Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

---------------------------------------------------------------

-"Việc để trả tiền cơm là gì ?"

Choi Han vào thẳng vấn đề luôn khiến Cale mỉm cười vì sự thẳng thắn của anh.

Anh luôn thấy bứt rứt với khoản nợ tiền cơm của mình.

"Có một cách để trả tiền cơm, nhưng trước tiên tôi cần xác định cậu có khả năng để làm điều đó hay không. Nói một cách dễ hiểu, đây là một cuộc phỏng vấn ".

"Xin hãy tiếp tục."

Choi Han ngay lập tức đồng ý với việc Cale muốn kiểm tra trình độ của anh. Cale bắt đầu hỏi.

"Ngươi có biết cách để bảo vệ ai đó không?"

"... Ý ngài là sao ?"

Choi Han lần đầu tiên bối rối, một lúc sau mới hỏi. Ánh mắt của Cale bắt đầu trở nên sắc bén. Cậu chỉ nhìn mảnh giấy trên bàn chứ không phải Choi Han.

"Đơn giản thôi. Ngươi có khả năng bảo vệ thay vì giết người không? "

Sự im lặng bao trùm căn phòng. Choi Han không có câu trả lời. Cale rời mắt khỏi tờ giấy và nhìn người đang ngồi trên ghế. Choi Han đang ngồi cúi đầu, cuối cùng trả lời.

"Tôi không chắc."

Chậc chậc. Cale tặc lưỡi. Đây là lý do tại sao việc chọc tức Choi Han lúc này rất nguy hiểm.

"Nhưng ngươi có thể giết ai đó?"

Câu trả lời đã trở nên dễ dàng hơn.

"Chắc chắn rồi."

"Vậy thì ngươi cũng có thể bảo vệ."

Đôi mắt của Choi Han rung động trong giây lát.

"Điều đó không dễ."

"Nhưng khó không có nghĩa là không thể".

Choi Han nở một nụ cười chua chát.

"Tôi đoán đó là sự thật."

"Đúng thế. Bây giờ là câu phỏng vấn cuối cùng. "

"Vâng xin ngài cứ hỏi."

Cale nhìn vào ánh mắt kiên định của Choi Han khi anh hỏi câu cuối cùng.

"Tên của ngươi là gì?"

"Ngài không biết tên tôi?"

'Tất nhiên tôi biết. Cậu là người sẽ đánh tôi mà.'

"Ta đã nghe từ những người khác, nhưng ta muốn nghe ngươi tự giới thiệu."

"Choi Han."

Choi Han đưa tay ra.

"Tên tôi là Choi Han."

Cale bắt tay Choi Han.

"Tốt thôi. Ta là Cale Henituse. "

Cuộc trò chuyện ngắn được gọi là một cuộc phỏng vấn nhanh chóng kết thúc. Tất nhiên, đó là một điểm đậu. Cale đẩy tờ giấy trên bàn về phía Choi Han.

-"Khoảng giữa chừng thì chúng ta sẽ chia tay. Sau đó ngươi sẽ đến nơi đã định."

Choi Han chỉ im lặng nghe và quan sát, ngoan ngoãn nghe lời cậu. Cale nhìn dáng vẻ đó một lúc.

"Tại sao không trả lời? Ngươi làm được không? "

Ánh mắt của Choi Han trở nên trong hơn chút.

"Vâng. Tôi có thể."

Choi Han dường như đang nói với một giọng điệu tôn trọng hơn trước, nhưng Cale cứ để vậy. Cậu thả lỏng một chút sau khi thấy anh bỏ tờ giấy vào túi trước ngực.

Thật sự rất mệt khi nói chuyện với Choi Han với cơ thể của Cale.

-"Ngươi có thể rời đi ngay bây giờ."

Cale vẫy tay ý đuổi Choi Han. Choi Han liền đi ra cửa khi thấy cử chỉ của Cale. Cale dựa lưng vào ghế và nhìn Choi Han đang mở cửa thì nói.

"Ngoài ra, mọi thứ chúng ta thảo luận ở đây đều là bí mật. Ta nghĩ không cần nói với ngươi điều đó? "

Choi Han không nhìn lại và trả lời khi anh mở cửa.

"Vâng."

Giọng của Choi Han như đang cười, nhưng Cale không quan tâm.

--------------------------------------------------------

Cale đồng ý với việc vị thần kia cắt đi phần mà cậu nghĩ về Raon hay lúc đó gọi là con rồng điên.

Raon là một đứa trẻ yêu sự tự do và cuộc sống. Nhóc ấy không cần phải biết quá nhiều về cái chết của bản thân ở một thực tại khác.

'Chắc hẳn cả Raon, Eruhaben, Sheritt và những con rồng khác sẽ không thích.' Cale.

[Tính ra Choi Han bắt đầu tôn trọng Cale từ đoạn này luôn nè.] Giờ thì cậu ta trở thành cún con luôn rồi.

-"Cale-nim đã cho tôi một gia đình mà." Choi Han vừa nói vừa tỏa ra ánh hào quang cún con ngoan hiền, không có sức sát thương, hoàn toàn vô hại.

[...] Uầy nhìn chói mắt dữ...

[Choi Han] nhìn không quen nhìn bản thân như muốn mọc cả tai và đuôi vẫy vẫy làm nũng trước Cale thế kia.

Hắn có cảm động trước những lời của Cale. Nếu khi đó có một ai đó dang tay ra với hắn như vậy chắc hẳn hắn cũng không khác gì tên kia.

Nhưng thật sự không khí hai bên như hai thái cực vậy.

Hắn bắt đầu tò mò về sức mạnh của anh. Không biết nếu như có ai đó để bảo vệ, đặc biệt là một kẻ yếu ớt thì hắn sẽ mạnh đến mức nào.

Nhưng đương nhiên hắn không thể tự nhiên lao ra đòi chiến lúc này được.

[Nè [Choi Han] bên kia có cảm nghĩ gì về Cale ?]

-"Hả ? À ừ thì tên đó khá là tốt ? Và trông yếu ớt ?" Tự nhiên bị gọi khiến hắn giật mình.

-"Ngươi nên gọi cậu ấy là Cale-nim." Choi Han tươi cười nói.

-"Tại sao ta phải làm thế ?!" [Choi Han] vốn không có ấn tượng tốt với Cale. Việc chuyển từ cái biệt danh 'rác rưởi' hay 'phế vật' hay 'tên thất bại', 'tên yếu ớt' đã đọc quen mồm thành 'Cale-nim' một cách tôn kính rất khó. Và hắn thì không thích làm thế cho lắm.

-"Tại sao ? Nó không khó ? Ngươi có thể đánh vần theo ta. Nào... C-A-L-E-N-I-M, Cale-nim." Choi Han biết người trước mặt chính là mình nhưng đột nhiên anh muốn chối bỏ thực tại.

Cale cảm thấy sởn gai ốc với cách gằn giọng của Choi Han mặc dù lúc phát âm tên cậu thì tên kia lại dịu giọng hẳn, còn hướng ánh mắt long lanh nhìn cậu.

-"Ta không muốn !"

-"Hửm ? Tại sao không ?"

Choi Han bước lại gần chỗ [Choi Han] hơn một chút.

[Choi Han] khó chịu nhăn mặt đầy sát khí còn Choi Han bằng một cách nào đó vẫn cố giữ bộ dạng cún con trong khi mặt thì khó ở vô cùng.

-"Ngươi không nên bày ra vẻ mặt như thế. Cale-nim không thích đâu."

-"Tại sao ta phải quan tâm đến hắn ?!"

[Úi sắp có đánh nhau à ?]

'Không phải ngươi kêu không được xung đột à ?! Sao giờ hào hứng thế !' Cale mắt cá chết nhìn vị thần kia.

Mọi người xung quanh đa phần là từ cạn lời chuyển sang ăn bắp ngồi coi trò vui, phần còn lại thì không chịu được sát khí do hai con người kia tỏa ra.

'Tên kia tính làm gì Choi Han vậy ?! Giao du với hắn không ổn đâu ! Về đi Choi Han !!!' Cale tự nhiên bị hoảng nên quên mất việc phải nói thành lời và một phần là do cậu cũng hóng.

Thì ai mà chẳng tò mò xem Choi Han ở thế giới nào mạnh hơn ?

Dù Cale biết Choi Han sẽ không thua nhưng vẫn hóng.

[Sao lại bất hòa với chính bản thân mình như thế ! Đúng không Cale ?]

-"Meow~ Này ông thần kia ! Hai người đó đánh nhau thì có ảnh hưởng gì đến chỗ này không ?" On lên tiếng. Cô không có ý định xem mấy người kia đánh nhau, Cale cần nghỉ ngơi, thật sự không tốt nếu vô tình đánh trúng cậu.

Dù không bao giờ có chuyện đó.

-"Ngăn họ lại đi." Cale nhíu mày.

[Được...]

Đột nhiên hai Choi Han bị dịch chuyển về chỗ cũ, [Choi Han] còn được tặng miễn phí cho xô nước lạnh vào đầu.

Để tên đó hạ hỏa thôi đâu có biết gì đâu~

-"Tôi xin lỗi Cale-nim ? Cậu vẫn ổn chứ ?" Choi Han giật mình vì bị dịch chuyển đột ngột liền cúi xuống hỏi han Cale để đánh trống lảng.

-"Ta đương nhiên vẫn ổn."

'Bị khống chế sức mạnh mà mấy tên này vẫn tỏa sát khí ghê thật. Thật may vì vẫn còn giữ được mấy sức mạnh cổ đại.'

[Công nhận thần chết chọn thời điểm tốt đấy~ Ông biết Cale và Choi Han rất hợp nhau mà đúng không ?]

-"Cale hợp với ta hơn !"

-"Tôi không nghĩ vậy." Cale liếc thần chết với ánh mắt khinh bỉ.

-"..." Thần chết câm nín trước uy lực của Cale-nim~

[Hehe~]

-"Tên khốn !" Thần chết nghiến răng ra từng tiếng, ông muốn lao vào chửi nhau lắm mà không được.

----------------------------------------------------------

-'Kết cấu mềm mại của bánh mì ! Tôi đặc biệt thích túi bánh mì thứ ba của cậu. Tôi đoán thức ăn cũng phát triển theo thời gian. Không có thứ gọi là bánh mì trong thời của tôi! Bản thân lúa mì phải phát triển trên một vùng đất thực sự màu mỡ! Vâng, không phải tất cả lúa mì đều giống nhau.'

... Giọng nói đang đánh giá hương vị của chiếc bánh mì.

Giọng nói thao thao bất tuyệt đổ dồn về phía Cale.

-'Đó là lí do tại sao nó rất ngon !'

Không hiểu cô ta chết do ham ăn hay không được nói nữa...

-'Tôi bị trục xuất khỏi nơi đó. Họ nói tôi là một kẻ háu ăn. Nực cười. Tất nhiên, tôi rời đi với bạn bè của tôi. Chúng tôi đã lên kế hoạch đưa thế giới trở lại đúng hướng.'

- Tôi không nghĩ mình có thể từ bỏ hương vị này ngay cả khi tôi béo lên. Thật không công bằng khi tôi phải ăn chất bẩn và chết!

"Vâng, đó là một đánh giá chuyên nghiệp và đáng kinh ngạc. Chỉ là hơi lố- "

Linh hồn đã ngắt lời Cale.

- Cậu hiểu đánh giá của tôi. Cậu là một chàng trai thực sự tốt! Cảm ơn!

... Cale không thể biết liệu cậu có thể thực sự giao tiếp với linh hồn hay không.

Tiếng ồn có phần nặng nề hơn so với trước đây. Cale quỳ một gối và ngồi xuống bên dưới thân cây. Một tia sáng trắng đang tràn ra từ cái hố.

Cale đưa tay vào ánh sáng. Sau đó cậu nhắm mắt lại.

'Là thứ này.'

Một sức mạnh ấm áp và mạnh mẽ bao bọc lấy tay cậu. Cale bắt đầu mỉm cười trước khi nghe thấy giọng nói lần nữa. Đó là một giọng nói trong sáng và ấm áp.

-'Tôi sẽ bảo vệ cậu.'

Phátttttt......

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, một luồng sáng bao bọc lấy Cale. Ánh sáng có màu bạc rồi bị hấp thụ bởi cơ thể cậu. Tất cả đều tụ lại tại trái tim của Cale.

-------------------------------------------------

Đột nhiên giữa căn phòng xuất hiện một ánh sáng bạc, ánh sáng đột ngột làm mọi người giật mình.

Từ từ ánh sáng thành hình người và một cô gái bước ra từ đó.

[Xin chào nha ! Giới thiệu với mọi người đây là sức mạnh cổ đại hệ mộc, Khiên Bất Hoại !] Vị thần nhanh nhảu giới thiệu cô gái vẫn còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh với mọi người.

-"Đây là đâu ? Cale ? Super Rock ? Tôi đói và sợ !!!"

Vừa thấy Cale trong bộ dạng hoang mang, cô đã nhanh chóng lao tới tóm lấy cánh tay cậu và ôm chặt.

-"Cale ! Tôi đói ! Cho tôi bánh mì hoặc cái gì đó đi !!!" Tham ăn liên tục lắc lắc cánh tay Cale và đòi ăn như một đứa trẻ.

-"Từ từ bình tĩnh một chút !" Cale dường như cũng hoảng lên.

Cậu vớ lấy đĩa bánh quy trên bàn và nhét một cái vào miệng cô.

Cô lập tức nhai nhồm nhoàm nhưng với vẻ mặt vô cùng thoải mái và tận hưởng. Ngay khi vừa nhai hết cô liền há miệng ý muốn một miếng nữa.

Cale tuy hoang mang nhưng vẫn đút bánh cho cô. Raon thấy đĩa bánh vơi dần cũng từ từ lấy vài chiếc bánh táo ra trước mặt cô.

-"Này ngươi ! Ừm... Khiên Bất Hoại ! Ta có rất nhiều bánh táo... của con người nhưng mà cho ngươi cũng được ! Ăn đi ! Ngươi nhìn như sắp chết đói ấy !"

-"Cảm ơn rất nhiều !!!"

-"Không có gì ! Raon vĩ đại và hùng mạnh rất vui được giúp đỡ Khiên Bất Hoại !!!"

-"Raon cũng có thể gọi tôi là Tham Ăn ! Mọi người đều gọi thế !" Cô nói rất tự nhiên dù miệng đang nhồm nhoàm đầy bánh, hai má phồng lên như hamster.

Lúc này xóm chợ nhỏ trong đầu Cale mới phản ứng kịp rồi bắt đầu nhao nhao lên.

-'Cái quái gì thế ?! Tham ăn sao lại ở đó !!!' Sky Eat Water.

-'Cô ấy vẫn được liên kết với Cale. Có lẽ vị thần kia đã can thiệp.' Super Rock.

-'Uầy nhớ lần trước tôi nhiệt tình phản bác việc có thể ra ngoài...' Kẻ trộm.

-'...'

-'Chúng ta sắp được gặp Cale ?! Thật tốt quá !'

-'Mít ướt à bình tĩnh đi...'

-'Sao tôi thấy Lửa Hủy Diệt hơi lạ...'

-'Ờ tên đó im lặng quá... ừm... hơi bất thường...'

-'Có lẽ cậu ta đang quá sốc vì được ra ngoài đó ! Haha !!!'

-'...'

-'?'

-'...không công bằng...'

-'Gì thế Lửa Hủy Diệt ?'

-'Tại sao cậu không thu phục tôi đầu tiên hả Cale !!!!!!!!!!!!!!!!!!'

-'À.'

-'À.'

-'Sụt sịt...' Mít ướt đã nín khóc.

-'Ráng chịu đi haha !!!'

-'Cậu được thu phục gần cuối đó.' Kẻ trộm.

-'Ít nhất tôi chờ được ! Tên kia sắp ngất rồi kìa !'

-'Lửa Hủy Diệt... xin lỗi nhắc cậu im lặng quen rồi... tôi không dỗ cậu như Mít Ướt được.'

-'Thở từ từ thôi rồi nói. Tôi thấy lo đấy.' Kẻ trộm thực sự lo tên này chuẩn bị lấy hơi để nói lâu quá tắc thở mất.

-'Lửa Hủy Diệt ?'

-'Ây ! Mít Ướt chủ động nói kìa !'

-'Chà...'

-'Tại sao hả Cale ?!! Sao cậu thu phục tôi muộn như vậy ?!! Tại sao ??? Chẳng lẽ tôi không đủ tốt nên cậu không chú ý đến tôi đầu tiên ?! Hức hức !'

-'Sụt sịt...'

-'Khổ thân Mít Ướt. Cậu ta còn không dám khóc.'

-'Tôi có nên dỗ cậu ta không ?'

-'Đừng ép mình quá đáng Super Rock.'

-'Cậu ta sẽ không ngừng cho đến khi nào có tiền đó !!! Cale ! Đó là lỗi do cậu !!!'

'Gì ? Sao tôi biết được ?!' Cale cũng hoang mang nãy giờ, cậu còn phải đút cho Tham Ăn cùng với Raon, On, Hong do hứng thú mà cùng tham gia.

Tham Ăn đã chén gần nửa cái bàn còn vị thần thì cười cười nhắc nhở cô ăn từ từ vì đồ ăn còn nhiều lắm.

-'Tên thần chết tiệt... cho tôi ra ngoài đi... Tôi muốn nhìn thấy tiền...muốn Cale vung tiền cho tôi... Hức ! Ngươi phải cho ta tiền nếu ta ra đó ! Ngươi cho Cale tiền thì cũng phải cho ta... Ít hơn Cale cũng được... Ta cần được đền bù tổn thất tâm lí... Ta cần tiền... Nếu ngươi không cho ta sẽ xin Cale... Cho cậu ta nhiều tiền vào để ta còn xin... Cale ! Cậu phải răn đe tên thần đó cho tôi ! Cậu cũng phải cho tôi tiền...'

Bla bla bla bla.........

Các sức mạnh cổ đại khác không biết nên nói cái gì, họ không biết nên chen vào hay không. Không ai dám chọc Lửa Hủy Diệt lúc này vì cậu ta có thể từ thao thao bất tuyệt chuyển sang vừa ăn vạ vừa gào thét tuyệt vọng vì sự bất công này...

Tóm lại tất cả đều im lặng.

Tham ăn vẫn nghe thấy những gì đang xảy ra nhưng cô chọn mặc kệ mà tiếp tục thưởng thức đủ loại đồ ăn ngon.

Phải một lúc lâu sau trong khi Lửa Hủy Diệt đang dần có xu hướng im lặng vì tuyệt vọng thì Tham Ăn mới dừng ăn và thoải mái vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình.

-"Hôm nay sẽ là ngày vui nhất đời tôi !" Cô reo lên.

[Sắp tới cô sẽ có nhiều niềm vui hơn nên đừng lo, tôi sẽ cho cô nhiều đồ ăn ngon hơn]

-"Cảm ơn ! Ngài tốt như Cale vậy ! Thật tốt khi gặp được Cale và ngài."

Cale có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của Lửa Hủy Diệt.

-"Cô thật dễ thương !" Hong và On vui vẻ trở lại hình dạng mèo.

-"Đúng thế ! Meow !"

-"Con người rất tốt ! Ta biết mà !"

Lũ trẻ có vẻ thích thú với việc chăm sóc cho Tham Ăn.

Chà đó là một khung cảnh bình yên.

------------------------------------------------------------

Meeoooooow.
Meo.

Cale đột nhiên thấy lạnh gáy. Trong con hẻm bên ngoài Dinh thự Bá tước. Cậu thấy hai cặp mắt vàng kim sáng lên. Cale khẽ nheo mày.

Hai chú mèo con trông vô cùng đáng thương và ướt sũng dưới mưa. Chúng kêu meo meo khi đến gần Cale. Rồi cọ vào chân cậu.

"Thở dài."

Cale thở dài rồi đi tiếp. Hai chú mèo con đi theo sau. Những bé mèo con bằng cách nào đó đã theo kịp Cale chỉ với đôi chân ngắn.

"Thiếu gia, có chuyện gì vậy?"

Người chào đón Cale tại nhà là phó quản gia Hans. Hans có một biểu hiện bối rối khi mắt anh mở to do sốc. Cale tặc lưỡi và đưa con mèo cậu xách cho Hans.

"Đừng hỏi những câu hỏi ngu ngốc và nhận chúng."

Mắt của Hans bắt đầu rung lên.

"Ôi ! Mèo con dễ thương và đáng yêu quá!"

Phó quản gia Hans có tố chất của một quản gia. Cale cẩn thận đặt hai chú mèo con vào tay Hans đang vô cùng thích thú.

Hai chú mèo con đang đung đưa trên tay Hans vẫn tiếp tục nhìn Cale, ngay cả khi chúng nằm trong vòng tay của Hans.

-"Thiếu gia, tôi có thể chăm sóc hai chú mèo con đáng yêu này không?"

-"Nếu ngươi muốn".

Hans mỉm cười vui vẻ. Cale đi ngang qua rồi chợt nói với Hans đang đầy phấn khích.

-"Ah, chúng sẽ im lặng nếu ngươi cho chúng thức ăn. Chúng là chị em ruột."

Hai con mèo con nao núng và bắt đầu run rẩy. Đôi mắt vàng của chúng mở to khi chúng nhìn về phía Cale.

"Thiếu gia ?"

Ngay lúc Hans bối rối hỏi, Cale quay lại phía Hans. Cậu cúi đầu và vuốt ve hai chú mèo con.

Cậu đã tự hỏi trong vài ngày qua, nhưng giờ cậu chắc chắn.

Con mèo lông bạc có thoang thoảng hương thuốc cậu đã đưa cho bé gái. Lúc cậu đón hai con mèo con, cậu cũng ngửi thấy mùi thịt bò bít tết và mì ống kem thịt xông khói cậu cho chúng sáng nay.

Vậy nên Cale đã chắc chắn về đáp án của mình.

"Mấy đứa nghĩ rằng ta không biết?"

Hai đôi mắt vàng của mèo con tiếp tục rung lên. Cale nhìn cặp chị em mà anh đã cho ăn vài ngày qua và nhếch mép.

--------------------------------------------------------------

Chúng ta sẽ bỏ qua phần miêu tả mức độ thần thánh của chiếc khiên.

Nó chỉ bắt đầu bằng tiếng ca ngơi của Clopeh và kết thúc khi tên đó bị đánh cho bất tỉnh phát nữa.

-"Lần đầu được Cale nhận nuôi !!!" Hong.

-"Cale thực sự rất tinh ý !" On.

-"Đó là con người của chúng ta mà !"

[Cậu hay bắt đầu mối quan hệ thông qua đường dạ dày nhỉ Cale ?]

-"Đồ ăn của Cale cho tôi thực sự rất ngon !!! Những chiếc bánh mì đầu tiên !!!"

-"Tôi chỉ cho họ ăn vì họ đói." Cale.

-"Không biết sao nhưng tôi thấy theo góc nhìn của Hans hay mấy người không biết hai đứa là nhân thú ấy." Mắt Rosalyn lấp lánh như vừa tìm được công thức phép thuật mới hay dây chuyền viên đá phép thuật cao cấp.

-"Chẳng phải lúc đấy Cale rất đáng yêu hay sao ! Cậu ta mỉm cười đắc thắng trước hai bé mèo ấy ! Như kiểu đứa trẻ giải được câu đố hóc búa rồi vui vẻ đi khoe với mọi người ấy ! Dễ thương cực !" Càng nói cô càng thấy phấn khích.

-"Lúc đó thiếu gia trông rất tự hào..." Hans nói sau khi nhớ lại khung cảnh đáng yêu đó.

-"Hì hì Cale rất dễ thương !" Hong.

-"Đúng ! Meow !" On.

-"Con người đương nhiên rất dễ thương !!!"

[Đúng thế ! Cale rất dễ thương !!! Ta đã bảo rồi mà !!!]

Mọi người cũng bắt đầu cười khúc khích.

-"..." Cale...

Sao càng lúc càng nhiều người khen cậu dễ thương thế này...

======================================================

Đọc gg dịch nhiều quá giờ văn phong của tôi nó lạ quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com