Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Peach Vanilla Bean Panna Cotta

"what made you come to me? out of curiosity or just because of your belligerence?"

thiết lập đặc biệt: bạn là một cô ma cà rồng đã sống hơn nghìn năm và đã trải qua biết bao nhiêu lần nhìn thấy người mình yêu chết đi. và lần này, người đó xuất hiện trước mặt bạn với khả năng trường sinh bất lão.
__________
bạn là một sinh vật bị loài người xa lánh, họ cho rằng ma cà rồng là thứ đem tới những điều xấu và luôn tìm cách đuổi bạn đi, tệ thật đúng không?

ấy vậy mà...vì sao một cậu nhóc như anh lại tìm tới ta? chẳng phải loài người các ngươi sợ ta sao?

"không phải vì tôi thấy tội nghiệp cô đâu! đ- đừng hiểu lầm!! tôi đúng là có lo cho thiệt...nhưng mà tôi lại thắc mắc vì sao cô lại bị mọi người xa lánh vậy..."

"một đứa nhóc như ngươi đúng là sẽ chẳng hiểu được...ta là ma cà rồng đấy, biết sợ đi."

bạn nghiêng cây dù sang một bên, đưa mắt sang nhìn thử coi người đã đi chưa.

"tại sao ngươi vẫn ở đây?"

"vì cô vẫn chưa nói lý do! tôi bắt buộc cô phải nói cho tôi biết vì sao cô lại bị người dân đuổi đi." thằng nhóc chạy lại chỗ bạn, cầm lấy một phần váy của bạn mà ôm bạn thật chặt.

"tôi sẽ ở đây lúc cô chịu nói!!"

"thằng nhóc hỗn xược! dám nói chuyện với ta láo toét như thế!" bạn muốn đánh thằng bé nhưng nó đã làm gì đâu? máu trong người bạn lập tức ngừng sôi khi thấy đôi mắt của cậu, trong veo và hệt như hai viên kim cương.

"sao hả!? cô thấy mắt của tôi nên mềm lòng rồi chứ gì!! đúng là chẳng ai cưỡng lại được sức hút của tôi!" cậu nhóc làm khuôn mặt đắc thắng và ôm bạn chặt hơn nữa.

"đ- đi ra!! nếu nhóc bị nhìn thấy thì chết đấy!"

"có sao đâu, họ không làm gì em đâu!"

bạn mở to mắt nhìn thằng bé, con của phú ông nào à? hay là hoàng tử? sao nói chuyện kiểu bố láo vậy.

"thế chúc nhóc sống thật lâu...nhé? t- ta nghĩ là nên chúc vậy chứ ta không biết phải nói gì đâu!!" dù đã sống trên đời được cả trăm năm nhưng bạn chẳng giỏi khen ai đâu!!

"được thôi!!" cậu trả lời chắc nịt.
.

.

.

cậu nhóc ấy đã dần lớn hơn, đã trở thành một thiếu niên trai tráng và bạn thì vẫn như vậy.

vẫn còn nhớ lời nói của nhóc ấy chứ?

bạn đã lầm khi tin cậu nhóc đó.

"nhóc đã bảo là nhóc sẽ không chết mà!?"

"em xin lỗi...em xin lỗi chị Y/n rất...nhiều nhưng em...nghĩ em không qua khỏi..." nhóc ấy nắm lấy tay bạn, hưởng thụ hơi ấm của bạn lần cuối.

"nhóc không được chết!! đừng bỏ ta!! ta còn chưa biết tên nhóc mà!!" bạn nói với khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

"Gojo- Gojo Satoru, em là Satoru...em thề với chị rằng em vẫn sẽ gặp lại chị trong từng kiếp của em dưới thân phận là Satoru...đến lúc đó xin chị hãy luôn nhớ đến em nhé..?"

"được...được thôi...chị sẽ mãi nhớ đến em."

trước giây phút cuối cùng của cuộc đời, Satoru chỉ kịp nói rằng cậu yêu bạn và đặt lên môi bạn một nụ hôn nhẹ.

về sự kiện hôm đó, làng của họ bị một đám kẻ thù tấn công và Satoru không may đã bị họ chém một nhát vào bụng, ngay trước mặt bạn. dưới danh nghĩa là ma cà rồng nên những người đó lập tức sợ hãi và rút lui.

- rất nhiều kiếp sau đó -

bạn ghi vào nhật kí từng chút một, từ thời cổ xưa đến thời hiện đại.

vào thời hiện đại, con người có vẻ đã không còn tin vào ma quỷ hãy kể cả là ma cà rồng. chỉ có một số ít người vẫn tin vào chúng nhưng không còn sợ mà thay vào đó họ lại thấy hứng thú. đây cũng là kiếp thứ 18 của Satoru, cậu chết vì bệnh tật...không biết kiểu chết tiếp theo của cậu là gì.

nhưng vào thời đại này, thay vì ma quỷ lảng vảng xung quanh thì có những thứ được người đời gọi là 'nguyền hồn' nghe nói chúng được tạo nên bởi sự sợ hãi của con người. và từ đó những 'chú thuật sư' ra đời...

bạn không biết phải ghi thì thêm nên cất cuốn sổ đi, ôm lấy mặt rồi nhìn lên trời. cảm xúc lẫn lộn khiến bạn chẳng suy nghĩ được gì nhiều, trực tiếp bước ra giữa đường trong khi một chiếc xe đang chạy tới.

*bụp*

"cô bị ngu à? hay chán sống rồi?"

"hả!?" bạn biết chất giọng này, bạn đã nghe nó hơn hàng trăm lần!! bạn lập tức mở mắt nhìn người trước mặt.

màu tóc trắng như tuyết ấy, đôi mắt quen thuộc ấy nữa! đó thật sự là Satoru!! nhưng lần này có vẻ cậu mang theo một cái kính đen kịt và mặc bộ đồ của học sinh năm hai trường chú thuật.

"Gojo Satoru? là cậu đúng không!?" bạn giật mạnh lấy cổ áo của cậu, áp sát mặt của bản thân lại với Satoru làm cậu có chút ngại ngùng.

"cô chưa trả lời câu hỏi của tôi...nhưng tôi là Gojo Satoru, tại sao cô lại biết?" Satoru đẩy nhẹ bạn ra khỏi anh.

"quả thật là cậu-" bạn chợt nhận ra là cả hai trong kiếp này chưa quen biết gì nhau.

"không, tôi xin lỗi vì hành động thiếu tôn trọng lúc nãy, chỉ là cậu trông có chút quen mắt."

"ờm...dù đây là lần đầu gặp mặt nhưng tôi thấy cô có chút quen thuộc với tôi. như kiểu cả hai cả biết nhau từ rất lâu.."

phải phải phải!! hai ta không chỉ biết nhau đâu!! hai ta còn yêu nhau nữa cơ đấy.

"xin lỗi nhưng tôi đây cũng lần đầu gặp anh."

"á à...thế vì sao cô biết tên tôi?"

"trùng hợp thôi...phù hiệu trên áo cậu kìa..." bạn chỉ vào áo cậu.

"à ừ nhỉ? mà...bữa nào đi uống cà phê không..?"

một câu hỏi đột ngột sao?

"được thôi."

"à quên, như cô đã nói thì tôi là Gojo Satoru. là một chút thuật sư, cô không cần lo đâu vì tôi trường sinh bất lão và là kẻ mạnh nhất!!"
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com