AU/dễ thương nhiều chút/
huhu chán quá coi lại stream collap của hai bả mà tự dưng có plot, vũ trụ mách bảo chăng???
---------------------------------------
Ôn thi xong, em lên mạng tính lướt một tí thì thấy bài post của Millie.
+++++++++++++++++++++++++++++++
@Millie_P4rfa1t: 4p.m
Nhìn lại tấm này mà nhớ thời trung học quá điiiii, @AlouetteEnna mày đâu gồiiii
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Đó là tấm ảnh thời trung học của hai người họ, khi tan học rượt nhau sao mà bay ra tận biển. Thế là em học một trường, cô học một trường, mỗi người một lối không gặp nhau tận mấy năm liền. Bây giờ em đang học đại học còn cô thì bỏ học mà đi làm.
Em vuốt nhẹ mái tóc, cảm xúc nhớ nhung tuôn trào sau khi bị giam giữ mấy năm. Thôi, không được để cảm xúc lấn át việc học, em đứng dậy khoác chiếc áo len lên rồi đi ra ngoài. Đã bao nhiêu năm rồi em đã không đi dạo, đường phố mùa thu trông thật buồn rầu, những chiếc lá phong rơi lả tả xuống vũng nước mưa, nhẹ nhàng mà lại xinh đẹp. Em đi dọc theo hướng công viên, mắt hướng theo những đám mây thong thả trôi theo làn gió mát mẻ, em ước, ước gì mình là những đám mây ấy, cứ thong thả mà sống, không tấp nập, không buồn phiền.
Cô cũng ước như vậy. Cô là một nhiếp ảnh gia tự do, mặc dù không kiếm được nhiều tiền nhưng đây là đam mê của cô, thật ra cô cũng rất phiền lòng khi không đủ tiền để chi trả cho sinh hoạt hằng ngày, nhưng nhà cô giàu nên sao cũng được. Cô cầm chiếc máy ảnh, dạo quanh khu phố, chụp tất cả những gì có thể chụp. Đôi chân hiếu kì đi từ khu này sang khu khác, đôi lúc tạt vào vài quán cà phê ngồi nghỉ.
Em nhảy lên những vũng nước mưa, em rất thích khi đùa nghịch với những dòng nước như khi còn tấm bé. Những dòng nước mềm mại, mát lạnh rửa trôi hết những phiền muộn của em. Đùa nghịch được một lúc thì em nhận ra mình đang ở công viên thành phố, một công viên không bóng người, chỉ có thiên nhiên và em. Em ngồi lên một chiếc xích đu gân máy bán nước, ngẩng mặt lên nhìn những lá phong tung bay trong gió, tự do bay lượn từ khu này đến khu khác, rồi lại bay vào tay cô.
Em liếc mắt tới chỗ cô, một người con gái nhỏ nhắn (đương nhiên vẫn cao hơn em), mái tóc ngắn bồng bềnh đang ngỡ ngàng nhìn em, em cũng bất ngờ nhìn cô gái đó, muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại cứng đờ, không nói gì được.
-"Enna? Có phải là mày không?"
-"Millie? "
Cô vòng tay ôm trọn cơ thể em, đôi mắt rưng rưng như đang sắp khóc. Em cũng thuận theo mà ôm lấy lưng cô, miệng vẫn chưa biết nên nói gì, dụi mặt vào ngực cô. Những chiếc lá phong, lại một lần nữa tung bay trong gió, tự do bay từ khu này đến khu khác, rồi bay đến tình yêu của họ. Em ước mình cũng như những đám mây, thong thả mà sống, thong thả mà yêu, nhưng có lẽ là bây giờ em không cân ước nữa rồi. Cô ở đây, cô dang tay đón nhận tình yêu rất đáng để yêu của em, hạnh phúc biết bao, nhỉ?
++++++++++++++++++++++++++++++
@Mille_P4rfa1t
-Thiếu oxy, ta không thể thở. Vẻ đẹp của em, thơ không thể tả <3 @AlouetteEnna
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com