Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4



Ngày hôm sau

Giờ nghỉ trưa, các đội thi tụ lại bốc thăm. May mắn thay, Đức Duy không phải đối đầu với khoa Tài chính , đội mạnh như "quái vật" đã hù dọa tinh thần cả khoa mấy ngày qua. Khoa Tự nhiên vẫn là đối thủ đáng gờm, nhưng ít ra không phải là "án tử". Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều hồ hởi kéo nhau ra ngoài ăn mừng một cách tưng bừng.

Cũng vì vui, Đức Duy uống vài ngụm bia, điều cực kỳ hiếm thấy ở em. Đến khi tỉnh lại, trời đã khuya.

——-

3 giờ sáng.

Mắt mở choàng, em bật dậy khỏi giường, vội với lấy điện thoại. Trong đầu chỉ hiện lên dòng suy nghĩ: "Không biết có bỏ lỡ cuộc gọi nào không..."

Màn hình đen trơn. Không có một cuộc gọi nhỡ nào cả.

"Hôm nay... cậu ta không gọi cho mình."

Lưng em vẫn còn ê ẩm vì bị mấy người bạn kéo lên hát hò lúc chiều. Em lại ngả người xuống giường, ôm điện thoại đặt bên tai, cứ như thể chỉ cần nhắm mắt lại, chuông sẽ vang lên, giọng nói ấy sẽ cất lên như mọi hôm:

"Cừu nhỏ, đang làm gì đó?"

Nhưng mãi mãi không có tiếng gì vang lên.

Không có "cừu nhỏ".
Không có xin lỗi.
Không có những lời than vãn.
Không có gì cả.

Cuối tuần trôi qua thật yên bình. Và lặng lẽ.

Lặng đến phát hoảng.

Liên tiếp hai đêm, em không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào nữa.

Ban đầu là hụt hẫng, sau đó là bồn chồn, rồi đến im lặng.

——-

Sáng hôm sau,

Lúc học, em liên tục mất tập trung, đến mức bị Pháp Kiều nhéo mạnh một cái khiến em giật mình.

"Cưng sao vậy celeb? Nghĩ gì mà như mất hồn thế?" Pháp Kiều cau mày nhìn em.

Đức Duy mím môi, lắc đầu, cố gắng giấu đi ánh mắt chực trào cảm xúc, gục mặt xuống bàn, vô thức mở điện thoại. Tay lướt qua biểu tượng nhật ký cuộc gọi , vẫn trống trơn.

'Tên đại thiếu gia đó... sẽ không gọi cho mình nữa sao?'

Tim em nhói lên một cái, rồi vội vã tự bào chữa trong đầu:

'Chắc anh ta bận thôi. Dù sao... cũng đâu có hứa là sẽ gọi mỗi ngày.'

'Ừ, đâu có hứa.'

Vài giây sau, lý trí lại thì thầm:

'Hay là... đã tìm được Cừu nhỏ thật rồi?'

'Thế thì tốt. Tốt cho hắn.'

Đức Duy ngồi yên.
Cằm đặt lên cuốn sách.
Mắt dán vào màn hình điện thoại sáng trưng trước mặt.

Em cười khẽ, một nụ cười trống rỗng:
"Công việc làm người đóng thế của mình...vậy là kết thúc rồi."

Trong lòng bỗng trống rỗng như căn phòng khi đêm xuống.

Nhưng rất nhanh, em lại tự xoa dịu mình.

"Cũng tốt... Mong anh ta tỏ tình thành công. Mong hắn và Cừu nhỏ sẽ hạnh phúc."

Thật lòng đấy.

Chỉ là...
Sao trong lòng cứ khó chịu thế nào ấy!

"Thôi..không nghĩ nữa, nhìn số dư cho đỡ áp lực!" Đức Duy thở dài nhấn vào app ngân hàng trên điện thoại.

——-

2 giờ chiều.

Vòng loại giải tranh biện toàn trường sắp bắt đầu.

Trận mở màn là cuộc đối đầu giữa khoa Tài chính và khoa Luật , cả hai đều là những đội mạnh tiếng tăm từ năm ngoái.

Trưởng nhóm bên khoa em hào hứng kéo cả đội đi cổ vũ, miệng còn không quên nhấn mạnh:

"Phải xem để học hỏi chiến thuật đấy, không học là thua chắc!"

Đức Duy theo mọi người bước vào hành lang hội trường, chưa kịp mở miệng ngáp cái thứ ba thì... cánh cửa lớn bật mở.

Chạm mặt Nguyễn Quang Anh.

Hắn ta hôm nay không mặc áo sơ mi trắng thường ngày mà khoác ngoài là blazer tối màu, đeo kính gọng mảnh , loại kính hiếm khi thấy trên mặt hắn.

Thoạt nhìn thì giống một học sinh giỏi ngoan hiền, nhưng lại toát ra thứ khí chất lạnh lùng, sắc bén, cứ như chỉ cần hắn đứng đó thì ai cũng phải dè chừng.

Đức Duy bất giác khựng bước, tim có hơi... đập lệch một nhịp.

Khi nhìn thấy Đức Duy, hắn khựng lại đôi chút. Tim em bỗng dưng đập lên theo, vừa hoảng vừa ngạc nhiên.

Cảm giác cũ lại ùa về. Hồi hộp, căng thẳng, rồi cả chút gì đó lúng túng. Nhưng cũng chỉ kéo dài vài giây, vì ngay sau đó, trưởng nhóm của em đã toe toét gọi:

"Quang Anh, cậu tới rồi à?"

Rồi anh ta chẳng biết vô tình hay cố ý, quay sang vỗ vai Đức Duy, giới thiệu rất thoải mái:

"Đây là Duy Duy của đội chúng tôi , Hoàng Đức Duy. Năm ngoái cậu từng đấu với em ấy, chắc còn nhớ chứ?"

Đức Duy đứng hình.

Quang Anh nhìn thẳng vào em, ánh mắt tối đi một chút, nhưng chỉ trong tích tắc. Hắn cụp mắt xuống, giọng trầm và dửng dưng:

"Không có ấn tượng. Xin lỗi."

Đức Duy: (...)

Ủa? Xin lỗi mà kiêu ngạo như vậy thì thôi khỏi nói dùm nha! Thật biết chọc tức người khác mà.

Lời Xin lỗi của hắn ta quá mức kiêu ngạo.Trừ điểm!

Cũng may trưởng nhóm vẫn còn giữ chút mặt mũi, cười gượng rồi nhường lối:

"Được rồi, cậu vào trước đi."

Nguyễn Quang Anh chẳng nói gì thêm, nhẹ nhàng lướt qua, bóng dáng nhanh chóng khuất trong hội trường.

Đức Duy nắm chặt quai túi đeo, gân xanh trên trán hơi giật giật. Gì mà "không có ấn tượng"? Rõ ràng năm ngoái hắn còn cãi nhau nảy lửa với em trên sân khấu cơ mà? Bộ ai cũng quên nhanh như vậy hả?

Quang Anh bước đi nhẹ tênh lại chẳng hề để ý ánh mắt "chết chóc" đang dõi theo mình.
"Hoàng Đức Duy tôi năm nay mà không hạ gục được cậu, tôi thề sẽ không mang họ Hoàng nữa!!!" Đức Duy trong miệng nói ra vô số lời quyền rủa tên kiêu ngạo kia.

"Duy Duy, lại đây." Trưởng nhóm ngoắc tay gọi em, rồi dắt thẳng vào giữa hội trường.

Ngồi chưa được bao lâu, em đã len lén nhìn sang chỗ dãy bên kia , Nguyễn Quang Anh đã an vị từ lúc nào.
Dáng hắn ngồi thẳng, hai tay đan hờ trên bàn, cứ như chẳng mấy bận tâm đến thế giới xung quanh.

'Kiêu ngạo, nhìn phát bực!!!'

Trưởng nhóm tặc lưỡi bình luận:

"Cậu ta lúc nào cũng vậy đó. Coi vậy chứ chẳng có bạn bè gì đâu."

Đức Duy khẽ cười nhạt, ánh mắt vẫn dõi theo bóng người kia , không bận tâm tới mình ư?
Vậy thì tốt thôi, Đức Duy tôi đây cũng không cần cậu phải nhớ!

Trận đấu bắt đầu.

Không khí trong hội trường thay đổi ngay khi hai đội bước lên sân khấu.
Cả hai bên đều ăn nói sắc sảo, lập luận chặt chẽ, phản xạ nhanh như điện. Nhưng chỉ vài phút sau, người nổi bật nhất chính là Nguyễn Quang Anh.

Hắn đứng lên.

Và từng câu, từng chữ thốt ra cứ như... dao găm, đâm thẳng vào điểm yếu của đối thủ. Lời nói lạnh lùng, logic không thể phản bác.
Nhưng đáng sợ nhất vẫn là ánh mắt đó , ánh mắt lạnh tanh, sắc bén, cứ như muốn đè ép người ta đến ngạt thở.

Không khí căng thẳng lan dần xuống khán đài. Người ngồi sau Đức Duy còn thều thào:

"Áp lực vãi chưởng... nói không lại rồi..."

Đức Duy thì ngồi cứng ngắc, tay cầm bút mà không thể ghi nổi một dòng.

Trong đầu chỉ còn một câu vang đi vang lại:

Làm sao mà thắng được hắn?
Làm sao mà thắng được Quang Anh?

90 phút sau.

Trận đấu kết thúc. Không có gì bất ngờ, khoa Tài chính giành chiến thắng áp đảo.
(Ai cũng biết...)

Tiếng vỗ tay rầm rập vang lên khắp hội trường. Ai cũng gật gù, xuýt xoa, nhưng gương mặt thì lại đầy lo lắng , vì họ biết: để vào được vòng trong, chắc chắn sẽ phải đối đầu với đội này.

Đức Duy đã ngồi không yên từ phút 85. Vừa khi MC tuyên bố hết giờ, em đã rút lẹ khỏi ghế, bước nhanh ra ngoài.

Đôi chân nhỏ sớm đã nặng trĩu, áp lực đè nặng lên vai...khổ thân duck di!!
Chỉ ước rằng thứ đè nặng lên em là cả đống tờ 500 nghìn.

——-

Chiều muộn.

Không có tiết học. Em về căn gác nhỏ sớm, gục xuống giường trong bộ hoodie xù xì hình cừu.

Trên tường vẫn dán kín những mẩu giấy nhớ màu pastel, có hình doodle dễ thương, có cái thì nguệch ngoạc ghi "Duy Duy cố lên!!!" hoặc "Nghiền nát hắn đi!"

Mèo lười lăn tròn trong chăn bông, nhưng tâm trí thì cứ tua đi tua lại đoạn video ban nãy. Khí thế của hắn cứ như lấn át ra khỏi màn hình..

Không chịu được, Đức Duy bật laptop, tìm video giải tranh biện quốc tế năm ngoái, mở ngay những đoạn phản biện cao trào, ghi chép miệt mài. Từng phút trôi qua, em lại càng căng thẳng:

"Nếu cãi không lại Quang Anh, thì chẳng còn ai trong đội cãi lại nổi hắn cả...!"

Năm nhất, vì bạn cùng phòng không chịu nổi cái tính tắm suốt hai tiếng đồng hồ mỗi lần của Đức Duy, nên em đành phải dọn ra ngoài sống riêng.

Cũng vì thế mà em lỡ mất cơ hội hòa nhập với nhiều người, chẳng mấy khi góp mặt trong những buổi tụ tập của lớp. Bạn bè thân thiết chỉ vỏn vẹn có hai người: Thành An , bạn cùng khoa, và Pháp Kiều , bạn khoá trên, vừa ngầu vừa giỏi lại nhiều bạn. Hai người đó cứ như hai cái đài phát thanh, chuyện gì cũng biết, người quen khắp trường.

Nhưng trớ trêu thay, Đức Duy , bạn nhỏ sống trên tầng gác lửng của khu nhà trọ lại chẳng biết nên kể lể chuyện của mình với ai.

Áp lực lớn đến đâu, cũng chỉ có thể cắn răng chịu một mình.

Em thở dài, gập laptop lại, ngã người xuống giường như cái bánh rán xẹp hơi. Tấm chăn bông cừu vàng bị em cuốn tròn lại thành một cái tổ, Đức Duy dụi đầu vào như chú mèo con buồn ngủ, mắt lơ ngơ nhìn trần nhà.

Ting..

Điện thoại rung nhẹ.
MB bank nhận được 10.000.000 VNĐ

Em bật dậy như lò xo, hai mắt sáng rực trong bóng tối, rồi vội vã túm lấy điện thoại, nhìn chằm chằm con số hiện trên màn hình như sợ mình nhìn nhầm.

"Mười triệu...?!"

Chưa kịp định thần, điện thoại reo. Là dãy số quen thuộc, là cái tên lưu trong danh bạ bằng biểu tượng cừu bé xíu: "Đại thiếu gia"

Em hấp tấp bắt máy, tim như đánh trống:

"Alo?"

Giọng người kia vang lên, không còn đùa cợt như mọi khi, trầm hơn, có vẻ như đang chất chứa điều gì:

"Cừu nhỏ, hôm nay thế nào?"

Đức Duy bất giác mỉm cười. Lâu lắm rồi mới nghe được câu hỏi đơn giản lại khiến bản thân vui vẻ đến thế.

Em xoay xoay điện thoại trong tay, giọng nghèn nghẹn nhưng vẫn cố tươi tỉnh:

"Tốt, rất tốt, cực kỳ tốt!"

Nói xong, sống mũi bất ngờ cay xè.
Buồn cười thật, hắn ta lại là người duy nhất hỏi em "hôm nay thế nào". Một câu đơn giản vậy thôi mà cũng khiến tim em mềm nhũn.

Bên kia im lặng vài giây, rồi hỏi khẽ:

"Cậu khóc à?"

Em chưa khóc đâu. Nhưng hắn vừa hỏi, nước mắt lại tự nhiên chảy mất rồi.
Đức Duy giật mình dụi mắt lia lịa, cố nói nhanh:

"Không có! Cậu đừng nói linh tinh!"

"Cừu nhỏ, mở cửa sổ ra đi." Giọng bên kia lại vang lên, dịu hơn cả gió mưa đầu hè.

"Sao vậy?" Em hơi ngơ ngác, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhảy khỏi giường, chân trần giẫm lên sàn gỗ mát lạnh, kéo nhẹ cánh cửa sổ.

Gió ào vào, mang theo mùi mưa ẩm và âm thanh lách tách dễ chịu. Mưa rơi bên ngoài trắng xóa, trông như tấm màn nhòe nhòe.

"Cậu nhìn xem, mưa hôm nay lớn quá."

Chỉ vậy thôi à?
Đức Duy bật cười, tựa cằm vào khung cửa sổ, mái tóc hơi rối bị gió thổi tung nhẹ nhẹ.

"Tên ngốc này, còn trẻ con hơn cả mình.'

Nhưng mà, tâm trạng em cũng khá lên rồi.

"Có thể kể cho tôi nghe không? Sao lại buồn?"

Giọng hắn dịu như một chiếc gối mềm.

"Không phải buồn, chỉ là áp lực quá lớn thôi."

"Áp lực à? Là vì cậu ta sao?" hắn hỏi ngay, giọng hơi hạ thấp xuống như đoán được điều gì.

"Một nửa là vì anh ta, một nửa là vì chính mình. Năm ngoái thua trận, tôi chịu trách nhiệm một nửa. Mọi người không nói gì, nhưng tôi vẫn luôn tự trách."

Đức Duy ngồi bệt xuống bên cửa sổ, đầu gối ôm lấy cằm, tóc lòa xòa che một bên mắt.

"Thua tranh biện không phải lỗi của riêng một người." đầu dây kia trầm giọng an ủi.

"Tôi biết... nhưng vẫn không thể tha thứ cho bản thân... bị cậu ta chất vấn, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng."

Lại một khoảng im lặng.

"Cậu sợ anh ta?" Đại thiếu gia hỏi.

"Đúng vậy, khả năng lập luận của anh ta rất mạnh."

"Nhưng cậu không sợ tất cả bọn họ, đúng không?"

"Ừm... đúng.."

"Vậy thì cậu sợ anh ta, chứ không phải sợ kỹ năng của anh ta."

Đức Duy nghệt mặt. Ừ ha, nghe cũng có lý phết?

"Dù không muốn thừa nhận... nhưng đúng thật. Không ở sân khấu cũng thế. Gặp Nguyễn Quang Anh tôi vẫn vô thức né tránh. Nói đơn giản là... hội chứng sợ trai đẹp."

Cậu nói xong còn tự vỗ vỗ hai má mình, lầm bầm:

"Mất mặt quá!"

"Cậu sợ anh ta ở điểm nào?"

"Kiêu ngạo, khó gần, luôn coi mình là nhất, người khác trong mắt cậu ta cứ như những con vịt biết đi!"

"Con vịt biết đi?" bên kia ngạc nhiên nhẹ, khẽ khụ một tiếng rồi hạ giọng:
"Khụ... sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Anh ta hình như chưa bao giờ nhìn thẳng vào ai cả, lúc nào cũng cho người ta cảm giác cao cao tại thượng!"

"Hey, cậu nghĩ xem có cay không? Rõ ràng năm ngoái trên sân đấu cậu ta còn cãi nhau với tôi kịch liệt. Vậy mà khi hỏi đến lại dửng dưng nói không có ấn tượng gì với tôi? Đấy, có phải trong mắt cậu ta xung quanh ai cũng là những con vịt di động?" Đức Duy càng nói càng hăng, em xổ ra một tràn những phẫn nộ về Quang Anh.

Lần này, đầu dây kia trầm mặc. Một lúc sau, hắn cười bất lực nhẹ nhàng nói:

"Cừu nhỏ, cậu có đọc tiểu thuyết không? Nhiều khi trong mắt cậu trai kia sẽ có người nào đó đặc biệt?"

"Cừu nhỏ, đôi khi nỗi sợ đến từ sự chưa biết. Cậu không thật sự quen anh ta, đúng không? Vậy nên những gì cậu gán cho anh ta... có thể không chính xác." Quang Anh từ tốn khuyên nhủ.

"Ý cậu là gì?"

"Ý tôi là... cậu có thể tự tiếp cận anh ta. Có thể cậu sẽ phát hiện, anh ta không đáng sợ như vậy."

"Tôi không dám!"

"Nếu không phá được nỗi sợ, thì giải tranh biện này, cậu không thể thắng."

"Không được!"

Đức Duy bật dậy khỏi sàn nhà như bị điện giật, tay siết chặt điện thoại.

Hắn nói đúng. Có lẽ... nỗi sợ đó chỉ nằm trong đầu mình mà thôi.

Biết đâu, Quang Anh cũng ngáo ngơ, cũng ăn kem chảy và ngủ gật lúc học giống Đại thiếu gia?

"Tôi sẽ thử!"

"Ừ."

Giọng hắn bên kia rõ ràng đang vui, nghe như đang cười.

Rột...

Một âm thanh vang lên , bụng em réo.

Đức Duy xấu hổ quắn người trong chăn, mặt đỏ bừng:

"Cậu chưa ăn cơm à?" hắn hỏi.

"Ừm..." Em lí nhí đáp, móng tay gãi gãi sau tai.

"Đi ăn chút gì đi."

"Thôi muộn rồi..."

"Gọi đồ ăn đi."

"Thôi... coi như giảm cân!"

Vừa nói xong..

Ting...MB nhận được 20.000.000 VNĐ

"Này!" Đức Duy hoảng hốt ngồi bật dậy, trợn mắt nhìn thông báo.

"Cậu làm gì thế? Một bữa ăn đâu cần 20 triệu? Cậu đây là cống nạp cho heo ăn à?"

Bên kia khẽ cười, âm thanh nhẹ như mưa:

"Đây là cho nhiều bữa. Để sau này, cậu không được phép nhịn đói nữa."

Đức Duy đỏ mặt.

Ngồi co lại giữa căn gác nhỏ ấm áp, ánh đèn mờ chiếu lên mấy tấm sticker hình cừu dán đầy tường, em ôm gối, cười ngu ngơ một mình.

Có lẽ, đôi khi một cuộc gọi đêm khuya và một cái chuyển khoản vô lý lại ấm áp hơn tất cả.

——

Nằm yên tiền tự bay vào ví =))) đúng là Hoàng Đức Vua ha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com