Chap 7
=====================================================
"Không sao cả khi vứt bỏ thứ ta làm mãi trong mười năm."
Đôi mắt của Cale trông có sức sống hơn khi cậu tiếp tục.
"Ta không thể sống như một kẻ vô lại mãi."
Tất nhiên, Cale vẫn sẽ vung tiền và làm bất cứ điều gì cậu muốn, ngay cả khi cậu không còn là kẻ vô lại. Cậu sẽ sống yên bình và tận hưởng cuộc sống là con trai của một quý tộc giàu có. Mặc dù khác với cuộc đời Billos, nhưng điều quan trọng là cả hai người họ sẽ không tiếp tục sống theo cách họ đã sống.
"Tôi đoán không thể tin vào những tin đồn."
'Anh ta đang nói cái quái gì vậy?'
Cale phớt lờ những lời của Choi Han. Đúng lúc đó, Billos bưng hai tách trà khác mà cậu đã gọi trước đó.
"Ly trà được gọi cho hai quý ông này phải không ạ?"
"Đúng."
Cale bắt đầu mỉm cười trở lại.
"Ta đã gọi trước."
Cale đích thân lấy trà và đặt trước mặt mỗi người. Trước mặt Choi Han là món trà mà cậu gọi bừa trong thực đơn. Đối với Ron.
"Ta đặc biệt gọi món này cho ông vì có vẻ ông rất thích nó. Ông mang nó cho ta hằng ngày mà ?"
Đó là trà chanh ấm. Thấy Ron trông khó xử khiến cậu rất hả dạ.
--------------------------------------------------------------
Tuy lặng lẽ nhưng Cale biết rõ ly trà chanh của mình lại nhiều lên một chút. Cậu thấy dạ dày của mình quá tốt khi uống liên tục ba ly trà chanh từ nãy đến giờ.
Đến bao giờ cậu mới hố Ron thêm lần nữa được đây...
'Mà tên Billios đi đâu rồi ?'
Cale bắt đầu nhìn ngó xung quanh, hồi nãy cậu có thấy hắn nhưng giờ thì biến mất luôn.
'Mà thôi kệ.'
-"Cale ! Lửa Hủy Diệt im lặng quá !"
-"Không sao đâu." Cale nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Phải nói từ lúc Khiên Bất Hoại xuất hiện thì tên đó im cực kì, tự nhiên ở ẩn giống đám Hào Quang Thống Trị luôn. Các sức mạnh cổ xưa khác cũng phải lo cho hắn.
Còn Cale thì cậu không thực sự quan tâm.
Vì hắn là người ồn ào nhất.
Đặc biệt là những lúc đề cập đến tiền.
Sky Eat Water có thể nói lớn nhưng ít ra cô không nói quá nhiều.
'Dù sao lúc đến cuối ngày hắn ta lại trồi lên kêu vị thần kia trả tiền công thôi.'
Và căn bản cậu cũng quen cái nết hắn quá rồi...
-----------------------------------------------------------------
Nhưng sau cảm giác hả dạ đó, Cale bỗng thấy ớn lạnh sau gáy. Đó là bởi vì Ron đã uống trà chanh mà không có bất kỳ phàn nàn nào.
Lạch cạch.
Tại sao âm thanh của tách trà được đặt trên bàn vang lớn như vậy? Rất may, không phải Cale bị hoang tưởng. Choi Han, người đang yên lặng thưởng thức tách trà của mình, bắt đầu cau mày.
"Ngài nên thưởng thức trà yên tĩnh hơn một chút chứ ?"
Ron nín cười sau khi thấy Choi Han liếc nhìn Cale trước khi dùng kính ngữ với ông. Hôm nay, ông đã tìm thấy một thanh kiếm rất hữu ích cho Choi Han. Một thanh kiếm được làm bởi cùng một người thợ rèn đã làm con dao nấu ăn của Beacrox.
"Muốn thử một trận không?"
"Tôi không muốn đánh nhau với kẻ chém người khác bằng một con dao nấu ăn."
Con trai của ông, Beacrox, liên tục cằn nhằn Choi Han hãy đánh nhau với hắn bằng thanh kiếm đó. Beacrox đã biết một chút về sức mạnh của Choi Han từ trận đấu ngắn lần trước và muốn tìm hiểu thêm. Tuy nhiên, Choi Han vẫn tiếp tục từ chối hắn.
"Đúng là thằng khốn hài hước. Ta cần phải mang theo một thanh kiếm đẫm máu như ngươi ?"
Choi Han nhắm mắt một lúc rồi mở ra, trả lời Beacrox như thể anh cũng xác nhận điều đó với chính mình.
"Bây giờ tôi sẽ là người bảo vệ. Cậu ấy nói ngay cả tôi cũng có thể làm được. '
'Bạn đang nói cái quái gì vậy?'
Ron nhìn trận cãi vã đáng yêu của con trai mình và Choi Han, trước khi theo Choi Han đến gặp Cale. Ông không ngờ mình được nghe một điều quý giá như vậy.
'Ta không thể sống như một kẻ vô lại mãi.'
Đó là những gì Ron đã nghĩ đến khi uống trà chanh. Nhưng ông đang trừng mắt với Choi Han. Cale ngồi xem cảnh đó với vẻ hài lòng.
Mối quan hệ của Ron và Choi Han trong 'The Birth of a Hero' là như thế này. Họ ở bên nhau, nhưng vẫn tiếp tục đi cùng nhau. Họ bị ràng buộc với nhau bằng một hợp đồng, nhưng cả hai đều biết rằng họ cũng có thể dựa vào nhau.
------------------------------------------------------------------
[Cale ! Đấy đấy đấy ! Cậu thấy chưa ?! Choi Han cũng tâm cơ lắm đó ! Không có ngây thơ như cậu nghĩ đâu Cale !]
-"Hả ?"
[Cậu không biết đâu. Lúc ở trước mặt cậu thì tên đó hay biểu hiện rất ngoan hiền như một chú cún đúng không ?] Vị thần thì thầm vào tai Cale.
-"Hừm... Cũng đúng." Cale chợt nhớ lại cái hào quang cún con từ màn võ mồm của hai Choi Han vừa nãy.
[Đó ! Chỉ trước mặt cậu thôi, cậu không nhớ mấy lần không có cậu tên đó phá hoại như thế nào à ?]
-"..."
[Phá nát mấy cung điện cùng với Rosalyn, Lock nè, đập quý tộc khác nè, đe dọa người khác, tỏa sát khí với bất cứ ai khiến cậu ta khó chịu,............]
-"Hình như ngươi rất đam mê dìm mấy người bên ta thì phải ?"
[Tại lịch sử đen nhiều quá mà...] Đa phần do cậu tạo ra... Và cậu cũng có nhiều lịch sử đen nhất luôn...
Về phần Choi Han, Cale cứ lơ đễnh quay qua nhìn thì cậu ta hóa cún, còn không thì lườm vị thần kia muốn lòi con mắt.
[White Star cũng có rất nhiều cái để dìm...]
-"Thế hả ?"
[Đúng đúng !]
-"Mà lúc đó không có tôi nhưng ban đầu nghe danh của cậu, tôi không nghĩ Choi Han đi theo cậu lúc đấy đâu Cale. Ai ngờ đâu cậu thu phục cậu ta dễ thế." Rosalyn vui vẻ huých khuỷu tay vào người Choi Han.
[Nghe như pokemon ấy...]
-"Khục !"
-"Con người ! Pokemon là gì thế ? Sao ngươi lại cười ?!" Raon tròn mắt bay bay xung quanh Cale với cái miệng vẫn còn dính bánh kem.
[Đứa nhỏ ăn hết tám đĩa bánh rồi. Có nhiều quá không ? Raon có thể bị đầy bụng đấy. Sâu răng nữa.]
-"Chỗ bánh đó ổn với Raon. Bình thường nhóc ấy toàn bị Beacrox hạn chế. Raon ! Xuống đây." Cale gọi Raon xuống rồi vừa càm ràm ăn vừa thôi để còn ăn tối vừa lau miệng cho cậu nhóc.
-"Ta nghĩ nên quan tâm đến Tham Ăn hơn đấy. Cô ấy ăn nửa bàn bánh rồi."
[Nếu là Tham Ăn thì không sao đâu, dạ dày cô ấy rất tốt, đủ để chứa 5 cái bàn này. Cổ có khả năng ăn giống lúc là một cái cây]
Tiện thể thì cái bàn dài 3m.
------------------------------------------------------
Cale là người mà ông chăm sóc nhiều hơn cả con trai của mình, Beacrox. Ron biết rất rõ về những điều khủng khiếp mà Cale đã làm, và tính cách của Cale. Tuy nhiên, có một điều mà ông biết.
Ron nhớ cậu bé Cale đã an ủi cha mình khi mẹ cậu qua đời. Ông cũng thấy Cale ghét mẹ kế và gia đình bà như thế nào, nhưng không bao giờ gây xích mích với họ, kể cả khi anh say rượu.
"Nhưng tên nhóc đó chắc chắn vẫn là rác rưởi, chậc."
18 năm. Ron đã dõi theo Cale quá lâu.
---------------------------------------------------------------
-"Cale của mẹ quá là dễ thương nha !!!" Jour từ cuộc tám chuyện với Violan hét lên khiến những người trong đại sảnh giật mình.
Violan chỉ cười trừ bên cạnh.
-"Mẹ ! Đừng..." [Cale] xấu hổ che mặt. Sau khi xuyên đến trái đất dù có phần trưởng thành hơn những đứa trẻ khác nhưng Jour thi thoảng vẫn cực kì trẻ con, nhất là đối với [Cale].
Có lẽ vì cô thấy gần gũi với anh.
Và đương nhiên [Cale] cũng rất dễ thương.
--------------------------------------------------------------
Chỉ có một suy nghĩ trong đầu Ron khi anh nhìn hai đứa trẻ của Bộ tộc Mèo. Đó là một suy nghĩ bất chợt, và chúng vẫn còn trẻ, nhưng...
'Mình có thể dạy chúng.'
Ron kiểm tra để đảm bảo cửa phòng tắm đã đóng.
Bộ tộc Mèo rất coi trọng các mối quan hệ. Nếu họ tin tưởng ai đó, họ sẽ không bao giờ phản bội. Bản chất họ nghi ngờ, nhưng, như Bộ tộc Sói, họ coi trọng mối quan hệ.
Trẻ em của tộc mèo đến tìm Cale. Ron nghĩ rằng sẽ tốt nếu tặng cho cậu chủ nhỏ của mình một món quà chia tay.
Ron tiến lại gần những đứa trẻ hơn. Sau đó, ông đưa tay ra để vuốt ve con mèo bạc lớn hơn.
Tát.
Chú mèo bạc hất tay ông và nhanh chóng di chuyển đến góc phòng cùng với chú mèo đỏ.
"Hoo."
Ron thấy hứng thú. Những đứa trẻ bộ tộc Mèo này dường như đã nhìn thấu ông. Cũng phải, vì họ phải cảnh giác người như ông, người đem lại cái chết, để có thể sống lâu. Ngay cả khi mèo có chín mạng sống vẫn cần phải trân trọng. Bộ tộc Mèo được biết đến với tuổi thọ và cách di chuyển lén lút vào ban đêm. Về mặt này, họ lén lút hơn bất cứ ai. Ron bắt đầu mỉm cười.
"Một là sương mù và một là chất độc."
Màu bạc là sương mù và màu đỏ là máu, hoặc chất độc. Ngay cả khi họ không trở thành kẻ giết người, họ có những nền tảng phù hợp để thành những cái bóng. Chú mèo bạc đó quay đầu đi khi Ron nói, còn chú mèo đỏ khịt mũi. Hai chị em không muốn trở thành kẻ giết người tỏa ra mùi tử khí dày đặc.
Hai con mèo chế giễu Ron, như chúng đã biết ông là sát thủ. Khi Cale bước ra khỏi phòng tắm, chúng vẫn dính sát vào nhau và nhìn lên Cale.
"Đừng nhìn tôi."
Chúng liền ngừng nhìn cậu.
"Ron. Bảo Beacrox làm đồ ăn cho ta. "
"Vâng, thiếu gia."
-------------------------------------------------------
-"Ông nội Ron lúc đấy nhìn rất đáng sợ." Hong rất tự nhiên nói.
'Ông ấy lúc nào chả đáng sợ.' Cale lặng lẽ húp miếng nước chanh.
-"Ông ấy đã có ý định dạy bọn em kĩ thuật ám sát đó. Gì kì cục." On ngồi bên cạnh thì đang nhấm nháp đống hoa quả sấy mà cô nhóc ưa thích, bên cạnh là ly nước hoa quả.
Mặc dù sau đó cô vẫn chấp nhận học.
Hiện giờ thì cô nhóc cảm thấy không ổn nếu Cale uống thêm nước chanh.
-"Ông Ron, không phải ông có một hũ nước chanh mật ong à ?"
Cale nhìn On một cách bất ngờ và mong đợi. Nó vẫn tốt hơn nước chanh nguyên chất.
-"Ông nội chanh có nước chanh mật ong ? Ta muốn thử !"
-"Ồ... tôi không nghĩ mình có mang chúng đến đây."
-"Vị thần có thể cung cấp mà ông." On nói hơi chút năn nỉ.
-"Thiếu gia hẳn sẽ thích một phần nước chanh do chính tay quản gia của cậu ấy pha hơn."
Cale lại xụi lơ. Cậu có thể không sợ ai nhưng lại không dám bật Ron. Nhất là mấy vụ nước chanh.
Vì Ron sẽ cười rất hiền từ.
-"Ổn thôi meow."
Tuy nhiên Ron vẫn thay nước chanh của Cale bằng nước hoa quả.
Nhìn Cale sáng sủa hẳn ra.
Đến mức [Cale] và Kim Rok Soo phải nhìn cậu bằng một ánh mắt lo ngại...
Họ đã uống thử và từ chối hớp ngụm thứ hai. Cả Lee Soo Hyuk với Choi Jung Soo cũng nhăn mặt. Alberu đã từng thử nên né ngay từ đầu.
Lúc đấy nhìn Cale rất là ổn.
Nước chanh cũng là chủ đề chung mà Choi Han và Ron thường xuyên lấy ra chọc ngoáy nhau mấy câu.
Tuy nhiên với Beacrox thì Choi Han có một sự e dè nhất định. Vì Cale và lũ trẻ thích đồ Beacrox nấu. Và Choi Han thì không có tí duyên nào với việc bếp núc.
Ngoài việc đó thì họ vẫn lườm nhau và thi thoảng chí chóe đòi tác động vật lí với nhau.
Đương nhiên là sau lưng Cale.
----------------------------------------------------
Cale đã có một kế hoạch cho hai chị em này. Cậu gật đầu và hạ quyết tâm về lũ mèo con.
"Vậy thì hãy làm việc để trả tiền cơm đi."
Mèo con ngay lập tức đáp lại.
Meeeow.
Meo!
"Nói tiếng người đi."
Đồng tử của con mèo bạc, mèo chị tên On, bắt đầu lấp lánh khi cô ấy nói.
"Tôi muốn ăn thịt. Tôi vẫn còn đói ".
Chú mèo con màu đỏ, em trai Hong, vỗ vào chân Cale khi anh nói thêm.
"Tôi muốn ăn bánh ngọt."
Cale đáp lại.
"Ta sẽ cho ngươi thịt và bánh, hiểu chưa ?"
"Tiền cơm !"
"Tiền cơm !"
--------------------------------------------------------------
[Thêm hai con nợ tiền cơm]
-"Đừng gọi lũ trẻ là con nợ." Cale tặc lưỡi rồi nhắc nhở.
[Ta xin lỗi On... Hong...]
-"Không sao đâu meow."
-"Chị ơi... không phải chúng ta chưa trả tiền cơm và... đang nhận tiền tiêu vặt sao ?" Hong lặng lẽ kéo áo On và nói nhỏ nhất có thể. Nhưng đại sảnh đang vô cùng im lặng và mọi người xung quanh thì toàn mấy người có thính lực cao.
-"Ta cũng đang nhận tiền tiêu vặt..." Raon rũ cánh xuống trong lòng Cale.
-"Mấy đứa này... Không phải mấy đứa đã làm việc quá đủ để trả tiền cơm rồi à ? Ta chỉ muốn thưởng thêm thôi." Cale vừa nói vừa cho mỗi đứa... ba đồng vàng.
-"!!!"
-"Con người không phải ba đồng vàng hơi..." Nhiều ?
-"Cứ nhận đi. Giờ ta đang có nhiều tiền. Mấy đứa đã làm việc quá tốt rồi."
-"Vừa ba đồng vàng ta có thể mua rất nhiều bánh táo cho con người ! Dù bây giờ có tên thần kia... nhưng khi ra khỏi đây ta sẽ mua bánh táo !" Raon với mấy đứa trẻ vui vẻ nhét tiền vào lợn tiết kiệm.
Trong ánh mắt tự hào của Cale và sự hoài nghi của những người xung quanh.
Tuy nhiên tụi nhỏ vô cùng hào hứng xúm vào nói chuyện đủ thứ. Đó là một hình ảnh dễ thương về ba đứa trẻ và người cha giàu có đang tự hào về những đứa con của mình.
Mọi người có cảm giác bị đốn tim vì hình ảnh đó.
-'Cale... ta cũng đã làm rất tốt đúng không ? Cậu có thể...'
-'Im lặng và đợi tới lượt của mình đi Lửa Hủy Diệt.'
-'...'
Tham ăn từ khi được ra ngoài ăn thì có vẻ dám nói nhiều hơn. Cô đặc biệt thích cà khịa Lửa Hủy Diệt.
Đa phần là phớt lờ và thưởng thức đồ ăn.
-------------------------------------------
'Vì tôi đã không bị đánh.'
Trời mưa trên lãnh thổ Henituse cho đến ngày hôm qua. Nếu câu chuyện diễn ra như trong tiểu thuyết, Cale sẽ bị đánh tơi tả vào một ngày mưa. Tất nhiên, Cale đã không bị đánh hôm qua.
Bây giờ cậu ngủ rất ngon. Cậu có thể cảm thấy Khiên Bất Hoại luôn bao bọc trái tim. Biết rằng cậu có thể sống sót kể cả với Ron hay Beacrox, khiến cậu dễ ngủ hơn vào ban đêm.
----------------------------------
[Cale... ta biết cậu vốn là người biết tính xa nhưng vốn dĩ cậu đã can thiệp vào một sự kiện khá lớn là đến cung điện ở ngay đầu truyện... Nó...]
-"Im đi."
[...]
----------------------------------
"Chúng ta không thể để người trong gia tộc thiếu thốn vì con muốn ít tùy tùng như vậy như vậy."
Đó là một giọng nói cực kỳ khắc kỷ. Sau đó Violan ngước mắt lên để nhìn về phía Cale trước khi tiếp tục.
"... Ta không có ý nói con thiếu sót."
"Con hiểu mà."
Violan do dự một lúc sau khi nghe Cale trả lời, trước khi cắn một miếng thức ăn khác và tiếp tục nói.
--------------------------------------
[Violan cũng rất dẽ thương]
-"Bà ấy trông khắc kỉ nhưng rất tốt kể cả khi bọn em ở dạng mèo và vui chơi trong vườn !" Hong vui vẻ nói.
Cale cũng đồng tình.
Basen và Lily cũng nói về sự tinh tế và dịu dàng của Violan.
Mọi người đều rất hài lòng với công tước phu nhân.
Violan cũng có thể nghe thấy điều đó, bà lặng lẽ giấu nụ cười sau tách trà gần cạn đáy, trước nụ cười tinh nghịch của Jour.
Họ đang nói về những đứa con dễ thương của mình.
-----------------------------------------------------------
"Loại người không biết rằng nghệ thuật không phải chỉ từ vẻ bề ngoài đều là rác..."
Bà ấy là người trong giới thương nhân nên cách ăn nói có phần hơi thô lỗ.
"Dẫu vậy thì có quá nhiều kẻ cho rằng vẻ bề ngoài nói lên tất cả."
---------------------------------------------------------
[Chà bà ấy cũng rất chiến]
Cale vẫn còn nhớ hình ảnh bà trong bộ áo giáp trong trận chiến lãnh thổ.
Bất cứ ai trong gia tộc Henituse cũng phải biết ít nhất một loại hình chiến đấu để tự vệ. Bà cũng không ngoại lệ.
---------------------------------------------------------
"Điêu khắc không chỉ là khắc lại những gì được nhìn thấy. Nó đang tạo ra sự phản chiếu trái tim bạn ".
Lần này, Cale là người nhìn vào đĩa của mình và tiếp tục ăn trong khi Violan đang quan sát anh.
"Con đã đọc trên tấm bảng ở khu triển lãm."
Khu triển lãm trong lãnh thổ Henituse trưng bày các tác phẩm của các nhà điêu khắc mới. Câu nói đó được Violan tự tay khắc.
"...Như con muốn. Ta sẽ giảm số lượng tùy tùng, nhưng bù lại, xe và mọi thứ khác phải là đồ cao cấp. Nó thể hiện phong cách của gia tộc Henituse. "
"Rất tuyệt ạ. Xin hãy cho con những thứ đắt giá nhất ".
"Được rồi. Ta sẽ đảm bảo rằng con có một chiếc xe ngựa không ê hông khi đi qua những con đường gập ghềnh ".
"Được ạ."
Cale nhìn thấy nó vì đang nhìn vào đĩa của mình, nhưng có một nụ cười nhẹ nhanh chóng biến mất trên khuôn mặt của Violan. Bá tước Deruth, người đã theo dõi điều này ngay từ đầu, hắng giọng để che đi nụ cười của mình, và hỏi Cale.
---------------------------------------------------------
-"Cảm ơn nha Violan." Jour.
-"Không có gì."
----------------------------------------------------------
"Hãy có một chuyến đi an toàn."
"Cảm ơn. Em cũng khỏe mạnh đấy. "
Lily mạnh mẽ gật đầu.
"Vâng!"
Sau đó cô lặng lẽ nhìn Cale. Cale chỉ thản nhiên hỏi đáp lại ánh nhìn của cô ấy.
"Ta có nên mua quà cho em không ?"
"Có thật không?"
'Như mình nghĩ. Cô nhóc muốn một món quà. '
Cale gật đầu khi thấy biểu cảm ngạc nhiên, ngạc nhiên và hạnh phúc lần lượt hiện lên trên khuôn mặt của Lily.
"Rồi. Em muốn gì?"
"Một thanh kiếm."
"...Gì?"
"Hãy mua cho em một thanh kiếm."
'Một đứa trẻ 7 tuổi muốn một thanh kiếm?'
Nhìn thấy sự kinh ngạc trên khuôn mặt của Cale, Basen bắt đầu nói.
"Hyung-nim, ước mơ của Lily là trở thành một kiếm sĩ."
"Vậy sao?"
Cale nghiêm túc nhìn về phía Lily. Những người thuộc hộ gia đình này đều có tay dài, chân dài và vóc dáng chuẩn. Lily chỉ mới 7 tuổi, nhưng cô ấy đã cao so với tuổi của mình và có thể dễ dàng trở thành một kiếm sĩ giỏi nếu cô ấy nỗ lực.
"Ta đoán nó sẽ phù hợp với em."
Đôi mắt của Lily bắt đầu lấp lánh.
"Ta sẽ mua cho em một cái đắt tiền."
Lily bắt đầu mỉm cười cúi đầu xấu hổ thay vì đáp lại. Cale không nhìn thấy điều này, khi cậu nhìn về phía cậu em trai 15 tuổi đang nhìn cậu.
"Em cũng muốn một cái gì đó?"
"Một cây bút máy."
"Hiểu rồi."
------------------------------------------------------------
-"Em đang vô cùng nỗ lực trở thành một kiếm sĩ bảo vệ lãnh thổ của chúng ta !" Lily hớn hở nhìn qua nhìn lại cả hai [Cale], cô nhóc đang bị hoang mang.
-"Em đang làm rất tốt." Cale vui vẻ xoa đầu Lily.
'Cô nhóc sẽ sớm trở thành bậc thầy kiếm thuật thôi.'
-"Em vẫn là đứa em bé bỏng dễ thương nha Lily."
[Cale] hào hứng xoa rồi véo cái má của Lily khiến cô bé vừa kêu đau vừa cười toe toét.
-"Em sẽ nỗ lực hết sức để giúp đỡ anh quản lí lãnh thổ." Bason hướng ánh mắt long lanh đến Cale và nói.
-"Em rất thích hợp với vị trí Lãnh chúa."
-"Vâng..."
Rồi cậu nhóc nhanh chóng quay qua [Cale].
-"Em sẽ thay anh bảo vệ lãnh thổ của chúng ta."
-"Bason cũng rất dễ thương nha. Cứ bình tĩnh, em vẫn còn trẻ mà." [Cale] bỏ việc véo má Lily mà quay qua vò đầu Bason, để kệ Lily liên tục đấm vào người anh.
Đám Hong với Raon cũng bay vào vui đùa chung.
On thì vẫn đang nhấm nháp đống hoa quả sấy và chia cho Tham Ăn một ít. Cô ấy đã tò mò từ nãy đến giờ.
Cale cười khúc khích khi thấy Bason nhanh chóng trốn ra khỏi đám trẻ kia và đến gần cậu.
'Đám trẻ thực sự rất dễ thương.' Violan và Jour cảm thán.
=================================================
Chà nếu các bạn thấy truyện của tôi hơi lan man và dài thì cứ coi như đang đọc lại TCF nhưng bị cắt bớt mấy phần đi. Vì tôi không bỏ viết kiểu này được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com