#5
Hôm sau.
Buổi sáng, trong lớp học, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu nhè nhẹ lên mái tóc bù xù của Đức Duy, em đang gục mặt ôm điện thoại, mắt sáng long lanh như đang yêu đời.
Ánh nắng sớm xuyên qua lớp kính mờ, rọi xuống hàng ghế bên cửa sổ, len lỏi vào từng sợi tóc bù xù của Hoàng Đức Duy , cậu nhóc đang gục đầu ôm điện thoại trong lòng, cười cười như đứa trẻ vừa được phát kẹo.
Từ bàn bên cạnh, Pháp Kiều chống cằm nhìn sang, đôi mắt kẻ đậm lười biếng đảo qua đảo lại. Đôi môi đỏ sậm khẽ cong thành nụ cười nửa đùa nửa nghi ngờ:
"Mặt mày rạng rỡ vậy ceceb của chị? dạo này có chuyện gì vui hả?"
Đức Duy bật cười khì khì, tay ôm điện thoại như ôm thú nhồi bông, mắt cụp xuống đầy ngượng ngùng, má ửng nhẹ như vừa thoa son đào.:
"Không có đâu~"
Giọng em cao vút, lắc đầu nguầy nguậy, tóc mái lòa xòa đung đưa theo chuyển động. Trông cứ như một quả bông gòn được nhúng vào nắng sớm. Trên gương mặt nhỏ xíu là nụ cười ngốc ngốc, môi cong cong, gò má hơi đỏ lên như đang che giấu một bí mật.
Pháp Kiều nheo mắt nhìn kỹ, lẩm bẩm:
"Rõ ràng mấy hôm trước trông như zombie đói ngủ... Giờ cười toe như ngậm kẹo bạc hà."
Thật lạ, mấy hôm trước em còn như xác không hồn, mặt trắng bệch như vừa bị rút hết dương khí. Vậy mà hôm nay... cười như đứa ngốc. Có thể là do... ngủ ngon, ăn đủ, tài khoản đầy tiền, tâm trạng bay cao.
Em cười một mình rồi nằm gục xuống bàn, hai chân quẫy nhẹ, tự mình lăn lộn với niềm vui nhỏ. Nét mặt ngây ngô khiến ai đi ngang cũng phải liếc nhìn.
'Đại thiếu gia, cậu là cứu tinh của tôii'
...
Nhưng rồi... nụ cười tắt dần, đôi mắt long lanh cụp xuống, vẻ mặt chùng xuống như viên marshmallow bị ép dẹp.
'Cậu ấy tốt... nhưng là tốt với cừu nhỏ, chứ không phải mình.'
Cái suy nghĩ ấy như bong bóng xà phòng, vừa bay lên đã "bụp" một phát tan biến. Em chống má thở dài thiệt nhẹ. Ý nghĩ ấy len vào lòng như kim châm. Em chống má, thở dài thiệt khẽ. Một thoáng buồn nhẹ len vào ánh mắt.
'Thôi thôi... nghĩ nhiều làm gì.'
'Miễn có tiền là được.'
Cái kiểu tặc lưỡi rồi tự dặn lòng này, em đã quá quen. Nhưng vẫn... không nỡ dừng lại.
Thôi, lại vào app ngân hàng nhìn dãy số cho đỡ phiền lòng...
Hoàng Đức Duy và tiết mục học đếm số dư tài khoản.
⸻
Lớp tiếng Trung.
Sinh viên lục tục kéo vào lớp. Đức Duy đã có mặt từ sớm, ngồi sát cửa sổ. Bên cạnh là chiếc cặp hình cừu bông màu vàng, em đang vẽ gì đó vào mép vở , mấy nét nguệch ngoạc trông như con mèo đội mũ giáng sinh.
Cạch!
Tiếng cửa bật mở. Một bóng người cao lớn bước vào, cùng ánh nắng rọi xiên qua cửa tạo thành vầng sáng nhẹ bao quanh Nguyễn Quang Anh.
Gọng kính bạc phản chiếu ánh chiều, áo sơ mi xám nhạt được sơ vin chỉnh tề. Từng bước chân hắn bước vào lớp đều vững và tự nhiên như một thước phim slow-motion.
'Kiêu ngạo... như tượng sáp.'
Em vội vàng cúi đầu, kéo cổ áo che đi phần má nóng hổi của mình. Tay bút lăn nhẹ khỏi mép vở, em giả vờ như chẳng có chuyện gì, nhưng đôi tai thì đỏ rực.
'Thôi bỏ đi... ai mà dám tiếp xúc...'
Vừa nghĩ xong, em lại nhớ tới lời đại thiếu gia:
"Thử tiếp cận với cậu ta, có khi cậu ta không đáng sợ như cậu nghĩ."
'Hay là... chào một tiếng nhỉ?'
Đức Duy hít sâu, đầu hơi nghiêng, ánh mắt len lén nhắm đến đối phương... Nhưng...
'Thôi thôi thôi... da gà nổi hết! Sao thấy hắn quay qua như chuẩn bị tát mình vậy trời?!'
Đức Duy quay ngoắt đi, mắt nhìn thẳng lên bảng như học sinh gương mẫu, tay xoay xoay cây bút đến mức suýt bay khỏi bàn.
Mặt đỏ hồng, tai cũng nóng rực.
Ngay lúc đó...
Tiếng bước chân dừng lại.
Một giọng nam trầm ấm vang lên ngay sát bên tai, lịch sự, lại nhẹ nhàng đến bất ngờ.
"Bạn ơi... có thể nhường chỗ được không?"
Đức Duy khựng người, ngước mắt lên, đôi mắt nai ướt tròn xoe đầy ngỡ ngàng. Lông mi dài khẽ động như quạt nhẹ.
Chết rồi... hắn ta vừa nói chuyện với mình á? Trong đầu em bắt đầu lập luận ra những bước tiếp theo của Quang Anh...
Trước mặt là Nguyễn Quang Anh , lạnh lùng như mọi ngày nhưng hôm nay... ánh mắt lại nhẹ nhàng, ngữ điệu lễ phép?
"À... Ừ..." em líu ríu gật đầu, trượt nhẹ người vào trong, hai tay vướng víu không biết nên để lên bàn hay giấu xuống đùi.
Quang Anh khẽ gật đầu:
"Cảm ơn."
Không chờ thêm, hắn ngồi xuống cạnh em, gọn gàng đến đáng sợ. Mùi hương gỗ xạ từ người hắn phảng phất , dịu nhẹ nhưng sang trọng, như thể quý tộc ngụy trang trong lớp học đại chúng.
Đức Duy thì như tượng sáp, cứng đờ như bị bấm nút tạm dừng. Cơ thể nhỏ bé như bị đông đá. Mắt đảo lia lịa, chân rung rung nhè nhẹ, tim đập như trống lân.
'Gì vậy trời? Sao lại ngồi cạnh mình? Ghế trống bao la cơ mà?!'
'Mình đắt tội gì với hắn à?'
'Hay là ngồi nhầm? Hay là... mình sắp chết?'
Bạn nhỏ liếc quanh, toàn bộ hệ thần kinh hoảng loạn. Tay gãi nhẹ gáy, chân đung đưa bất an.
"Phịch!" Âm thanh lạ phát ra từ phía sau.
Chưa kịp hoàn hồn thì từ xa, Thành An xuất hiện với gương mặt sững sờ.
"Gì đây? Sao lại ngồi chỗ tôi?"
Nhìn sang, Nguyễn Quang Anh vẫn điềm nhiên mở laptop, gõ phím "lộc cộc", còn Đức Duy thì... đứng hình, nhìn bạn thân bằng ánh mắt cầu cứu.
"Duy Duy, chỗ ngồi của An đâu?"
Bên cạnh Đức Duy vẫn còn hai chỗ trống. Vậy mà... Quang Anh lại chọn chỗ sát rạt em như dán double tape.
Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn An, hỏi:
"Cậu muốn ngồi đây à?"
Giọng rất đỗi bình thường.
Nhưng thần thái vẫn đúng kiểu "quý công tử khiêm nhường".
Rõ ràng Quang Anh không hề có ý chuyển sang chỗ khác.
Thành An:
"À... cảm ơn."
Rồi chui vào như cún con chui chuồng, ánh mắt không giấu nổi vẻ khó hiểu.
Vừa ngồi xuống, cậu bĩu môi làm khẩu hình với Đức Duy:
"Chuyện gì vậy???"
Đức Duy nhún vai, cắn nhẹ đầu bút, vẻ mặt như bị bắt gian tại trận mà chính mình còn không hiểu tội gì.
Một lúc sau, khi mọi thứ đã yên ổn, cậu lại ghét chính mình vì không có tiền đồ.
'Sao mình không nói gì cả? Làm như bị mất tiếng không bằng!'
Lén lút liếc sang bên cạnh. Nguyễn Quang Anh đang nghiêm túc đọc gì đó, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gò má trắng.
'Đẹp ha, thua mỗi mình ... nhưng mà... Ơ, có mụn?!'
Trên cằm hắn ta lấp ló một nốt mụn nhỏ hồng hồng.
Đức Duy dán mắt vào đó như phát hiện ra châu báu, trong đầu vang lên tiếng "ting!":
'Ra là... cậu ta cũng mọc mụn à? Nguyễn Quang Anh cũng là người thường thôi!'
Ngay lúc ấy, Nguyễn Quang Anh quay sang, ánh mắt đen sâu dao động:
"Sao thế?"
Đức Duy giật bắn, suýt nữa rớt bút.
"K...không... cậu đang xem gì đấy?"
Em gãi đầu, ánh mắt tránh né như con cún vừa làm vỡ chén.
Quang Anh hơi bất ngờ, rồi xoay màn hình về phía em:
"Tài liệu học tiếng Trung, cậu muốn xem không?"
"Không, không cần đâu!" Đức Duy xua tay như đập ruồi.
Quang Anh quay lại làm việc. Bỗng hỏi tiếp:
"Cậu là Hoàng Đức Duy, đúng không?"
"Hả?" Đức Duy suýt ngã khỏi ghế.
"Năm ngoái cậu đấu với tôi đúng không? Lúc đó cậu rất giỏi."
Tim em chợt thắt lại. Hắn ta... nhớ mình sao?
Cái người em tưởng là kiêu ngạo lạnh lùng, lại đang mỉm cười, chủ động bắt chuyện, còn khen mình?
Đức Duy bối rối chớp mắt.
Rồi nhẹ nhàng đáp:
"Cậu cũng rất giỏi..."
Đôi mắt hai người chạm nhau trong vài giây.
Đức Duy ngoảnh mặt đi thật nhanh, nhưng má vẫn ửng hồng như bị nắng hôn trúng.
Trong đầu âm thầm chửi rủa:
'Giỏi cái con khỉ...hôm trước còn kêu không có ấn tượng, lên sân đấu thì dập người ta te tua, dám mở miệng khen giỏi. Đồ thảo mai!!!'
Hoàng Đức Duy không thèm để ý tới hắn nữa, mặc kệ!
Trong lớp học yên ắng, chỉ còn tiếng giảng bài rì rầm và tiếng bút lách cách chạm giấy. Nguyễn Quang Anh nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng nhỏ bên cạnh.
Cậu bạn ngồi cạnh hắn vẫn đang viết lách
chăm chỉ, dáng vẻ gầy gò, cổ áo hơi xộc xệch, tóc xù một cách dễ thương, và hai quầng thâm dưới mắt đậm tới mức khiến hắn phải cau mày.
Mắt thâm đến vậy... đêm qua không ngủ à?
Tiếng giảng bài đều đều. Lớp học chìm vào yên tĩnh.
Ngón tay hắn dừng lại một chút trên bàn phím.
Chắc tối qua lại ngồi ôm điện thoại một mình, cười khúc khích như sáng nay chứ gì?
Hắn thở nhẹ. Khóe môi hơi cong lên.
——-
Xung quanh, vài bạn cùng lớp đã tinh ý quay đầu lại quan sát, có người còn lén giơ điện thoại lên, chụp một khung hình mà chính nhân vật trong ảnh cũng không hay biết , cậu thủ khoa Tài chính khó gần, nổi tiếng lạnh lùng, thế mà lại đang... chăm chú nhìn cậu nhóc năm hai ngủ gục.
Bức ảnh chưa đầy một tiếng sau đã xuất hiện trên hot search nội bộ trường với tiêu đề: "Cảnh tượng hiếm gặp: Đại thiếu gia nhìn cục bông nhỏ ngủ như báu vật!?"
Chẳng ai ngờ, buổi trưa bình thường lại trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi như thế. Nhưng nhân vật chính của vở kịch lại chẳng hề hay biết gì.
Vì sao ư?
Bởi Đức Duy , cục bông nhỏ thiếu ngủ vì trò chuyện suốt đêm với đại thiếu gia của mình nên sớm đã... say giấc gục xuống bàn từ mấy kiếp.
Ánh nắng nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên góc bàn nơi Đức Duy đang tựa má vào cánh tay, mắt nhắm nghiền.
Cái đầu nhỏ chậm rãi nghiêng sang bên trái, đôi hàng mi dài khẽ rung. Ánh nắng trưa hắt vào tạo nên khung cảnh dịu dàng như tranh.Bàn tay buông lơi nắm hờ chiếc bút bi, trông giống hệt một chú mèo con vừa mệt vừa ngoan ngoãn.
Mà Quang Anh, người vẫn luôn giữ khoảng cách với thế giới, lại ngồi cạnh em. Hắn không rời mắt lấy một lần.
Nguyễn Quang Anh nghiêng đầu chống cằm, ánh mắt trầm tĩnh mà sâu xa nhìn về phía em. Hắn chẳng buồn mở laptop, cũng không liếc đến cuốn giáo trình đang giở dở.Ánh mắt đăm chiêu, có vẻ gì đó pha lẫn bất lực, buồn cười, nhưng cũng có chút dịu dàng chưa từng thấy, như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật mà chỉ riêng hắn có đặc quyền được ngắm.
Một lúc sau, thấy em rùng mình vì lạnh, Quang Anh khẽ nhíu mày.
Hắn khẽ cúi người, nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác ngoài rồi đặt lên vai Đức Duy. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, đến cả tiếng vải sột soạt cũng được hắn cố tình nén lại. Ánh mắt hắn dịu đi vài phần, môi mím lại như đang giấu đi điều gì đó không tiện nói thành lời.
Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa cả hai như được kéo gần thêm một đoạn.
Chẳng lâu sau, chuông tan học vang lên, Quang Anh đã rời đi tự lúc nào. Đức Duy vừa mới dụi mắt ngồi dậy, còn chưa hiểu chuyện gì, thì bên cạnh đã trống trơn. Em vẫn mơ màng, nhưng tay đã theo phản xạ kéo chiếc áo khoác khoác lên người. Mùi hương bạc hà nhè nhẹ phảng phất làm em khựng lại một chút, nhưng rồi lại không nghĩ nhiều.
Mắt còn lèm nhèm, đầu óc lơ mơ. Em mơ hồ kéo chiếc áo khoác đang phủ trên vai lại gần, ngửi thấy mùi quen quen, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì...
"NHÀ NGƯƠI!!" Thành An lao đến như xe tăng, hai tay túm vai nhỏ mà lắc như máy giặt: "Sao lại để kẻ địch xâm nhập địa bàn hả!?"
"Ơ ơ..." Đức Duy vẫn chưa tỉnh hẳn, ngáp một cái rõ to, rồi gãi đầu gãi tai như cún con: "Làm sao mà biết được... tưởng đâu hôm nay hắn lại ngồi xa như mọi hôm... ai ngờ..."
Thành An hừ mũi:
"Không lẽ... thế lực bên kia tống hắn sang đây theo kiểu phản công?"
Thành An khoa trương chép miệng. Đức Duy lườm bạn một cái:
"Thôi đi, đi lấy cơm lẹ lên! Sườn chua ngọt sắp hết rồi đó!"
Thế là cả hai lao ra khỏi lớp như hai đứa con nít đang đua tốc độ.
Nhưng lạ lắm , suốt cả hành lang, người ta nhìn các cậu như thể vừa bước ra từ một bộ phim truyền hình. Có người còn ngoái cổ lại lần hai, thì thầm vào tai người kế bên. Đức Duy nhíu mày, cúi đầu nhìn lại quần áo mình xem có dính gì không.
"Ủa, sao ai cũng nhìn vậy? Dính gì trên mặt à?"
Thành An chưa kịp trả lời thì điện thoại rung. Cậu vừa nhìn thấy màn hình đã trợn trắng mắt: nhíu mày, tay khẽ rung, suýt chút nữa là làm rơi cả cái khay cơm.
"Duy... chết rồi... LÊN HOT SEARCH RỒI!!"
"Cái gì cơ!?" Đức Duy ho sặc cả ngụm canh vừa mới uống.
"Còn không tin à? Nhìn đi!" Thành An hoảng loạn dí màn hình vào mặt em.
Trên màn hình là bức ảnh chụp chính em , đang ngủ gục, còn bên cạnh là Nguyễn Quang Anh, khuôn mặt bình thản, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi người bên cạnh.
"Trời ơi... kêu nó lên kế hoạch tiêu diệt sát thần mà nó rước luôn về nhà!!!" Thành An bất lực than vãn.
Một bức ảnh, một ánh mắt, một hành động nhỏ... cũng đủ khiến cả trường bàn tán xôn xao.
Đức Duy trợn mắt, lặng người nhìn màn hình. Mặt đỏ ửng đến tận mang tai. Nhưng điều khiến tim em chệch nhịp không phải là chiếc hot search... mà là ánh mắt trong tấm ảnh kia.
Em muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ, chỉ biết nhìn chằm chằm vào bức ảnh được chụp từ phía sau , mái đầu mềm mại của em gục trên bàn, còn hắn, ngồi bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm như thể ngoài em ra thì chẳng có gì xung quanh đáng để hắn quan tâm.
Cục bông nhỏ nghẹn lời. Trong lòng, có một nhịp tim khẽ lệch đi.
Ánh mắt ấy...
Không giống ánh mắt của một người qua đường.
Mà như thể , từ rất lâu rồi, hắn đã âm thầm giữ lấy em trong tầm mắt.
——
Câu hỏi khó nhất thế giới:
Đoán xem Quang Anh là ai =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com