#10
Tối hôm đó, điện thoại reo lên sớm hơn mọi ngày. Đức Duy định tắt máy, định bụng sẽ nói một câu dứt khoát rằng "Dạo này tôi cần tập trung cho trận đấu, đừng gọi nữa," nhưng chưa kịp mở lời thì giọng nói bên kia đã vang lên, khác hẳn mọi lần, khàn khàn, yếu ớt, như có điều gì đó không ổn.
"Cừu nhỏ, hôm nay sao rồi?" giọng nói trĩu nặng, yếu ớt.
Đức Duy giật mình, lòng lập tức căng thẳng: "Cậu sao vậy? Nghe giọng không được khỏe."
"Sốt rồi... đau đầu, đau họng, khó chịu lắm..."
Tim em như bị bóp nghẹt, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời. Em lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ ảo rọi qua khe cửa, chiếu nhẹ lên chiếc giường nhỏ.
"Hả? Cậu đi khám chưa? Uống thuốc chưa? Sao lại để lâu vậy?"
Giọng em run run, không giấu nổi sự lo lắng.
"Rồi, đi khám rồi, uống thuốc rồi... nhưng vẫn đau... vẫn khó chịu..." Giọng bên kia mỏng manh, khẽ cười như cố gắng an ủi: "Nhưng nghe giọng cậu, tôi thấy dễ chịu hơn rồi."
Đức Duy thở dài, ngồi bệt xuống mép giường, lòng vừa thương vừa đau. Em muốn nói nhiều hơn, muốn hỏi han thêm nhưng lại không biết mở lời ra sao, chỉ biết lặng lẽ nhìn ánh trăng xa xăm bên ngoài.
"Bây giờ cậu đang nằm trên giường chứ?"
"Ừm... đang nằm."
"Có bạn nào ở bên cạnh không? Có ai chăm sóc cậu không?"
"Không, tôi không có bạn."
Câu nói ấy đâm thẳng vào tim em như một mũi dao. Cậu ấy, đại thiếu gia mà em nghe giọng mỗi đêm, ngoài tiền bạc ra chẳng có gì khác. Cô đơn đến mức đáng thương.
"Cậu phải kết bạn đi, đại thiếu gia!" Giọng em nhẹ nhàng, như dỗ dành một chú mèo nhỏ đang run rẩy vì lạnh.
"Tôi không biết cách kết bạn. Cậu dạy tôi đi?" Giọng bên kia đột nhiên trở nên ngây thơ, bẽn lẽn, như cậu ta đang nói với một người bạn thân nhất trên đời.
Tim em như lỡ một nhịp, lòng bất giác rung động mạnh mẽ. Giọng nói ấy, từng câu từng chữ, như ánh sáng xuyên thấu tận sâu bên trong.
"Dạy tôi đi, cừu nhỏ." Tiếng thì thầm như lời yêu thương ngọt ngào khiến em không thể rời mắt khỏi màn hình điện thoại.
"Cừu nhỏ!" Bên kia giả vờ giận dỗi, giọng pha chút nhõng nhẽo: "Sao không nói gì vậy? Cừu nhỏ xấu xa!"
Đức Duy khẽ cười, vội vàng đáp: "Không, vừa nãy... đồ ăn tới rồi." Giọng em run run, cố giấu đi sự lúng túng trong lòng.
Từ đầu dây bên kia, giọng Quang Anh vang lên, nhẹ hẫng nhưng ẩn giấu lo lắng:
"Cừu nhỏ, cậu còn thức à?"
"Ừ... tôi không ngủ được."
"Lại mất ngủ?"
"Không hẳn... chỉ là hơi mệt," Đức Duy chống cằm, nhìn ra cửa sổ.
"Nhưng... hình như cậu không vui thì phải?"
Em im một lúc, rồi chuyển sang kể chuyện linh tinh, deadline được giao, chuyện tụ tập ăn uống cùng bạn bè,..
Đầu dây bên kia im lặng không đáp lời, có lẽ là giận dỗi gì thật rồi, Đức Duy cao giọng: "Đại thiếu gia? Giận vì tôi không trả lời cậu à?"
"Không."
"...Vậy sao lại im lặng?"
"Vì nhìn cậu mệt như vậy, mà vẫn cười như không có gì." Quang Anh nói khẽ. "Tôi thấy không vui vì tôi chẳng giúp được gì."
Không gian lặng đi mấy giây. Đức Duy cúi đầu, bấu góc chăn.
"Cậu không cần phải giúp đâu. Tôi ổn."
"Cậu không ổn."
"...Tôi không muốn làm phiền cậu."
"Không phiền. Tôi cũng muốn được cậu làm phiền."
Im lặng.
Rồi em thở ra:
"Thật ra... tôi thấy buồn một chút.."
Quang Anh vẫn nghe.
Đức Duy cười cười:
"Thôi, tôi lải nhải rồi. Chắc tại thiếu ngủ thôi."
Quang Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ mở app ngân hàng.
Mấy phút sau, điện thoại em rung lên:
"MB Bank: Bạn vừa nhận được 50.000.000 VNĐ."
Đức Duy giật bắn, ngồi bật dậy trên giường:
"Cậu... cậu chuyển nhầm à?! Gì mà tới 50 triệu?! Cậu điên hả??"
Quang Anh cười khẽ bên kia:
"Không nhầm đâu. Tôi có tiền. Và tôi thích cho cậu."
"Nhưng.."
"Không nhưng gì hết. Xài đi. Rồi nhớ đừng buồn nữa nha chưa?"
"..."
"Cừu nhỏ, cậu là người tốt. Có chuyện gì phải tâm sự với tôi. Đừng tự gồng nữa."
"Cậu giàu thật đấy," em thì thào. "Chỉ để dỗ tôi vài câu mà bỏ ra từng đó..."
Phía bên kia, Đại Thiếu Gia chỉ đáp nhỏ:
"Nếu nó có thể khiến cậu thấy nhẹ lòng một chút, thì đáng."
Rồi cuộc gọi đột ngột kết thúc. Quang Anh cúp máy trước.
Đức Duy nhìn màn hình tối đen, ngẩn ngơ mất vài phút. Rồi nhìn lại tin nhắn ngân hàng, lắc đầu cười khổ.
——
Suốt ba ngày sau đó, khi đại thiếu gia bị cảm, em vẫn đều đặn nhận cuộc gọi. Những tin nhắn chuyển khoản đều đặn cứ liên tục báo về tài khoản của em. Những con số kia không còn làm em vui như trước nữa. Em chỉ cảm thấy trống rỗng, nặng nề, như mình chỉ là một người thay thế, một "cừu nhỏ" giả tạo không phải của riêng em.
Lúc ấy, Đức Duy biết mình đã vượt qua ranh giới. Cảm xúc dành cho đại thiếu gia đã không còn đơn thuần là một cuộc trò chuyện nữa, em thực sự thích cậu ấy, không còn vì tiền mà là vì chính con người cậu ấy.
Sự ghen tị dành cho "cừu nhỏ" trong lòng đại thiếu gia ngày càng lớn. Em tự hỏi bản thân: "Có nên tiếp tục không?"
Cuối cùng, Đức Duy quyết định phải dừng lại trước khi mọi thứ quá muộn.
Ngày thứ tư, đại thiếu gia đã khỏe lại. Duy trò chuyện với cậu ấy đến tận 2 giờ sáng, dù lòng đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều mình sắp nói. Đức Duy im lặng nghe đầu dây bên kia nói một lúc lâu.
"Đại thiếu gia, từ giờ đừng gọi cho tôi nữa nhé." Giọng em nhẹ nhàng, nhưng đầy quyết tâm.
Bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu, rồi hỏi: "Hả? Ý cậu là sao?"
Sống mũi em cay cay, em cố kìm nén nước mắt, giọng dịu dàng: "Tôi có người yêu rồi. Sau này không thể tiếp tục nghe điện thoại của cậu được. Tôi sợ cậu ấy hiểu lầm."
"Người yêu? Cậu... cậu với ai? Đừng đùa nữa!" Giọng đại thiếu gia xen lẫn ngạc nhiên và chút hoảng loạn.
"Tôi thật sự đang yêu. Anh ấy rất tốt." Em nghĩ đến một người bạn trai tưởng tượng trong đầu, ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
"Cậu chắc chắn đang lừa tôi! Ngày nào cậu cũng nói chuyện với tôi, lấy đâu ra thời gian yêu đương? Anh ta tên gì? Trông thế nào? Cậu thích anh ta vì điều gì?" Giọng cậu run run, vừa vội vã vừa đầy sự lo lắng.
"Xin lỗi, tôi không lừa cậu. Cảm ơn cậu vì đã lắng nghe tôi tâm sự trong thời gian qua. Dù sao tôi cũng không phải cừu nhỏ thật sự. Cậu nên tìm một cừu nhỏ khác, hoặc tôi có thể giới thiệu cho cậu một người!" Em cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng nhưng câu nói vẫn đầy dứt khoát.
"Cừu nhỏ, đừng như vậy." Tiếng thở gấp bên kia vang lên, kèm theo tiếng chân bước loạn xạ trong phòng:
"Tôi... thật ra tôi không ngại. Dù cậu có bạn trai cũng không sao."
"Nhưng tôi sợ anh ấy ngại. Không thể tiếp tục thế này được." Em sợ mình sẽ mềm lòng nếu kéo dài cuộc trò chuyện.
"Tạm biệt nhé, đại thiếu gia..."
"Cừu nhỏ..." Tiếng gọi tên em hoảng hốt, liên tục vang lên như tiếng gọi cuối cùng.
Em cắn răng, dứt khoát cúp máy. Ngay lập tức chặn số, tắt điện thoại.
Nằm trên giường, nước mắt lặng lẽ rơi. Em nghĩ về tất cả, có gì phải buồn đâu?
Chẳng qua cả hai chưa từng là người yêu thật sự. Sớm muộn cũng phải kết thúc thôi, chỉ là vấn đề thời gian.
Em cố mở tài khoản ngân hàng ra xem, hy vọng sẽ bớt cô đơn. Nhưng trong lòng vẫn thấy trống rỗng.
Một tiếng sau, em lặng lẽ xuống rửa mặt, tự nhủ: "Mọi chuyện chưa từng xảy ra. Không có đại thiếu gia, không có tiền, không có những cuộc gọi đêm khuya... Bây giờ, chỉ còn trận đấu trước mắt thôi."
——
9 giờ sáng hôm sau, buổi chung kết cuộc tranh luận chính thức bắt đầu. Đối thủ lần này là khoa Tài chính, cả đội máu lửa, đầy quyết tâm. Đức Duy đã điều chỉnh tâm trạng, mặc bộ vest chỉn chu, tự tin bước vào hội trường.
Thành An bước đến, giọng lo lắng:
"Duy, có căng thẳng không? Nhìn sắc mặt không tốt?"
Đức Duy cười nhẹ, cố gắng vững vàng:
"Cứ thi đấu bình thường thôi. Tao đã chuẩn bị kỹ rồi, không sao cả."
Phòng thi vẫn chưa đông đủ. Còn 3 phút nữa trận đấu bắt đầu, nhưng Quang Anh, người đồng đội dự kiến sẽ cùng em đối đầu vẫn chưa xuất hiện. Thông thường, thí sinh đều đến sớm ít nhất 10 phút để ổn định.
Thành An háo hức, pha chút bỡ ngỡ:
"Không lẽ anh ta sẽ không đến sao? Chung kết không thể thay người, tụi mình chắc phải đợi."
Hai bên đội đối thủ bắt đầu sốt sắng, liên tục gọi điện thoại cho Quang Anh. Em cũng thấy lạ, vì anh ta vốn rất đúng giờ, chưa từng bỏ lỡ buổi thi nào. Vậy mà hôm nay vẫn chưa thấy đâu.
Một vài phút trôi qua, ban tổ chức bắt đầu họp khẩn, bàn xem có nên thay đổi quy định, cho phép đội thay người dự bị hay không vì sự vắng mặt kéo dài.
Bất ngờ, cửa lớn hội trường mở ra, ánh mắt mọi người dồn về phía đó. Quang Anh bước vào, không hề xin lỗi, chỉ kiêu ngạo tuyên bố:
"Tôi đến rồi."
Hôm nay, anh ta không đeo kính. Đôi mắt đỏ ngầu, lộ rõ tơ máu mệt mỏi, hình ảnh vô cùng hiếm gặp với Đức Duy, người chưa từng thấy Quang Anh như vậy trước đây.
Nguyễn Quang Anh bước vào.
Vẫn dáng người ấy, vẫn áo sơ mi trắng muốt, nhưng mắt đỏ ngầu, và thần sắc lạnh đến đáng sợ. Cặp tài liệu bị bóp cong trong tay như thể đã suýt vỡ vì sức nắm.
Một ánh nhìn duy nhất, xuyên qua cả căn phòng, dừng lại nơi Đức Duy đang đứng.
Duy thoáng sững lại, nhưng không hiểu gì cả. Chỉ thấy... có gì đó trong ánh mắt kia khiến em rùng mình.
Một ánh nhìn vừa đau lòng, vừa giận dữ, lại vừa... nhận ra.
——
Phía đội đối thủ thở phào nhẹ nhõm, dù không hài lòng với sự chậm trễ nhưng cũng chẳng dám lên tiếng. Một vài người nhanh chóng chạy tới lấy túi giúp anh ta.
Quang Anh đi thẳng về phía bàn thí sinh, ánh mắt lướt qua Đức Duy một cách lạnh lùng, thậm chí có phần xa cách.
Đức Duy theo bản năng cúi đầu né tránh, tim đập thình thịch. Ánh mắt ấy làm em cảm thấy sợ hãi. Trước đây, anh ta vẫn thường lịch sự, nhã nhặn, sao hôm nay lại trở nên dữ dội thế này?
Em cúi đầu, nắm chặt tờ giấy trên bàn, không dám nhìn Quang Anh thêm nữa.
MC tỏ vẻ không hài lòng với sự chậm trễ, nói lớn:
"Mời các thí sinh về chỗ, mọi người đã đợi khá lâu rồi!"
Câu nói tưởng như nhẹ nhàng ấy lại khiến Quang Anh nổi giận, giọng lạnh tanh:
"Tôi không đến muộn chứ? Bây giờ đúng 9 giờ. Đồng hồ của tôi hỏng hay đồng hồ của trường chạy nhanh?"
MC đành cứng họng, không nói thêm được gì nữa.
Một vài thành viên trong đội em thì thầm:
"Đúng là thiếu gia, không thể đụng vào!"
Quang Anh liếc sang, lạnh lùng:
"Nói to lên đi, đừng như chuột chui rúc góc tường. Đừng dám ngẩng mặt nhìn tôi!"
Một thành viên khác gắt gỏng:
"Cậu nói kiểu gì vậy?"
Một giọng khác xen vào:
"Chính cậu đến muộn không tôn trọng người khác mà giờ còn lên mặt à?"
Quang Anh cười khẩy, mỉa mai:
"Sao tôi phải tôn trọng kẻ bại dưới tay tôi?"
Thành An giận dữ tiến lên, nhưng được Đức Duy kéo lại, em gằn giọng:
"Cậu không thể nói chuyện đàng hoàng được à?"
Quang Anh quay sang Đức Duy, đôi mắt đỏ hoe, bướng bỉnh bật ra một câu khiến em rùng mình:
"Vậy cậu dạy tôi đi, cừu nhỏ."
Không khí như đóng băng. Đức Duy nhìn anh ta, đầu óc trống rỗng, tim như ngừng đập. Mọi thứ như vỡ òa trong đầu.
Nguyễn Quang Anh... chính là đại thiếu gia? Người mà đêm nào em cũng nghe giọng nói, cũng gọi là "cừu nhỏ", chính là hắn ta sao?
Từng mảnh ghép, từng câu chuyện trước đây, từng cuộc gọi đêm khuya... bỗng chốc kết nối lại thành một bức tranh rõ nét.
Còn vai "cừu nhỏ" mà em đóng, chính là người yêu cũ đã khuất của anh ấy? Người mà anh ta vẫn mãi day dứt, không thể quên.
Thành An khẽ kéo tay em:
"Duy, không sao đâu."
Em ngồi xuống, cố tỏ ra bình tĩnh:
"Bắt đầu trận đấu thôi."
Em không dám nhìn Quang Anh thêm, vì chưa sẵn sàng đối diện sự thật này. Em cần thời gian để chấp nhận.
Trận đấu bắt đầu. Mọi thứ theo đúng quy trình, và may mắn là em đã chuẩn bị kỹ càng, thi đấu khá trôi chảy.
Trận tranh biện bắt đầu
Đề tài: "Tình yêu ở đại học là mối nguy cho học tập"
Đội Khẳng định, Quang Anh
Đội Phủ định, Đức Duy
Giám khảo vẫy tay.
Cuộc thi bắt đầu.
⸻
Quang Anh bước lên.
Giấy ghi chú nhàu nát.
Mắt không rời khỏi Đức Duy dù chỉ một giây.
"Chúng tôi... ủng hộ quan điểm rằng... tình yêu... thường là... một lực cản."
"...Nó khiến người ta... sao nhãng..."
Mấy giám khảo bắt đầu trao đổi thì thầm.
Một thành viên khán giả nhíu mày:
"Ủa, sao Quang Anh hôm nay như bị mất hồn vậy? Hắn giỏi lắm mà..."
Quang Anh tiếp tục. Câu cú rối rắm. Ánh mắt đau đáu chỉ nhìn về một phía: cậu bé ngồi phía dưới, mắt đang ướt nhưng cố ngồi thẳng lưng.
⸻
Đến lượt Đức Duy, em đứng dậy.
Giọng nói trong trẻo. Lý lẽ sắc sảo.
Nhưng ánh mắt, ánh mắt em, không còn sự tự hào nào.
"Tình yêu, nếu là gánh nặng, thì là do bản thân người đó chưa sẵn sàng cho nó. Nhưng đổ lỗi cho tình yêu, là cách dễ nhất để trốn chạy khỏi việc tự nhận trách nhiệm."
"Khi ai đó làm em phân tâm, em sẽ chọn học cách chia sẻ, không phải xóa bỏ."
"...Cũng giống như một người từng dạy em dũng cảm bộc lộ cảm xúc, bây giờ lại dùng chính tình cảm đó để đánh gục em."
Câu cuối không nằm trong kịch bản.
Nhưng Quang Anh nghe. Rất rõ.
Và tim hắn... như bị siết chặt.
———
Giám khảo tuyên bố: Đức Duy và đội phủ định chiến thắng.
Cả khán phòng vỗ tay náo nhiệt, nhưng Đức Duy không nghe thấy.
Em đã đứng dậy từ trước, cúi đầu thật sâu, rồi quay lưng rời khỏi sân khấu đầu tiên.
Không phải vì chiến thắng.
Mà vì em không muốn nhìn thấy gương mặt Quang Anh thêm một giây nào nữa.
Không phải vì em ghét anh...
Mà vì nếu nhìn lâu hơn, em sẽ không đủ dũng khí để bước đi.
Nhưng Quang Anh thì khác. Anh ta như đang mơ ngủ, mất tập trung hoàn toàn. Mọi người đều bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên họ thấy một Quang Anh bất bại lại trở nên như vậy.
Ánh mắt đó, đôi mắt đỏ ngầu hôm nay, không còn là sự lạnh lùng thường thấy, mà là dấu hiệu của một tâm hồn đang chịu đựng áp lực nặng nề, một vết thương chưa lành.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com