Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Kyungmin : cậu
Shinyu: trước khi biết tuổi thì là cậu trai sau thì là anh



"bang bang bang...."

tiếng nhạc báo thức của cậu cất lên. trời ơi, sao lại có người lấy bài nhạc giật đùng đùng để làm báo thức nhỉ? cơ mà cũng khá tốt trong việc đánh thức sau một giấc ngủ.

thay vì ngủ 1 giấc thật dài tới trưa vào sang chủ nhật thì cậu quyết định dậy từ 7h sáng để kiếm tiền. nhà cậu cũng thuộc hạng khá giả nhưng tiền tiêu vặt của cậu thì không. từ nhỏ cậu đã được dạy là phải biết quý trọng đồng tiền nên cậu quyết định đi làm thêm với cả tại cậu khá rảnh.


trong người cậu luôn có suy nghĩ như này ' ai bảo tiền không mua được hạnh phúc, chỉ là không đủ tiền để mua thứ hạnh phúc to lớn hơn thôi!!!'

vscn xong thì cậu vác xác xuống tầng dưới. nay nhà cậu chả có ai, ai cũng bận rồi. thấy trên bàn ăn có 1 chút tiền cùng với tờ note

'ta ban cho nhà ngươi để nhà ngươi lấp đầy chiếc bụng đó'

thấy nét chữ và sự cợt nhả là cậu biết là mậu hậu yêu quý rồi.


"wow, nay nóng ghê"

thực sự đây là cái tháng nóng nhất cả hè này. cậu tấp vào tiệm tạp hoá gần đấy để mua đồ ăn sáng.

"em bé đáng yêu ghê, mà cô chủ tiệm có cháu hả ta"
trước của tiệm tạp hoá, cậu thấy 1 bé gái tầm 5,6 đứng đấy. không người thân bên cạnh nhưng không khóc.

ẻm xinh lắm luôn í! nhìn thấy cặp má bánh bao mà cậu muốn cạp miếng ghê luôn.


"người thân của bé đâu rồi?"

thực sự cậu rất thích em bé luôn á. trông lũ nhóc cứ dễ thương kiểu gì í.

"an...anh em đi mua nước nên zứt iem ở đây"

vứt á!!! cute như này mà vứt, nên bế về nhà khum nhỉ?

thấy đưa bé tự rưng rơm rớm nước mắt dù chả ai trêu nên cậu liền bế em vào trong tiệm tạp hóa cho đỡ nóng.

"anh bế bé vào cho đỡ nóng nhé!"

tuy biết như này rất giống bắt cóc nhưng trông con bé chảy mồ hôi như tắm thì không chịu được


" em ăn kẹo hông~"

"coá ạa~~~"

có thể xỉu trước bé con luôn. 


đang đứng chọn kẹo thì tự dung có 1 bóng người đi tới. máaa trông như tính ăn thịt người ta í

"sao cậu bế nhỏ này?"

"ờm... ờ... tại bé đứng ở ngoài tội quá nên bế vào cho đỡ nóng. tôi xin lỗi!"

giờ lên núi chắc bị khỉ đuổi xuống mất!!!
mặt cậu đỏ bừng tay chân luống cuống đến nỗi lúc chạy vội cho đỡ quên mà cậu đập trúng cánh cửa luôn mà. thốn vãii!


ở 1 diễn biến khác, cái đứa nhỏ mà cậu bế vào trong đang lên tiếng chỉ trích thằng anh họ bất tài, vô dụng của mình.

"an... anh doạ người ta chạy tồi kìa!"

mắt nhỏ lườm anh như muốn đánh anh 1 cái.

bụp

tiếng cốc đầu vang lên

"lỡ bắt cóc anh lại phải tìm mày à"

"xinh tai nên hông bắt đâu"

ôiioioio! mê trai vậy bé.

[...]

"em chà-"

vụt

"trông quán hộ chị nha, chị đi có việc xíu, bai bái~~~"


cậu đã quá quen cái cảnh này rồi. chị chủ của cậu là người thích bỏ dở công việc và bừa bộn lắm. nhìn cái mỡ hỗn độn trước mắt là hiểu ngay mà.

bột mì vương khắp nơi, cái tạp dề nhăn nhúm vứt dưới sàn, lò nướng bánh đang mở và cây khuấy bột treo... trên cây.

chắc người ngoài nhìn vào thì chắc bất ngờ lắm nhỉ? 


cậu bắt tay vào dọn dẹp. sơ qua về cái tiệm nhỏ ở cuối góc phố này. tiệm tên là sarang, nghe tên ngọt nhể. chủ của cái tiệm này là 1 chị tên Shin Sarang, 25 tuổi. Thật sự chị chủ là 1 người sống rất lowkey nên cậu chả biết gì về chị cả, chỉ biết sống trong căn biệt thư to chà bá thôi.

tầm 10 phút nữa đến giờ mở bán, phải tăng tốc vào dọn dẹp thôi. đang loay hoay làm thì bộng có tiếng chuông cửa cùng với tiếng của trẻ em.

"dạ giờ chưa đến giờ m-"

"tôi là nhân viên"

"ẻee, an... anh xing trai lút nãy nìee"

3 con người, mỗi người một lời.
cơ mà sao em gái cute ở tạp hoá lại ở đây nhỉ

"anh cũm làm ở đây zới anh họ em ạ~~"

anh họ, nhân viên. hình như cậu nhớ ra rồi, chị chủ từng nói tiệm có tận 2 nhân viên cơ, 1 cậu trai còn lại sẽ làm những cơ mà cậu không làm, nhưng mà nay cậu làm mà???


"cậu là nhân viên ở đây à?, mà sao cậu làm ca này?"

ủaaa chị chủ chưa bảo với người này à ta.

"à... ừm giờ ta rảnh chủ nhật nên làm, hình như chị chủ chưa bảo cậu nhỉ. nay mình làm chung ca ha!"


thêm người thì đỡ việc cũng tốt. no problem

cậu trai kia đeo chiếc tạp dề của quán rồi cũng vô bếp phụ cậu.


lúc làm bánh chả hiểu sao cậu cứ đánh mắt sang mặt cậu trai kia. phải nói như nào nhỉ

ờm... đẹp ghê
cậu trai ấy da trắng, môi khá hồng, mũi thì lên chơi cầu trượt cũng được và cao, cao lắm

"mặt tôi dính gì hả, thấy cậu nhìn mãi"


ôi vãi chưởng, mình nhìn lộ liễu lắm hả ta

"tại lâu lắm rồi mới có người làm cũng mình nên hơi lạ thôi"

"thế thôi, tôi ra ngoài chơi"

ê, wtf boy ăn nói kiểu gì vậy


tưởng câu nói đấy là đùa nên cậu vẫn khá tươi tỉnh nhưng hoá ra cậu trai kia làm thật ạ. 

cậu cáu rồi nha!

mới gặp đã thế này rồi, làm sao mà làm việc cùng nhau được đây trời.


"anh có cần em dúp dì hông ạ"

vừa đáng yêu vừa biết quan tâm người khác, hơn hẳn ai đó. hứ!


xong việc chuẩn bị thì cũng đến giờ mở quán. chiếc bản close được lật lại thành open, mở ra 1 ngày tốt đẹp thôi nào

'chết con mẹ rồi, đau bụng quá'

có vẻ nhờ cuộc gặp sáng nay mà cậu đã quên mất chiếc dạ dày của mình rồi. bụng cậu sẽ bị quặn lại khi không ăn sáng, quặn thắt lại luôn í. để miêu tả cái nỗi đau thì là đang đứng thẳng xong ngã bụp xuống sàn nhà 

trời ơi, cậu đau đến nỗi muốn ngất luôn mà. cơ mà cậu ngất thật chỉ là khi tỉnh dậy thì cậu đang nằm trên cái ghế sofa thôi.


mở mắt tỉnh dậy , cậu thấy như mình vừa được chuyển kiếp vậy. cảm nhận được hơi ấm đang nằm cạnh mình cậu nhướn người để nhìn thì thấy cục bông nhỏ chuche kia đang nằm cạnh mình.

"anh dậy rùi hẻm để em gọi cái thằng kia ra"

wow, ngôn từ của nhỏ phóng khoáng ghê

"shinnnnnn junggggggg hwannnnnnn!. mang cháo ra đi"

"tao cho mày ăn đấm giờ, ăn nói lấc cấc"

không được đánh trẻ nhỏ... tuy hư thật hì hì
thằng nhỏ chạy ra sau lưng cậu, giở anh mắt van xin cậu cứu nó khỏi ác quỷ mặt thư sinh kia.


"à... đừng đánh nó, đánh tôi này, ha"

"đánh cậu để ngất tiếp à, ăn đi"
ăn nói lấc cấc như nhỏ kia vậy. nhưng vẫn ấm áp chán nhỉ. í là bát cháo.

đương nhiên, tại sao phải ngại ngùng với việc lấp đầy chiếc bụng  'ngất' của mình. cậu nhận lấy bát cháo từ cậu trai kia và ăn thôi

"cảm ơn cậu nha"


cháo thì vị cũng được nhưng nay cậu cảm thấy nó cứ sao sao, chắc do được người khác nấu cho ăn.

à mà nãy giờ cậu mới nhớ ra, từ nãy giờ cậu vẫn chưa biết tên 2 người ngồi trước mình đây.


"lee kyungmin 20 tuổi. cậu và em cậu tên gì vậy"

"shin junghwan 21 tuổi"

"shin yunmin 6 tủi ạ"

21 với 6 này cao hơn mặt bằng ghê. gen nhà này đỉnh ghê

"ờ... cho em hỏi xíu, anh cao mét bao nhiêu vậy ạ, cả nhóc nữa"

"1m85, nhóc này 1m3"

vcl, cậu cách anh hẳn 20cm đó. còn cậu hồi bằng tuổi bé gái cao có 1m20 ạ. ngại hết của kyungmin mà.


trong lúc còn đang mơ hồ trong đống suy nghĩ về chiều cao thì chị chủ quán đã về với gương mặt có vẻ gấp gáp.

"junghwan sao mày dắt yumin đi cùng mày lên tiệm hả"

ối dồi ôi, quả giọng chói loá đánh thẳng vào tai, mà nghe quen quen.









xinloi vì sự xàm này ạ :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com