Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Đăng Dương và Quang Hùng đang sắp xếp đồ vào chiếc vali rộng, hôm nay là ngày cuối cậu và hắn ở đây, không được đi báo làng báo xóm nữa. Hàng xóm khi nghe tin hai đứa sắp đi thì vẻ mặt trông có vẻ khá buồn rầu nhưng đôi mắt lại thể hiện sự vui vẻ như / tao chờ ngày này lâu lắm rồi /.
Đúng là đôi mắt không bao giờ nói dối.

" Quang Hùng à, ăn đi kẻo nguội "

Mẹ của hắn đang sắp xếp đặc sản của Hải Dương về cho cậu, còn bố hắn thì lại cặm cụi dọn thức ăn ra bàn. Trên mặt bàn, mọi thứ đều là món cậu và hắn thích.

Quang Hùng vui sướng khen :

" Cua..cuaa "

Đăng Dương chỉ biết đứng sau cười chìu mến, hắn đang nghĩ / chắc kiếp trước mình sống tốt nên mới có thể có được em người yêu dễ thương như thế này /

" Đây nhé, chút đi nhớ đem cho ông bà xui đặc sản Hải Dương, Hùng nhé "

Nghe đến hai chữ ông bà xui, chốc mặt của cậu đã đỏ ửng lên vì ngại. Quang Hùng gãi đầu cười cười.

______

" Hùng ơi, anh lo 😭😭😭😭 "

Đăng Dương và Quang Hùng đã ngồi ngoan ngoãn trên máy bay để bay xuống Huế. Chân dài của Đăng Dương run lên liên tục.

" Anh đừng run chân nữa, ba mẹ không giết anh đâu "

Đáng lẽ cậu phải an ủi hắn chứ. Hắn buồn bã bĩu môi giận dỗi.

_____

Sau một hồi ngồi trên máy bay, Đăng Dương đi đằng sau tuy có phần giận dỗi nhưng tay của hắn từ vali đến hành lí xách tay vẫn đầy đủ không để Quang Hùng cầm một cái gì trong tay cả.

Quang Hùng như chú cún nhỏ, chạy xung quanh để tìm bố mẹ. Tuy giận nhưng đôi mắt lo lắng của hắn vẫn liếc quanh liếc dọc để quan sát cậu.

" Oaa.. ba mẹ "

Quang Hùng mếu máo khi gặp lại ba mẹ của mình, cậu ôm chặt lấy hai người.

" Con chào cô chú. "

Đăng Dương tay xách nách mang nhưng vẫn lễ phép ngoan ngoãn chào ba mẹ của cậu.

" Đăng Dương phải không con, đẹp trai, cao ráo quá đi "

Đăng Dương ngại ngùng, gãi đầu dạ vâng.

Khi lên xe ngồi, Quang Hùng thấy lạ lẫm khi hắn không ngồi xát cậu mà là cách xa cậu một khoảng dài. / Anh ấy sao thế nhỉ ? /

Đã đến nhà nhưng Đăng Dương vẫn giữ cái mặt lạnh tanh đó, đôi mắt buồn bả của Quang Hùng nuối tiếc nhìn bóng lưng của hắn.

_____

Lúc vào phòng sắp xếp đồ thì hắn cũng chỉ im lặng mà dọn dẹp đồ từ chiếc vali. Quang Hùng chỉ biết đứng đó quơ tay múa chân.

Đùng

Quang Hùng làm rớt chiếc đèn ngủ xuống chân của mình gương mặt của cậu nhăn nhó đau đớn thiếu điều sắp khóc đến nơi.

" Em ra ngoài đi, chỉ biết quậy thôi "

Đăng Dương cũng sững người khi mình lại nói câu đó, đơn giản hắn chỉ muốn cậu ra ngoài chơi đi để hắn làm nhưng hắn lỡ quát lớn rồi...

Đôi mắt Quang Hùng đỏ ửng lên, cắn chặt môi nhìn hắn.

" Oaaaa...dương...hức...dương "

" Dương quát em..oaaaa "

" Dương...giận em...hức..."

" Em xin...ức..hứ..lỗi Dương "

Quang Hùng gục lên vai của hắn oà khóc nức nở, tay nhỏ thì đánh liên hồi vào vai hắn, cậu ngước mắt lên nước mắt nước mũi lẫn lộn với nhau.

" Em dễ thương quá "

Khoé môi của hắn khẽ cong lên, lấy tay áo dài nhẹ nhàng lau nước mắt còn động trên khuôn mặt trắng nõn này.

Hắn cúi đầu xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu an ủi..

" Hứ "

________

😭😭
có cách nào để loại bỏ môn Toán đi khoongggggggggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com