26
Sau bao tháng ngày cùng nhau vượt qua mọi thử thách của cuộc sống, cuối cùng Đăng Dương và Quang Hùng đã quyết định lưu giữ tình yêu của mình bằng một buổi lễ đơn giản nhưng đầy ý nghĩa trên bãi biển đầy nắng và gió. Không cần sân khấu lộng lẫy, không cần những nghi thức xa hoa, chỉ cần có hoa tươi, tiếng sóng rì rào và... ánh mắt họ nhìn nhau.
Đăng Dương chọn cho mình bộ đồ vest đen thoải mái, còn Quang Hùng dịu dàng trong bộ vest trắng .
Hai người như hòa làm một giữa thiên nhiên tuyệt đẹp. Mỗi người cầm một bó hoa: đỏ cho sự đam mê, trắng cho sự thuần khiết.
Đứng giữa biển xanh, họ mỉm cười hạnh phúc. Không ai nói gì, vì mọi điều cần nói đều đã thể hiện bằng ánh mắt. Biển làm chứng, gió làm nhạc nền, còn hạnh phúc
---
Khi những tia nắng chiều buông xuống nhẹ nhàng trên mặt biển, ánh sáng vàng cam phủ lên khung cảnh nên thơ, Đăng Dương nhẹ nhàng quay sang nhìn Qua g Hùng, người đồng hành mà hắn đã chọn đi cùng suốt quãng đời còn lại. Họ đứng sát bên nhau, tay vẫn nắm chặt không rời, như sợ nếu buông ra, khoảnh khắc này sẽ tan biến vào gió biển.
Hắn nhẹ cúi đầu xuống,đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu – dịu dàng, chân thành nhưng cũng đầy đắm say. Một nụ hôn không ồn ào, nhưng đủ làm mặt biển lặng sóng vì xúc động. Quang Hùng khẽ nhắm mắt, đón nhận nụ hôn ấy bằng tất cả sự dịu dàng và yêu thương trong lòng mình.
Sau nụ hôn đầu giữa khung cảnh biển trời lãng mạn, Đăng Dương và Quang Hùng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai nhau, để gió cuốn đi mọi muộn phiền và giữ lại duy nhất cảm giác bình yên. Phía xa, mặt trời dần lặn xuống đường chân trời, để lại vệt sáng cam hồng như vẽ thêm một lớp màu cho câu chuyện tình yêu đầy mộng mơ.
Họ cùng nhau đi dọc bãi biển, để lại dấu chân song song trên cát ướt. Không cần biết tương lai sẽ ra sao, chỉ biết hôm nay.
" Quang Hùng, cho anh hun miếng "
Đăng Dương không nghiêm túc được bao lâu thì lại bắt đầu trêu đùa cậu, môi của hắn chu chu đợi được Quang Hùng đáp lại.
" Haha "
Quang Hùng chiều chuộng hắn, đặt nhẹ môi mình lên môi hắn. Ánh mặt hắn trao cho cậu không đơn giản mà là đầy sự ấm áp và nuông chiều.
Câu chuyện của họ có thể không ồn ào, không rực rỡ như pháo hoa, nhưng nó ấm áp như ánh chiều tà, đủ để sưởi ấm nhau suốt cả đời…
" Ném hoa cưới đi Hùng "
Thái Sơn đã say, gương mặt đỏ ửng của anh làm cho mọi người cười đau cả bụng.
" 1 ,2 ,3 "
Quang Hùng lấy đà ném mạnh ra phía sau, mọi người đều vui vẻ cười đùa nhận lấy chiếc hoa.
" Làm vợ anh..ức..Phong Hào "
" Ôi trời..anh say lắm rồi..đi về ngủ đi "
Nhìn có vẻ Phong Hào đang rất quê vì thằng chồng trẻ trâu của mình, nhưng trên gương mặt đã lộ ra hết, gương mặt đỏ ửng lên vì ngại không thể giấu được.
........
Enddd
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com