Chương 4.
==================================================
[Hương thơm của trà và thơ]
Đó là một quán trà cho phép bạn đọc thơ trong khi uống trà. Tòa nhà ba tầng sạch sẽ này trông khá đắt tiền. Đúng là chủ tiệm rất giàu có. Trên thực tế, là con hoang của vợ lẽ của một hội thương nhân lớn, anh ta thậm chí còn giàu có hơn cả Cale. Điều duy nhất là anh ta đang sống ở đây trong khi che giấu danh tính đó.
Người đàn ông đã hét và thề với Choi Han rằng anh ta sẽ trở thành chủ của hội thương nhân. Cale chỉ mới đọc năm tập đầu tiên, và do đó không biết liệu người đàn ông có bao giờ trở thành chủ sở hữu của hội thương nhân đó hay không, nhưng vì anh ta là một trong những đối tác của nhân vật chính, anh ta có thể sẽ thành công.
-----------------------------------------
-"Chà có lẽ đó là lí do mà cậu tin tưởng tôi thiếu gia Cale."
-"À ờ." Cale vẫn không rõ lắm về thân phận của Billios sau mấy sự kiện trước đó nên cậu có hơi giật mình.
'Dù sao mình sẽ biết được sớm thôi.' Và cậu cười với Billios.
-'Con người ! Ngươi lại cười như thế ! Chúng ta sẽ cướp bóc ai à ?'
-"..." Không ! Không phải thế Raon !
Cale đành phải xoa đầu trấn an bé rồng đen.
---------------------------------------------
Cale đứng ở lối vào và nhìn quanh quán trà. Vẫn còn sớm, và không có nhiều người ở đó. Cale có thể thấy rằng tất cả họ đều rất sốc khi thấy cậu ở đó.
Chà, cuốn tiểu thuyết đã nói rằng không ai trong vùng này không biết về Cale. Cậu ta là kẻ thù công khai số một đối với các thương gia vì cậu thường đập phá mọi thứ trong cửa hàng của họ.
-"Ta muốn chiêu đãi mọi người một tách trà."
Cậu luôn muốn làm điều gì đó như thế này một lần. Sau khi nói với cha rằng cậu cần tiền tiêu vặt, cậu nhận được ba đồng tiền vàng trị giá tổng cộng 3 triệu gallon.
-------------------------------------
Một số người nhớ lại khi đó hình tượng Cale trong tưởng tượng của họ đáng sợ đến thế nào.
Nhưng bây giờ không mấy ai quan tâm đến điều đó nữa. Họ chỉ coi đó là vinh hạnh khi thiếu gia Cale hay anh hùng của lục địa đã xả stress tại cửa hàng của họ trước khi bắt đầu kế hoạch của bản thân để giải cứu lục địa thôi.
Họ thấy nhiêu đó chẳng là gì so với những gì mà cậu đã đối mặt.
Mọi người đang nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ trong tiếng ca ngợi cậu của Clopeh.
Cale cảm thấy rùng mình.
-"Cậu ta thực sự tiêu tiền như nước."
[Alberu] nhìn về phía mình ở bên kia và cảm thấy túi tiền của mình có chút đau đớn.
-"Con trai ta có thể cho con chút tiền tiêu vặt." Fredo vừa nói vừa đưa một tấm chi phiếu.
-"Cảm ơn." Cale vui vẻ nhận nó và thấy việc cướp bóc như thế này cũng không tệ.
-"Ta cũng có thể cho con tiền !" Deruth nhăn mày.
-"Vâng." Xung quanh Cale đang phát ra ánh hào quang.
[Cale... ta cũng có thể cho cậu tiền...] Vị thần rụt rè kéo áo cậu và đưa ra một tấm chi phiếu khác.
-"Ồ tất nhiên !" Cale càng cười tươi hơn nữa và nhìn về phía Alberu.
Điều đó làm anh sợ hãi.
-----------------------------------------------
Nhưng mất đi những người đầu tiên đón nhận anh sau hàng chục năm trong [Dạ lâm] cùng một lúc khiến tâm trí của Choi Han trở nên vặn vẹo. Trong tiểu thuyết, khi Cale gây rối với Choi Han và chọc điên anh. Cậu nhớ những gì Cale trong cuốn tiểu thuyết đã nói với Choi Han.
["Tại sao cha ta phải quan tâm đến lũ dân làng vô dụng đã chết ? Chén rượu trong tay ta còn đáng giá hơn đống sinh mệnh vô dụng của ngươi."]
Choi Han bật cười trước những lời nói của Cale và hỏi ngược lại.
["Thật là một suy nghĩ thú vị. Tôi rất tò mò muốn biết liệu cậu có thay đổi suy nghĩ hay không."]
["Chúng ta có nên kiểm tra nó không ?"]
Bài kiểm tra đó đã khiến Cale bị đánh đến mức gần chết. Điều đáng kinh ngạc là Cale không bao giờ thay đổi suy nghĩ kể cả sau khi bị đánh tơi tả.
"Ah, tôi đang ớn lạnh."
--------------------------------------------------
-"Cale đáng lẽ không nên bị đối xử như vậy. Cậu ta là người tốt kể cả khi có chút ngu ngốc." Cale nói.
-"Nếu cậu bảo tôi ngu ngốc thì cậu là cái gì ? Một con lừa ?" [Cale] gắt gỏng vò đầu cậu.
[Choi Han] chỉ tỏ vẻ mình không làm gì sai cả. Khi đó đúng là [Cale] có chút quá đáng.
Choi Han cực kì buồn rầu khi nhìn thấy cảnh tượng đó không dám nhìn Cale hay [Cale]. Anh thực sự nhìn vào những nơi mà cậu bị anh đánh trong hình ảnh đó.
Nó càng làm anh tức giận và bắt đầu tra kiếm của mình tạo ra âm thanh kim loại leng keng.
Cale sợ hãi khi nghe thấy nó. Cậu tự hỏi tên này lại điên cái gì vậy hay mấy hình ảnh kia đã đánh thức bản năng của anh và hiện tại anh muốn đánh cậu ?
--------------------------------------------------
"Tên đó không phá vỡ bất cứ điều gì!"
Cale có thể nghe thấy giọng ai đó từ bên trong cửa hàng, nhưng anh không quan tâm. Anh ấy cần phải đặt nền móng để kiếm được Khiên Bất Hoại ngày hôm nay.
Khiên Bất Hoại.
Nó không nói về một món đồ vật chất. Sự so sánh tốt nhất có thể là lá chắn năng lượng của pháp sư. Một thứ không thực sự có dạng vật chất. Tuy nhiên, nó rất khác với lá chắn năng lượng, vì nó gần với siêu năng lực hơn là ma thuật.
Điều buồn cười là con người tạo ra sức mạnh, nhưng cuối cùng lại chết, lại là một người phục vụ một vị thần nhưng cuối cùng lại bị vạ tuyệt thông.
'Tất cả những điều kỳ lạ đều có trong cuốn tiểu thuyết này.'
-----------------------------------------------
-"Ồ có vẻ tôi khá thích năng lực này." Cage vui vẻ nâng ly rượu của mình, khuỷu tay cô đang đẩy đẩy người bạn thân – Taylor bên cạnh.
-"Điểm trừ của nó là nó trông quá thánh thiện phải không Cage ?" Bud dường như đã tìm được tri kỷ của bản thân.
-"Nhưng nó rất hợp với thiếu gia Cale của chúng ta." Taylor nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu.
Glenn tỏ vẻ mình không liên quan đến hội nát rượu này.
--------------------------------------------------
Đây là những sức mạnh mà Cale đang tìm kiếm.
'Tất cả mọi thứ trừ những sức mạnh thần thánh.'
Dù là thần hay thiên thần hay ác quỷ, Cale cũng không muốn dính líu đến bất kỳ ai trong số họ.
Đó là lý do tại sao Cale đang tìm kiếm những sức mạnh mà con người phát triển một cách tự nhiên hoặc đến từ tự nhiên.
'Đó là cách để đảm bảo rằng tôi không cần phải nỗ lực gì cả.'
Đó là loại sức mạnh mà cậu đang tìm kiếm. Những thứ như kiếm thuật hay ma thuật đòi hỏi cậu phải nỗ lực luyện tập. Cậu không muốn làm điều gì đó như vậy.
--------------------------------------------
[Nhưng sau này cậu dính đến rất nhiều thứ Cale ạ. Hahaha. Vốn dĩ ngày từ đầu tên Thần Chết kia đã đem cậu vào một mớ hỗn độn rồi.] Vị thần cười vui vẻ.
-"Cale ! Cậu không thể nhìn tôi như vậy ! Đó là bất đắc dĩ mà !" Thần Chết vội la lên khi thấy Cale nhìn anh với ánh mắt chán ghét.
-"Tội nghiệp ngươi~ Ít nhất những đứa con của tôi vẫn rất dễ thương." Vị thần mặt trời vui vẻ cười vào mặt thần chết.
Điều đó khiến mọi người nhận ra cô đã trà trộn vào trong khu A và đang cưng nựng cặp anh em sinh đôi và cũng là thánh tử và thánh nữ của thần mặt trời.
Thánh tử Jack ngây thơ đã vô cùng tôn kính, cầu nguyện, nói lời cảm ơn vì vị thần mặt trời vì đã luôn ở bên hai anh em anh. Cũng như vì đã dẫn lối giúp anh chấp nhận bóng tối để có thể khiến bản thân không cố gắng thanh lọc em gái mình và có thể chung sống với những sinh vật bóng tối thân thiện.
Với Mary đáng yêu, với dì Tasha thân thiện, các dark elf khác nữa,...
Giúp cho anh hiểu được cuộc sống thật sự tốt đẹp đến nhường nào.
Anh cũng cầu nguyện cho Cale có thể nghỉ ngơi và không vướng vào trận chiến sau khi giết được White Star.
Hannah có phần hơi khó chịu vì bị cưng nựng nhưng trước ánh mắt lấp lánh của anh trai cô, cô đành phải ngồi im chịu đựng.
-"Cậu thấy thế nào với món quà của ta ?~ Thái tử~" Nữ thần mặt trời nháy mắt với Alberu làm anh giật mình.
-"Cảm ơn người. Nó rất tốt." Alberu đáp lại với vẻ kính cẩn.
-"Đương nhiên lựa chọn của ta lúc nào cũng sáng suốt mà !" Cô ta cười một cách sảng khoái.
-"Ngài đúng là một vị thần vĩ đại !" Câu nói của thánh tử Jack khiến cô càng cười to hơn nữa.
Vị thần chiến tranh cũng muốn đến bên trò chuyện với thánh nữ của mình, Cotton. Nhưng bị thần chết giữ lại vì ổng không muốn cô đơn ở chung với thần tuyệt vọng.
Vị thần chết của chúng ta không có thánh tử hay thánh nữ nào cả...
Những người ông đề nghị là Cale và Cage thì luôn từ chối, mắng chửi ông khiến ông rất thương tâm nhưng không làm gì được.
Một phần vì ổng rất nhây. Nhây đến nỗi nhiều lần những vị thần khác đã có suy nghĩ ổng có bị M không mà toàn chọn được những người sẵn sàng tát vào mặt ổng như thế.
Cale còn từng ném đồ vào ông...
Thậm chí quân đoàn diệt thế đã nhăm nhe chém ổng bao lần.
Thậm chí ổng đã làm một vố lừa Cale về thần điện của thần chết rồi. Chỉ là sự kiện đó chưa đến thì cả đám bị nhét vào chỗ này.
Thần chết đang lườm vị thần song song trong sự căm tức.
Vị thần nào đó biểu thị thần chết là không khí và quay sang trò chuyện với Cale.
[Nhưng tôi phải đồng ý với cậu Cale. Thực sự chúng ta cần những sức mạnh như vậy. Quá lười để luyện tập. Quá mệt mỏi.]
-"Đúng."
Choi Han nhìn hai con lười nói chuyện với nhau với ánh mắt bất lực.
-"Con người sẽ không phải luyện tập ! Ta sẽ bảo vệ con người ! Vì ta vĩ đại và hùng mạnh !" Raon tự hào nói lớn.
-"Được rồi." Cale vui vẻ khi nghe điều đó. Tại sao cậu lại phải luyện tập khi có những kẻ mạnh xung quanh chứ ?
Thần chết biểu thị mình rất thương tâm.
Thần chiến tranh cố gắng đẩy cái tay đang níu kéo ông ra nhưng không thành.
Ông đang muốn trò chuyện một chút với Cale về vật phẩm thần thánh của thần chiến tranh mà cậu nhận được.
-"Tôi tự hỏi tại sao tiểu thuyết không cảnh báo với Cale về việc không nên thu thập nhiều sức mạnh cổ đại." [Rosalyn] nói làm mọi người cũng thắc mắc theo.
--------------------------------------------------
Mặc dù chỉ có bánh mì nhưng nó khá nặng. Sức nặng đó làm Cale nhăn nhó, cậu phớt lờ chủ tiệm đang ra tiễn cậu mà hướng ra đường lớn.
Những cửa hàng khác đều sợ hãi khi thấy cậu. Cale mắng nhiếc con người cũ của mình trước khi tiến đến khu ổ chuột.
--------------------------------------------------
-"Con người thực sự yếu ớt." Raon lại nhét thêm bánh táo cho Cale.
-"Đó là lí do cậu nên luyện t-."
-"Không !" Cale cắt lời Choi Han. Cậu phải dẹp bỏ cái suy nghĩ của tên này trước khi hắn thực sự lôi cậu đi luyện tập. Cậu chưa muốn chết ngất vì mấy bài luyện đó đâu !!!
Lee Soo Hyuk với Choi Jung Soo thậm chí còn đang cười cậu !
-"Cậu mắng tôi sao Cale ? Tôi tổn thương đó." [Cale] nói với cậu bằng một giọng điệu cười cợt.
Một giọng điệu mà Cale chưa từng nghĩ sẽ phát ra từ miệng của chính mình. Nó làm cậu ớn lạnh.
-"Rok Soo im đi."
-"Giờ thì cậu bắt tôi im miệng sao ?"
Cale chợt cảm thấy đau đầu bằng một nửa những lần cậu phải nói chuyện với Clopeh-
-"Đó không phải là một khởi đầu tốt đẹp cho một huyền thoại sao !!! Bla bla..." Clopeh tiếp tục lải nhải cho đến khi Eruhaben tức giận đập mạnh vào đầu anh.
-"Tên khốn xui xẻo."
-"Cảm ơn." Và hi vọng tên kia có thể câm mồm. Làm ơn.
--------------------------------------
Cây lớn này dường như đã tồn tại hàng trăm năm. Cây cối ở các khu ổ chuột thường bị chặt làm củi hoặc bị tróc hết lớp vỏ, nhưng cây này không như vậy.
Lý do rất đơn giản. Cale có thể nghe thấy điều đó lúc này. Trong những ánh mắt đã dõi theo cậu từ khu ổ chượt chỉ có hai người duy nhất đã bám theo cậu.
"Không được đến gần cái cây đó!"
Cale phớt lờ lời cảnh báo đó. Cậu cũng nghe thấy một giọng nói lo lắng khác.
"Không được đâu ! Đó là cây ăn thịt người mà ! "
Cây ăn thịt người. Bất cứ ai treo cổ trên cây này đều biến mất chỉ sau một đêm. Hơn nữa, bất kỳ vết máu nào dính trên cây này cũng ngay lập tức biến mất.
Cuối cùng, chỉ có bụi bẩn xung quanh cái cây này. Cỏ, và thậm chí cả cỏ dại, không tìm thấy ở đâu cả.
Đây là cái cây mà Cale đang tìm kiếm.
----------------------------------------
-"Một sức mạnh cổ đại mạnh như thể có tồn tại trong một cái cây ở khu ổ chuột sao ?" Một vài quý tộc trông có vẻ thích thú trước điều đó.
-"Nếu tôi có được sức mạnh đó, anh hùng sẽ là danh hiệu của tôi ?"
Một vài người thậm chí đã nhe nhóm ý định lấy những thông tin này lấy lợi cho bản thân.
-"Đương nhiên là không rồi. Không có lí do nào để ngươi được tôn vinh như một anh hùng cả con người bé nhỏ nhát gan à. Câm mồm đi." Vị thần mặt trời khó chịu nói vọng sang.
-"Ngươi đừng nghĩ có thể bước chân vào được lãnh thổ Henituse." Deruth lên tiếng.
Cùng với đó ta cũng có thể thấy hào quang tỏa ra từ Clopeh, Choi Han hay sát khí từ một số người khác. Thậm chí Ron đang vuốt ve con dao găm của bản thân.
'Haizz ai đó nhận trách nhiệm đó đi thì tốt biết mấy." Nhưng có mấy ai biết được suy nghĩ của Cale hiện giờ...
Vị thần nào đó chỉ cười khúc khích.
-"Có vẻ như vụ cái cây đó thực sự là do con làm nhỉ ?" Deruth vui vẻ nói.
-"Vâng."
-"Hehe đó là khi chúng ta gặp Cale đó chị On !"
-"Ừm."
On thầm cảm ơn khi đó đã kéo em trai mình đi cảnh báo con người xa lạ kia- à không giờ là gia đình của cô.
Cô và em trai của mình đã quá may mắn.
Không phải lúc nào những lòng tốt nhỏ nhặt cũng được đền đáp như vậy.
--------------------------------------
"Chết đấy ! Đừng vào đó !"
Cale đưa ngón tay xoa thái dương.
"Thở dài."
Những người theo dõi cậu giảm dần khi cậu đến gần cái cây ăn thịt người trên đỉnh đồi, tuy nhiên, chủ nhân của giọng nói đó vẫn tiếp tục theo cậu đến đây.
'Luôn có những kẻ tọc mạch bất kể bạn đi đâu.'
Cale nhăn nhó quay đầu lại. Cậu thấy một bé gái khoảng 10 tuổi, đang nắm tay em trai và nhìn cậu. Đôi mắt đầy vẻ quan tâm.
Nhìn thấy Cale đang cau mày và nhìn chằm chằm vào mình, cô bé nói lắp bắp.
"Đó là cây ăn thịt người mà. Chết đấy !"
"Ta sẽ không chết."
Cale lấy hai chiếc bánh mì ra khỏi túi và ném về phía bé gái. Vì được gói đàng hoàng nên ổn nếu nó lăn như vậy.
"Cầm lấy rồi biến đi."
Bé trai lập tức chộp lấy bánh mì, nhưng bé gái vẫn còn do dự. Cuối cùng, Cale cần phải sử dụng danh tính của mình. Cậu đứng dậy và đẩy đầu ra ngoài hàng rào.
"Hai ngươi không biết về tên rác rưởi Cale ?"
Bé gái mặt tái mét. Cậu em trai nhìn chằm chằm Cale rồi nhặt bánh mì cho chị gái và bị bé gái lôi đi.
"Noona."
"Uh huh."
Cô gái trẻ nhìn đi nhìn lại cái cây và Cale ngay cả khi cô đang bị kéo.
"Bạn không thể chết."
[Những đứa trẻ của khu ổ chuột không biết sợ là gì. Với chúng một hạt gạo quý hơn một thanh kiếm nhiều. Cái chết luôn cận kề bên chúng, nên chúng không còn sợ chết. Chúng còn sợ đói hơn cả cái chết.]
Đó là thứ đã được viết trong [Sự ra đời của một anh hùng].
Vậy nên Cale đành nói với hai chị em kia.
"Nếu mai còn muốn có bánh mì thì giữ kín miệng vào."
---------------------------------------------------------------
Hong và On bắt đầu cười khúc khích khi thấy suy nghĩ của Cale.
-"Thiếu gia cậu thực sự lấy cái danh rác rưởi của cậu để khè bọn nhỏ sao ? Lại còn quan tâm nhắc nhở nữa chứ ! Dễ thương quá vậy ?~" Rosalyn vừa cười nói vừa vò đầu hai đứa nhỏ.
-"Đó là cách duy nhất..." Cale thừa nhận việc công khai suy nghĩ của mình ở góc nhìn thứ ba như thế này... thực sự có chút xấu hổ...
Cale vừa thấy suy nghĩ của cậu hoàn toàn bình thường vừa thấy mâu thuẫn...
Kim Rok Soo ở bài kiểm tra của vị thần tuyệt vọng đã xem hết kí ức của Cale nhưng vẫn không hiểu nổi bản thân nghĩ cái gì...
-"Dù thế nào thì Cale-nim cũng vô cùng tốt."
-"Giờ thì tôi đã hiểu về cách danh hiệu của tôi bị bóp méo rồi. Cale ừm... làm tốt lắm." [Cale] bày ra vẻ mặt thấu hiểu và vỗ vai Cale.
Cậu cuối cùng cũng dừng uống rượu do lúc ở công ty đã bị mọi người hạn chế uống rượu và thậm chí là cả luật và giờ uống để uống. Sau một thời gian anh bắt đầu tạo thành thói quen với mấy cái điều luật đấy.
Đấy là một phần nhỏ còn phần khác là vì mẹ và mấy người ở công ty đang nhìn anh. Tóe lửa.
(Đây là phần mà tôi tự nghĩ ra vì tôi chắc thế nào mọi người trong công ty cũng lo sợ trước một Kim Rok Soo suốt ngày uống rượu. Và anh ta chắc chắn sẽ phải tự biết hạn chế vì nhà có trẻ con... mẹ của anh ấy. Anh ta đã mất gia đình xong bây giờ được quan tâm nên hẳn sẽ vô cùng vui vẻ chấp nhận hạn chế. [Cale] cũng U40 rồi nên anh ta sẽ biết tự giác thôi.)
Chính vì thế mà hội nát rượu đã tạm thời được giải tán. Tuy nhiên Bud vẫn cố làm thêm chai rượu nữa.
'Tránh xa tôi ra tên nát rượu.' Và đó cũng chính là những gì [Cale] thấy trong mắt Cale khi cậu bị vỗ vai mạnh đến nỗi suýt ngã ngửa về đằng trước.
Phải nói dù đã từng là cơ thể của cậu nhưng cơ thể của Kim Rok Soo và của Cale Henituse là khác biệt hoàn toàn. Và đương nhiên Cale yếu thế hơn.
---------------------------------------------------------------
Cậu không nhìn Choi Han khi hỏi vì cậu nghĩ Choi Han đang nhìn mình.
" Ngươi có chỗ để đi không ?"
Cậu không thấy câu trà lời. Nhưng Cale vẫn nói tiếp Cậu cần hành động trước khi Choi Han khập khễnh chạy đi để tránh các lính canh đang tuần tra.
"Hay một nơi để ở ?"
Cale vừa vuốt ve con mèo lông bạc đang gầm gừ, vừa đẩy con mèo màu đỏ đang quấn lấy cậu. Con mèo màu đỏ cứ cố quấn lấy Cale vì một lý do nào đó. Hai con mèo đều có đôi mắt vàng sáng rực trong đêm.
Nhưng Cale cần tập trung vào Choi Han.
"Có đói không?"
Vẫn không có câu trả lời. Cale đã đoán được điều này.
Choi Han chắc đang dò xét cậu, nhưng anh cũng cần nghỉ ngơi.
Cả cơ thể và tinh thần đến giới hạn. Nhận một cú sốc lớn trước đó. Với Choi Han, người đã sống một mình, không hề tiếp xúc với bất kì ai ngoài những người dân của ngôi làng nhỏ đó, Western City hoàn toàn xa lạ với anh. Anh có thể đã sống hàng chục năm, nhưng anh vẫn còn là một đứa trẻ.
"Ngươi không muốn nói gì sao ?"
"... Sao lại nói chuyện với tôi ?"
Choi Han cuối cùng đã nhận định rằng Cale rất yếu đuối.
Cale đến mức có thể dễ dàng giết cậu dù anh đã đến giới hạn. Nên Choi Han nghĩ có thể đón nhận ý tốt của Cale mặc dù anh không biết tại sao Cale lại đối xử tốt với mình.
Cale đứng dậy và đi về phía Choi Han. Lính canh sẽ sớm tuần tra khu vực này.
"Này."
Cậu có thể thấy rõ hơn tình trạng của Choi Han. Anh thật sự nhem nhuốc. Tuy nhiên, có lẽ do là nhân vật chính nên đôi mắt của anh trong veo. Mái tóc đen và đôi mắt đen của người Hàn Quốc thực sự khá dễ nhìn. Đó là lý do tại sao Cale mỉm cười và nói với Choi Han.
"Theo ta. Ta sẽ cho ngươi đồ ăn. "
Ấn tượng tốt nhất thuộc về người cho đồ ăn ngon.
Nhưng tim cậu đập loạn lên.
'Tên khốn này đi ngay sau mình chắc chắn để bắt mình làm con tin nếu hắn thấy nguy hiểm.'
Cậu biết Choi Han sẽ không giết mình. Tuy nhiên, chỉ nghĩ đến việc bị bắt làm con tin đã gây nỗi sợ tinh thần nghiêm trọng khiến Cale liếc về phía hai hiệp sĩ theo sau họ.
'Đừng đi theo ta.'
---------------------------------------------------------------------
Cale lặng lẽ nhìn sang Choi Han nhưng những gì cậu thấy chỉ là một Choi Han cún con với đôi mắt trong veo, long lanh, vô tội.
Thậm chí cậu còn mơ hồ thấy được đôi tai đang cụp xuống và cái đuôi đang vẫy vẫy như để lấy lòng cậu.
Cale đột nhiên thấy Choi Han thật nguy hiểm.
Rosalyn biết Choi Han có một ngoại lệ đặc biệt với Cale. Anh chưa bao giờ tỏ ra nguy hiểm trước mặt Cale. Điều này tất cả những ai quen anh đều biết.
Trừ Cale... Cậu hiểu Choi Han sẽ không đánh mình nhưng vẫn lo sợ mỗi khi ở gần Choi Han. Nhất là những khi anh tra kiếm. Âm thanh khi đó khiến Cale sợ hãi.
[Choi Han] đã hiểu một phần tại sao bản thân mình lại tiếp nhận Cale khi đó. Anh muốn cảm ơn cậu, ác cảm với cái tên Cale Henituse đã giảm một chút.
Tuy nhiên anh vẫn không nhìn nổi bản thân phiên bản cún con kia.
[Rosalyn] với [Lock] còn đang trố mắt nhìn và liên tục nhìn qua lại giữa anh và Choi Han như để xác nhận có phải đây là cùng một người không...
-"Chà nó làm tôi nhớ đến lần đầu gặp Kim- Cale." Lee Soo Hyuk hoài niệm nói.
-"Hửm ?" Choi Han nhướn mày.
-"Tôi tìm thấy cậu ta và điều đầu tiên cậu ta yêu cầu là đồ ăn. Lúc đó tôi đã nghĩ cậu ta thật thú vị. Haha !" Lee Soo Hyuk cười lớn và ôm Cale từ đằng sau.
-"Hừm... Cale ! Gọi Hyung-nim đi !" Alberu tự nhiên nói.
-"Hả ? Có chuyện gì vậy Hyung-nim ? Anh đói sao ?" Cale ngơ ngác nhìn Alberu rồi hỏi.
-"À không có gì đâu ! Cho anh một miếng bánh táo được không Dongsaeng ?~"
-" ?." Cale nhìn Alberu với gương mặt hỏi chấm nhưng vẫn lấy cho anh một miếng bánh táo mà Raon vừa đưa cho.
-"Cảm ơn em Dongsaeng~" Alberu vui vẻ nhận lấy miếng bánh trong sự hoang mang của Cale.
Choi Han và Rosalyn đã nhìn thấy và đánh giá. Họ đang cố nhịn cười.
-"Gọi Hyung-nim đi Cale~" Choi Jung Soo cũng chen vào.
-"À vâng Hyung-nim ?"
-"Anh nữa !" Lee Soo Hyuk.
-"Hyung-nim...?"
-"Thiếu gia tôi nữa !"
-"Tôi nữa."
Taylor và Cage cũng nói.
-"À ừm Noona và Hyung ?"
-"Cale cậu quên bọn ta rồi sao ?" Hai con quái vật cũng gọi với sang. Vị Noona quái vật chim có vẻ đang dỗi.
-"À vâng Noona và Hyung tôi không quên hai người đâu..."
'Họ bị sao vậy ?' Cale làm theo yêu cầu của từng người trong sự hoang mang.
Tự nhiên không khí tràn ngập mùi gia đình và mùi thuốc súng.
'Thái tử với đội trưởng Lee sao thế ? Sao tự nhiên họ lại nhìn nhau như thế ?' Cale lại hoang mang.
-'Con người tại sao thái tử với cái người tên Lee Soo Hyuk nhìn nhau và cười vậy ? ... Họ tính cướp bóc ai à ?'
'Không Raon ! Không !'
Cale đang suy nghĩ đến việc giáo dục lại Raon.
[...] Vị thần nào đó nhìn lễ hội Hyung Noona này và muốn chen chân.
-"Này ! Ngươi tránh xa Cale ra !" Thần chết cảm thấy nguy cơ.
[Cale ! Gọi ta là Hyung-nim đi ! Ta sẽ cho cậu tiền !]
-"Vâng thưa Hyung-nim !" Giọng Cale trở nên hào hứng hơn hẳn.
Vị thần song song cảm thấy bị mê hoặc, từ từ giao nộp túi tiền...
Thần chết – Thần song song : 0 – 1.
-"Gọi Noona đi Cale !" Nữ thần mặt trời cũng muốn.
-"Vâng Noona-nim !" Và Cale được nhận thêm tiền.
Cale đang có suy nghĩ yêu cầu mọi người nộp phí để được gọi là Hyung hoặc Noona.
-"Thiếu gia Cale." Beacrox âm thầm ghé sát Cale.
-"... À... vâng Hyung." Cale rùng mình vì điều đó. Còn Beacrox thì vui vẻ quay sang [Cale].
-"Ồ Beacrox muốn được gọi là Hyung sao ?" [Cale] vui vẻ cười.
Beacrox hài lòng về lại chỗ. Ron thì mỉm cười nhẹ.
Vị thần chiến tranh cũng muốn vào chung lắm nhưng mà...
Thần chết đang gặm nhấm áo ông... Hắn ta sắp ăn sống ông luôn rồi !!!!!
Cảm giác bất cứ chữ nào thoát ra khỏi miệng ông đều sẽ khiến ông chân thực cảm nhận được da thịt bị cắn đứt lìa là như thế nào !!!
'Đậu xanh tức thì lấy cái khăn tay mà cắn chứ tôi có tội tình gì ?!!!! Biết vậy lúc nãy chuồn nhanh ra với bà mặt trời.' Vị thần chiến tranh cảm thấy thương tâm.
[Cale] cũng muốn được gọi là Hyung nhưng nhìn cách Alberu lườm cả cái đại sảnh này khiến anh từ bỏ.
'Để lần sau cũng được. Dù sao cơ hội không thiếu.'
[Alberu] và nhiều người khác cũng có suy nghĩ như vậy.
Harol thì đang cố gắng thuyết phục Toonka đừng vào chung vui. Còn Glenn thì an ủi Bud vì đám người kia đáng sợ quá vị vua lính đánh thuê không dám chen vào.
Clopeh thì mắt lấp la lấp lánh. Không ai hiểu hắn đang nghĩ gì.
'Ôi đứa cháu tôi nghiệp của tôi.' Eruhaben đau lòng hộ Cale.
'Sao tự dưng nhìn ông ta khó ở vậy ?!' Rasheel đang định tiến lên thì khựng lại.
Mila đang cười khi nhìn ông.
-"Gọi cha đi Cale !!!" Fredo tự nhiên hét lên.
-"Không !"
'Hắn ta có bị điên không ? Cả gia đình Henituse đang lườm hắn kìa !!!'
Mọi người khu B đang cảm thấy bị ảnh hưởng bởi không khí này. Họ tò mò liệu lời nói của Cale có ma lực không.
================================================
Tui đang hơi sốc vì được spoil Lee Soo Hyuk là diều hâu !
Tui đã mong ổng là vampire !
Tui đã chờ đợi khoảnh khắc Cale bị hút máu lâu lắm rồi mà Fredo thì phèn quá mấy lần liền mà vẫn thất bại T^T.
Cale cũng kiểu sợ đau nên đề phòng ổng quá trời.
Mà thôi bây giờ tui chuyển sang mừng vì biết có cả chủng tộc chim nữa~
Không biết sở thú của Cale sẽ có thêm bao nhiêu loài~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com