Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Chuông báo thức đã đưa em từ những giấc mộng đẹp thức dậy, đưa tay tắc lấy báo thức em cũng vừa nghĩ ra một ý táo bạo cho ngày hôm nay, em sẽ đóng cửa tiệm bánh một ngày vì đã quá mệt mỏi cho ngày hôm qua, em đã bỏ quá nhiều công sức vào những cái bánh, nhưng những mẻ bánh đó cũng không làm em thất vọng, chỉ là làm cho em kiệt sức thôi.

Được rồi coi như quết định hôm nay sẽ nghĩ một ngày xem như là phần thưởng cho sự xuyên năng của em đi, bây giờ em phải thức dậy treo bảng nghĩ một ngày, lên lịch cho ngày hôm nay và sẽ  không có công việc nào ở đây hết. Mọi chuẩn bị cho ngày mới đã xong và em quyết định sẽ không có lịch trình cho hôm nay, em sẽ làm theo bản năng muốn cái gì sẽ làm cái đó, như vậy mới là ngày nghỉ chứ. Được rồi xem nào, bây giờ em sẽ sang quán cafe của anh Jin để uốn một ly ca cao ấm nóng rồi sau đó sẽ tính tiếp sẽ nên làm gì tiếp theo.

Em nghĩ hôm nay chắc sẽ vui lắm vì được nghỉ ngơi, cơ mà không như những gì em nghĩ. Sáng hôm nay sau khi yên vị trên hàng ghế xe bus thì em đã nhìn thấy những cặp đôi yêu nhau, họ ngọt ngào đến nỗi em không dám nhìn luôn nhưng mà nhìn lộ liễu như vậy sẽ rất vô diên nha. Em nghĩ sau này có người thương nhất định sẽ không tùy tiện như họ đâu, nhưng rồi em lại nghĩ về chuyện tình của mình, từ mấy năm nay em không trong một quan hệ yêu đương nào cả, em không muốn mình vướng vào những mối quan hệ yêu đương là có lý do cả.

Người bạn cấp ba của em đã bị tình đầu lừa gạt đến đau thương, cậu ấy phải sống trong đâu khổ tận mấy năm cơ, nhưng đó mà gì đâu. Cho đến khi em  gặp lại người bạn cấp ba đó của mình lúc cậu ấy sắp kết thúc năm cuối đại học, cậu ấy lúc đó thân tàn ma dại đến nỗi em không nhìn ra bạn của mình luôn, hỏi chuyện mới biết được cậu ấy lại bị người yêu ruồng bỏ. Cậu ấy có một cô bạn gái, sau khi trải qua một mối tình với cậu bạn trai ở cấp ba thì quyết định không yêu một ai nữa, nhưng rồi cậu ấy đã gặp được một cô gái vô cùng tốt bụng và ưa nhìn ở đại học và quyết định hẹn hò sau vài năm lẻ bóng. Cậu ấy hẹn họ với cô gái đó vô cùng cưng chiều, mỗi ngày điều mang cô ấy đi ăn ngày ba bữa. Không cho cô ấy đụng tay một ngày nào, những ngày bận chạy deadline cô ấy chỉ cần gửi một tin nhắn là cậu bạn này liền mang đồ ăn đến tận răng.

Nhưng những ngày tháng vui vẻ ấy cũng rất nhanh kết thúc, khi cậu bạn này không còn đủ tiền để lo cho cô ấy nữa thì bạn nữ này liền quay lưng cấm cho cậu ấy vài cái sừng trên đầu, đỉnh điểm là đầu năm cuối đại học cậu bạn này bắt gặp cô ấy đi cùng một tên còn già hơn cả người bố ở nhà cậu nữa, hai người họ cùng bước vào khách sạn. Sáng hôm sau cậu ấy muốn hỏi cho ra chuyện biết đâu là người nhà của bạn gái mình thì sao nhưng rồi thì sao, cô ấy ngang nhiên nhận mình ngoại tình cùng lão già đó, gái đó còn nó cái gì mà "anh không có tiền để lo cho con này thì tôi cặp đại gia anh ý kiên gì." Đấy thế là cậu ấy thân tàn ma dại dở dở ương ương đến tận tốt nghiệp vẫn chưa hoàn hồn.

Quá nhiều câu chuyện đời thực trong tình yêu khiến em vẫn độc thân từ lúc mới lọt lòng cho đến bây giờ, yêu nhiều khổ nhiều em không muốn mình lại giống cậu bạn ấy đâu.

Mãi suy nghĩ về câu chuyện của người bạn cũ đến trạm lúc nào em không hay, đến khi người ngồi kế bên nhắc nhở xem có xuống trạm này không thì em mới thoát ra được khỏi câu chuyện. Đến quán người anh thân thiết thì em bị bỏ lơ luôn, quán quá đông khách nhiều đến nỗi chỗ ngồi trống cho em đặt mong vào cũng không có, thôi thì người nhà đành nhường cho khách vậy. Đứng ở đây cũng không có gì làm buồn tay buồn chân em nghĩ mình nên phụ giúp người anh một tay, nói là làm liền em chạy vào quầy giúp người anh chạy bàn. Đúng là chạy trời không khỏi nắng, nhưng bù lại sau khi bớt khách em đã được anh mình thưởng cho một ly ca cao nóng, cuối cùng thì em cũng được đặt mong vào bàn. Người anh sau vài tiếng cũng được thảnh thơi ngồi vào bàn cùng cậu em trò chuyện.

"Hôm nay sao em rảnh rỗi đến chỗ anh chơi vậy." Y hỏi em mình thắc mắc để trong bụng đến giờ.

"Vì hôm qua em làm mẻ bánh mới kiệt sức quá nên hôm nay nghĩ ngời lấy sức thôi anh." Em trả lời thắc mắc của y một cách hết sức bình thường.

"Nếu ngày nào mà mày cũng như vậy anh e rằng là mày khó mà giàu nổi." Người anh nói ra suy nghĩ của mình về những hành động ngốc nghếch của đứa em.

"Có sau đâu chứ nếu không giàu cùng lắm sau này em sẽ lấy một tấm chồng hay một bà cô giàu có gì đó thì em khỏi cần phải lo chuyện tương lai rồi đúng không anh?" Em nói mấy lời bông đùa để trêu chọc anh mình.

"Ừ đúng rồi, mày là nhất, nhất mày rồi em. Mày làm như tìm được một người giàu có mà yêu thương mình là để lắm không bằng, mày nhìn anh mày mà học này chờ ngày đại gia đến rước đến nay cũng hơn nữa cuộc đời rồi vẫn chưa thấy đâu." Y nói với em mình về chuỗi ngày chờ đợi đại gia của mình.

"Haha em chỉ nói cho vui thôi, em nhất định phải tìm được người mà mình yêu thương rồi gửi gắm cả phần đời còn lại cho người đó luôn. Sẽ không giống như anh đâu chờ đến mòn cả răng vẫn không thấy đại gia đến rước đúng là uổng phí cả một cuộc đời mà." Em nói thật tâm với y về bạn đời của mình và không quên chọc người anh khó tính này một chút nha.

"Được rồi anh biết mày giỏi rồi, nếu em đã đến đây thì ở lại ăn trưa với anh luôn đi anh sẽ làm vài món em thích." Người anh mời em ở lại dùng cơm sau vài giờ thằng bé giúp y chạy bàn.

"Tất nhiên rồi em phải ăn chứ không thì lỗ mất." Em lại chọc y nữa rồi.

Đứa trẻ này đúng là làm y lo lắng chết đi được, lớn đến tầm này rồi mà không biết lo cho bản thân chỉ biết chúi đầu vào công việc quên ăn quên ngủ, lúc nào y cũng phải nhắc nhở để cậu em quan tâm hơn đến bản thân mình. Mấy năm về trước lúc y chưa mở quán cafe, cái thời mà y thất nghiệp thì thằng em này còn phải đợi người anh của mình mang cơm đến tận răng, nhiều lúc không biết mình là bạn nó hay là mẹ nó nữa.

Sau khi dùng cơm ở nhà anh mình thì em phụ giúp phần dọn rữa. Sau khi xong hết phần dọn rửa thì em cũng rời đi, em nói với anh mình rằng mình muốn đi đâu đó cho tiêu cơm, vậy là em dễ dàng thoát khỏi lời mời mọc ở lại của anh mình.

Lang thang trên khắp nẻo đường của seoul em không biết mình nên tạt ngang chỗ nào nữa vì nơi đây quá sầm uất, bao nhiêu công việc bộn bề từ khi em đặt chân lên đến thành phố này thì em không được một ngày nghỉ ngơi để ngắm nhìn sự trang hoàng của thành phố này.

Công việc chồng chất em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dừng cố gắng, vì ước mơ vì vậy em luôn không cho mình một phút giây nghỉ ngơi, em không muốn mình bỏ cuộc trước đầm lầy, em không muốn mình trở thành kẻ thua cuộc trong cuộc chiến với đường đời này. Em chưa bao giờ suy nghĩ mình sẽ bỏ cuộc, nhưng em cũng không biết nữa, không biết đến khi nào thì trận chiến này sẽ kết thúc, không biết liệu em có chiến thắng đường đời gian nan này không.

Liệu trong tương lai em có bỏ cuộc nơi chiến trường mà mình đã chọn sẽ chiến đấu đến cùng không? em không biết đó là một điều gì đó rất mơ hồ đối với mình, nhưng hiện tại em vẫn luôn cố gắng và không ngừng chiến đấu để giành thắng lợi. Chuyện tương lại cứ để tương lai lo liệu, em của bây giờ là cần phải cố gắng hết mình cho con đường mà em chọn. 

Những suy nghĩ miên man đã kéo em đến đâu mất rồi, em lại như vậy nữa rồi cứ rảnh rỗi lại suy nghĩ lung tung, đó cũng là lý do em không cho mình nghỉ tay ngày nào. Quay về nơi em đang đứng là một thành phố hiện đại và nguy nga ngay trước mặt, em phải thưởng thước nó thôi vì em đã bỏ lỡ quá nhiều về nơi này rồi.

Dú từng nói với em khi em vẫn còn là ở trại mồ coi về thành thị và con người ở đây, theo lời Dú kể thì nơi đây rất đẹp, rất lộng lẫy. Còn con người ở đây Dú nói họ không tốt như những người ở quê em, họ không có tốt bụng hiếu khách đâu nên là Dú có dặng dò bọn em sau này có đến thành phố lớn thì đừng có mà nhẹ dạ khả tin người. Lời người lới dạy em nhất định ghi sau trong lòng, đến sau này chân ướt chân ráo bước lên thành thị mới biết thế nào là câu "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ",  kẻ xấu thì nhiều người tốt chẳng được bao nhiêu.

Jimin lên seoul cũng bằng hai bàn tay trắng không tiền không của ai mà thèm kết bạn với kẻ nghèo nát như em, nhưng rồi những người bạn đó đã đến với em, họ cũng như em, họ thất nghiệp và chỉ khác em là họ đang ăn bám gia đình còn em thì tự bơi mà thôi, đúng là "hoạn nạn mới biết ai là bạn". Em không tiền không gia thế, nhưng họ chấp nhận bên bảo vệ và giúp đỡ em lúc khó khăn nhất. Jimin từng thề với trời cao là có đánh chết em thì cũng không bao giờ bán đứng họ.

Đi dọc bờ sông Hàn suy nghĩ về những chuyện đã qua nó khiến em  ấm lòng về những người bạn,
nhưng nó cũng làm Jimin mệt não về những kẻ lạ mặt bước qua đời em rồi để lại cho em những con mắt thèm thuồng. Em không nhớ rõ mặt hết bọn chúng vì bọn người ham mê cơ thể này quá nhiều, đôi lúc em muốn từ bỏ cơ thể này của mình, muốn được như bao người, em không muốn những ánh mắt thèm thuồng đó cứ đặt lên cơ thể em như thế nữa. Nhưng rồi em từ bỏ ý định đó vì nó quá vô lý, em quá mệt mỏi rồi, em chán ghét những đôi mắt miên man nhìn vào cơ thể này, nhưng rồi em cũng chắn biết làm sao cứ như thế nhắm mắt làm ngơ cho bọn chúng muốn nhìn bao nhiều tuỳ thích vì em quá mệt mỏi rồi, em còn bao nhiêu thứ phải lo kia chứ.

Em phải lấy đại cuộc làm trọng, phải đặt vấn đề tiền nôn lên hàng đầu vì không có tiền thì thân thể này cũng chẳng còn xinh đẹp nhưng bây giờ, đến lúc đó dám chừng chỉ còn là bộ xương di động em có đi năn nỉ chúng "chơi" em đi chăng nữa thì chúng cũng chẳng thèm.

Đời là thế kẻ có tiền là kẻ mạnh kẻ không có tiền là kẻ thua cuộc, có lúc em muốn mình cứ như vậy mà sống vô tư vô lo, nhưng rồi cuộc đời này đã cho em thấy được không có tiền thì bất lợi như thế nào, cũng giống như cậu bạn cấp ba của em không có tiền đến cả bạn gái mình tin tưởng nhất cũng rời bỏ mình mà đi.

Gió của sông Hàn làm em muốn ngủ, nó mát đến nỗi em chỉ muốn nằm đây đánh một giấc cho đến ngày mai.

Quay về ngôi nhà ở nơi ổ chuột của em mệt mỏi nằm xuống sofa, những suy nghĩ miên man đã cuốn đi hết sức lực  trong người em rồi, em không muốn làm gì nữa chỉ muốn nằm xuống và đi ngủ ngay bây giờ thôi. Em vệ sinh cá nhân qua một lượt rồi lên giường và chuẩn bị đi ngủ.

Chưa kịp chợp mắt thì em lại nhớ đến chuyện hẹn hò của em thật là bế tắc, nhưng rồi em lại gạt ngang vì bây giờ em còn một cuộc chiến còn chưa hoàn thành thì làm sao mà em yêu đương được đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com