa nhỏ đang giận nhau, chuyện Trung Hiếu và Thanh An yêu nhau anh đã biết từ lâu nhưng anh chẳng muốn nói ra vì anh muốn chính An sẽ là người nói chuyện đó, anh tôn trọng quyền riêng tư của em trai mình.
Anh trở lại ghế sofa, nơi Duy đang dõi mắt theo anh và hy vọng có thể nghe lén được anh nói chuyện với ai.
"Sao vậy anh"
"Không, Thanh An gọi đến thôi"
Họ lại tiếp tục im lặng và theo dõi bộ phim hoạt hình đang được chiếu trên màn hình tv, dường như không khí có trở nên hơi gượng gạo hơn lúc nãy.
Khi không khí vẫn còn đang im lặng đáng sợ, chỉ phát ra âm thanh từ tv và đột nhiên một âm thanh khác chen vào, đó là âm thanh chuông điện thoại của Quang Anh.
Anh lần nữa kiểm tra xem người gọi có phải Thanh An hay không. Nhận ra cái tên hiển thị không phải, đôi mày hơi nhíu lại, vẻ mặt anh mang nét khó chịu rõ ràng.
Duy đã lén lút nhìn vào điện thoại của anh và thấy dòng chữ 'Quỳnh Ngọc'
Cậu không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản nghĩ đó là một người chị quen biết với anh.
Anh cầm lấy điện thoại và bỏ ra ban công nghe máy.
"Chuyện gì?"
"Quang Anh không nhớ chị sao"
"Đừng vòng vo"
"Gặp chị một lần cuối được không hả Quang Anh?"
"Địa chỉ"
Cho tới khi Quang Anh quay trở vào phòng khách anh không nói một lời nào chỉ cầm lấy áo khoác của mình và rời đi mà không một thông báo với Đức Duy.
Duy cảm thấy thật kì lạ, cậu đã cố gắng nghĩ rằng Quang Anh thật sự ổn nhưng không thể, rằng cậu thấy Quang Anh thật lạ và điều đó làm cậu lo lắng cho anh
Đức Duy đã đi theo anh, phải gọi là theo dõi.
Với tính cách của Quang Anh, cậu đã được nghe Thanh An kể qua, anh ấy rất dễ tức giận với một điều nhỏ nhặt gì đó và có thể sẽ khiến tâm trạng của anh ấy tuột dốc trầm trọng.
Anh ấy sẽ làm mấy điều ngu ngốc khi để bán thân tức giận quá mức. Đó là lý do Quang Anh luôn kiềm chế cơn tức giận trong bản thân anh mặc dù nhiều lúc anh đã muốn đấm vào mặt những kẻ làm anh khó chịu phát điên.
Anh không đi đến chỗ nào đó bằng xe bus hay taxi mà lại đi bộ, điều đó đồng nghĩa với việc chỗ đó chẳng cách nhà của cậu bao xa và chẳng bao lâu để họ đến đó.
Đó là một quán cafe trang trí màu chủ đạo là màu đỏ nâu và trông nó có vẻ lãng mạng, Duy tự hỏi liệu anh đến đây vì lý do gì?
Sự tò mò trong cậu càng dâng cao khi thấy một người phụ nữ thần thái cao sang đã chào đón Quang Anh ở cửa ra vào.
Và sau đó, Đức Duy chết đứng khi chứng kiến cảnh tượng ôm thân mật giữa họ, từng tế bào trong cơ thể nhỏ bé của Duy dường như co thắt lại và cậu bé nhỏ nhắn đang ngồi bệt xuống lòng lề đường như cảm nhận được điều đó.
Người qua đường cứ vậy đi qua và nhìn vào hình dáng nhỏ nhắn của cậu, người cảm thấy thật đáng thương, người cảm thấy thật kì lạ.
________
Ời, tới nữa nè, và thói quen đến đoạn ngược là ngâm chap của sốp trở lại=))
Hehe🤌🏻
Nay sốc ke chưa? Sốc rồi thì đọc ngược tâm chút chút nhé 👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com