Lụy Tình
Em đang chán chường hay bởi lẽ do anh.Em đang gào thét hay có lẽ do ai.Em đang mỉm cười là do ai.Em đang! em đang! và em đang!
Anh à !! Nhẽ ra em phải là người làm chủ bản thân mình sao lại là do anh.Đôi lúc e cũng bị trách móc lắm chứ.Cả thế giới như quay cuồng chống đối em đến với anh.Lúc ấy em nghĩ rằng khi đó anh sẽ bên cạnh em chở che cho em.Em tuyệt vọng.Đâu phải em luôn mỉm cười là em luôn mạnh mẽ.Vì người con trai em yêu em nhớ thương hằng ngày còn yếu đuối hơn em nữa cơ ♥😊.
-.- Mỗi lúc em bệnh hay buồn về điều gì đó chỉ cần vài câu tin nhắn của anh là em ổn ngay.Nhưng sao em cứ cảm giác ra điều ấy LIE
Em không dám nói hết lòng mình sợ anh tổn thương thà em đau chứ không để anh đau.Em xem anh như người tình mà anh chỉ xem em như người vô tình.
Anh hỏi em sao em buồn vậy sao lúc ấy anh không tìm lý do.Sao lúc ấy anh không chạy lại an ủi em.Sao lúc ấy anh không tìm em...Anh để em chơi vơi rồi lạc lối rồi tuyệt vọng rồi anh quán trách mình.
Sao em cứ luôn là người chịu đựng.Sao anh cứ luôn bắt nạt em!
! Nhưng sao anh không buồn sao không thấy nước mắt anh rơi giống như những ngày mà anh từng yêu đắm say.
Anh nói anh chịu đựng nhưng sự chịu đựng của anh đã bao giờ là giới hạn.Anh nói anh yêu em vậy hành động nào a chứng tỏ.Anh nói anh sẽ làm tất cả vì em vậy khi nào anh sẽ làm.Anh nói sợ em buồn vậy sao anh lại làm em buồn.Anh nói anh không từ bỏ em vậy sao em lại phải chấp nhận.
Tất cả những lời xin lỗi ấy em thấy mệt mỏi rồi.Đừng làm em đau thêm nữa
Tất cả sẽ thay em hơn cả 15 tỉ người trên thế giới mà không một ai hiểu em kể cả anh
Em xin lỗi em chán chường rồi anh có thể ra đi nhưng em vẫn luôn dõi theo nụ cười của anh bên cô ta.Không phải em đúng không 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com