#11
Sau một tiếng rưỡi, trận tranh biện kết thúc.
Kết quả được công bố vang lên giữa tiếng vỗ tay lẻ tẻ, như thể hội trường vẫn chưa kịp tiêu hóa sự thật. Khoa Tài chính, đương kim vô địch ba năm liền , thua thảm hại, cách biệt điểm số không tưởng.
Cả khán phòng như chết lặng. Người ta trố mắt, người ta xì xào. Nhưng trong sự kinh ngạc ấy, người chiến thắng , Hoàng Đức Duy , lại chẳng hề mỉm cười.
Em đứng giữa ánh đèn rực rỡ, ánh mắt trống rỗng.
Những tiếng chúc mừng từ thành viên CLB dội vào tai em như vọng từ một nơi xa xăm nào đó. Mọi lời khen đều mờ nhòe như được phủ lên một lớp sương mỏng.
Cảm giác chiến thắng... sao lại nhạt thếch như một cốc trà nguội?
Cái thứ em từng ngày từng đêm nỗ lực giành lấy, rốt cuộc lại tự động lăn đến chân em như một món đồ chơi đã hỏng.
Chẳng có vinh quang, chỉ trống rỗng.
Em là người đầu tiên rời khỏi hậu trường.
Không đợi ai, cũng không quay lại nhìn.
Một mình em, cái bóng nhỏ bé trôi ngược về phía cửa thoát hiểm như thể đang chạy trốn điều gì đó còn đáng sợ hơn cả thất bại.
Tiếng bước chân vang lên sau lưng, gấp gáp.
"Cừu nhỏ!"
Giọng nói quen thuộc gọi lên từ phía sau.
Tim em run lên một nhịp.
Đức Duy dừng lại. Cơ thể như bị đóng đinh tại chỗ.
Em hít sâu, rồi quay lại. Ánh mắt đã lạnh, giọng nói cũng như mang thêm lớp gai:
"Xin lỗi, tôi là Hoàng Đức Duy. Không biết cậu đang gọi ai?"
Nguyễn Quang Anh khựng lại vài giây, đôi mắt đỏ hoe vì cảm xúc chưa kịp kìm nén. Hắn tiến thêm một bước, nhìn em như nhìn một điều gì đó sắp vuột mất mãi mãi:
"Duy Duy..."
Duy xoay người định đi, nhưng một bàn tay đã kéo lấy cổ tay em thật chặt.
Lực đạo không mạnh, nhưng khiến em không thể bước tiếp.
Xung quanh có người nhìn. Nhưng chẳng ai dám tiến đến gần. Cảnh tượng như tách biệt khỏi thế giới , chỉ còn hai người trong cuộc.
Quang Anh thì thầm, như kẻ phạm tội mong được tha thứ:
"Cậu nói... cậu có người yêu. Là cậu lừa tôi đúng không?"
Đức Duy bật cười , nụ cười lạnh nhạt đến đau lòng.
"Liên quan gì đến cậu?"
Rồi em dừng lại một giây, nhìn thẳng vào mắt hắn. Giọng nói lạc đi vì giận dữ:
"Ngược lại, cậu thì sao? Cậu luôn biết tôi là ai, đúng không? Tại sao lại giả vờ không quen? Làm bạn với tôi... xấu hổ lắm à?"
Nguyễn Quang Anh lắc đầu, giọng nghẹn lại:
"Không phải vậy... Không phải vậy đâu. Ban đầu, đúng là tôi biết rồi... nhưng vì cậu không thích tôi... nên tôi không dám nói..."
Đức Duy khựng lại.
Thì ra... hắn cũng từng sợ, cũng từng dè dặt.
Em nhớ những cuộc gọi lúc nửa đêm, những lúc vô tình buông lời nói xấu "tên Quang Anh kiêu ngạo đáng ghét". Hắn đã nghe hết, vậy mà vẫn tiếp tục gọi... vẫn không giận...
Lòng em ngổn ngang như trận chiến chưa từng có hồi kết.
Đức Duy không chấp nhận được.
Dù có lý do chính đáng, em vẫn thấy mình chỉ là cái bóng của người khác.
Mà người kia, người trong sáng, người học giỏi, người luôn đúng, lại chính là "bạch nguyệt quang" trong lòng hắn.
Quang Anh như bị bóp nghẹt bởi im lặng, gấp gáp hỏi:
"Duy Duy... Cậu có thể nói cho tôi biết, tôi đã làm sai điều gì không?"
Đức Duy im lặng.
Rất lâu.
Cuối cùng, em lắc đầu, ánh mắt mỏi mệt:
"Cậu không sai. Chỉ là... tôi chán rồi. Không muốn tiếp tục nữa. Xin lỗi."
Duy nhẹ nhàng rút tay khỏi Quang Anh, quay lưng, rời khỏi nơi ấy mà không ngoảnh đầu lại.
Phía sau, Quang Anh vẫn đứng yên bất động , như một người bị bỏ lại giữa trận tuyết đầu đông, chẳng biết phải làm gì để giữ lấy bàn tay vừa buông lơi.
Còn em...
Em không dám nói.
Không muốn thừa nhận.
Rằng mình đã ghen tị với người kia.
và đau lòng vì một người chưa bao giờ chọn mình một cách rõ ràng.
Vì vậy, em rút lui.
Dùng lời từ chối để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân.
Buổi tối hôm ấy, bữa tiệc mừng chiến thắng.
Không khí trong hội trường như đang sục sôi. Nhạc nền sôi động, tiếng cụng ly lách cách, tiếng cười đùa vang vọng khắp căn phòng. Nhưng giữa đám đông đó, một người lại có vẻ đang hòa vào chẳng đúng tông với phần còn lại.
Đức Duy ngồi một góc, tay cầm ly bia thứ ba mà em chẳng nhớ nổi mình đã cụng với ai. Lòng rỗng không, mắt lơ đãng nhìn về dãy đèn nhấp nháy phía sân khấu.
Mấy người bạn trong câu lạc bộ vừa gọi vừa trêu:
"Ủa hôm nay uống dữ vậy Duy?"
"Thường ngày thanh niên này đâu có uống nhiều đâu ta?"
Em chỉ nhếch môi cười nhẹ, rót thêm một ly khác, giọng thoáng qua loa:
"Vui mà."
Lúc đó, Thành An, một thành viên kỳ cựu, vừa đến muộn, đặt túi xách xuống bàn rồi tiện tay rút lấy một lon yến mạch.
"Mà này... Mày với Nguyễn Quang Anh từ lúc nào thân thế?"
"Giấu kỹ quá trời!"
"Không nói gì với tụi này luôn nha?"
Đức Duy chưa kịp phản ứng, một bạn nữ đã ngả người qua chọc cười:
"Đừng nói hai người lén hẹn hò sau lưng tụi này nha?"
Em giật mình, nụ cười tắt ngấm. Ngón tay siết nhẹ thành ly, giọng trầm xuống:
"Tao với cậu ta... làm gì có."
Không hiểu sao chỉ cần nghe đến cái tên ấy, tim em lại nhói. Như một phản xạ vô thức. Một vết thương chưa kịp liền da.
Mọi người vẫn còn đang bàn tán thì Thành An bỗng chen ngang, giọng hơi thấp xuống:
"Này... lúc tao đến, nghe bảo Nguyễn Quang Anh bị đánh, đang ở bệnh viện trường rồi."
Mấy người sửng sốt, quay sang đồng loạt hóng hớt:
"Hả? Sao cơ?"
"Đánh nhau á? Với ai?"
"Ủa cậu ấy học giỏi mà, đi đánh nhau chi?"
Thành An gãi đầu:
"Nghe nói lúc ra khỏi sân thi, có vài người khoa Tài chính đến kiếm chuyện. Chê cậu ấy đấu dở. Một gã bức xúc rồi đấm cậu ấy luôn."
"Mà không biết ai đánh ai trước, chỉ thấy bảo cả hai đều bị thương."
Chưa đợi Thành An nói hết, em đã lập tức đứng bật dậy. Cả người nóng ran, như có luồng điện chạy dọc sống lưng.
"Đức Duy! Ê...đi đâu vậy?"
Không trả lời.
Chân em bước nhanh, trái tim thì rối bời.
Cả đám phía sau lại được phen bàn tán.
⸻
Bệnh viện của trường lúc đó vắng vẻ, hành lang dài chỉ còn tiếng bước chân đơn độc của Duy dội lại.
Phòng khám số 4, cửa mở hé. Em đứng sững lại.
Qua khe cửa, Nguyễn Quang Anh đang ngồi trên giường bệnh, một bên tay bị băng kín, gác hờ lên đầu gối. Áo sơ mi nhàu nhĩ, má trái sưng đỏ, mép môi còn rỉ máu.
Ngồi bên cạnh là một cậu sinh viên trông khá bối rối , mặt mày bầm tím không kém.
Cả hai đều im lặng. Không cãi vã, không gào thét. Chỉ là hai vết thương ngồi cạnh nhau, cùng một sự mỏi mệt.
Đức Duy đứng đó, không bước vào, cũng không rời đi. Chỉ lặng nhìn anh.
Khi Quang Anh ngẩng đầu lên, nhìn những vết thương trên mặt anh, em không khỏi chua xót đau lòng.
Một lúc sau, em hít một hơi, cất tiếng gọi:
"...Đại thiếu gia."
Nguyễn Quang Anh thoáng giật mình. Đôi mắt sâu ấy lập tức ngẩng lên nhìn về phía cửa. Bắt gặp ánh mắt em, ánh nhìn anh dịu lại, giọng đầy cưng chiều:
"Duy Duy?"
"Sao cậu lại đánh nhau?" Em hỏi, giọng gắt gỏng, như thể đang giận dỗi, nhưng thật ra là đang che đi nỗi lo lắng.
Quang Anh mím môi.
"Lần này không phải tôi..." Giọng mũi của anh nhỏ dần..
Người ngồi bên cạnh anh lập tức dơ tay lên tự thú, nhỏ giọng:
"Là tôi. Tôi không phục. Là tôi ra tay trước. Xin lỗi..."
Duy không trả lời người kia, chỉ bước đến gần anh hơn. Em cầm bàn tay đầy rẫy của anh lên, cúi người nhìn vết thương trên tay Quang Anh, giọng em nhỏ lại:
"Đau không?"
Anh lắc đầu, mỉm cười thoã mãn:
"Không đau."
"Nói dối. Băng cả cánh tay rồi mà còn không đau?"
Quang Anh ngước lên nhìn em, ánh mắt dịu dàng vô hạn:
"Vì có Duy Duy đến rồi... nên không đau nữa."
Đăng Dương bên cạnh nhất thời khó xử, nhìn trái nhìn phải, rõ ràng đã nghe hết, cậu ta luống cuống nhìn hai người , không biết xử sao cho đúng, gãi đầu một cái rồi kiếm cớ chuồn lẹ, dứt khoát đứng lên:
"À..tôi ra kiể.."
Chưa kịp dứt câu, Quang Anh đã cộc lốc, chốt hạ đuổi cậu ta đi.
"Không tiễn."
Đăng Dương chớp mắt. Được lệnh thì đi ngay. Dáng cậu ta biến mất khỏi phòng trong một giây.
Căn phòng chỉ còn hai người.
Nguyễn Quang Anh quay sang nhìn em, chậm rãi nói:
"Tôi không cố ý để cậu thấy tôi như vầy đâu..."
"Tôi không cần cậu che giấu."
"Nhưng nếu Duy Duy thấy tôi bị thương, sẽ lo, đúng không?"
Em không nói gì, chỉ siết chặt tay. Một lúc sau, nhẹ nhàng thốt ra:
"Ngốc."
"Ừ, tôi ngốc. Ngốc đến mức đi đánh nhau rồi lại mong người đầu tiên bước vào phòng là cậu."
——
🤟🏻🤟🏻🤟🏻 yerrrrr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com