#6
Đức Duy cảm thấy không nuốt nổi phần cơm trong khay nữa. Càng lúc càng nhiều ánh mắt đổ dồn về phía em, bàn tán rì rầm như muỗi vo ve bên tai.
"Cơm chưa tới họng đã thấy ngán." Câu thoại bất lực của Đức Duy. Cơm chưa nguội, nhưng lòng em đã lạnh ngắt.
Cục bông di động âm thầm đặt đũa xuống, lặng lẽ đứng lên, từng bước một đều nhanh như chạy, hệt như một con ốc nhỏ rụt rè, chỉ muốn rúc sâu vào trong cái vỏ bọc bé tẹo của mình. Trên hành lang vắng, dáng em loáng thoáng như bóng thỏ con bị dọa sợ, chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh.
Tránh được rồi.
Cuối cùng cũng tránh được rồi.
Đức Duy đứng trước bồn rửa mặt, vặn nước thật lạnh, hất lên mặt một cách mất trật tự. Mái tóc mềm rũ xuống, nước nhỏ giọt từ cằm, từ sống mũi. Em ngẩng mặt lên, nhìn chính mình trong gương , má đỏ bừng vì xấu hổ, mắt cụp xuống, và... chiếc áo đang mặc?
"...?"
Đức Duy hốt hoảng cúi xuống, vội kéo phần vạt áo lên xem. Áo to hơn người em một chút, mùi hương cũng không quen thuộc, nhưng lại... có chút gì đó rất gần gũi. Cả người em lập tức căng cứng lại. Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Tiếp theo là một tràng kinh hãi rít lên trong đầu:
"Âuuu shitt!!!"
"Đây..đây không phải là áo khoác của Quang Anh sao??!"
Bỗng dưng em nhớ lại... tiết học ban sáng... mình gục xuống bàn ngủ gật... và cái khoảnh khắc ấm áp lướt qua vai. Lúc ấy, mình còn tưởng do gió lặng lại...?
Không! Không thể nào! Quang Anh sao có thể...
Nhưng mà... nếu không phải hắn, thì còn ai vào đây được nữa?
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, Đức Duy chưa kịp trấn tĩnh đã bị một giọng nói quen thuộc trấn áp:
"DUY! TRỜI ƠI DUY!!"
Pháp Kiều như con tàu tốc hành lao tới, suýt thì khiến em giật mình nhảy dựng.
"Mày tính sơi luôn kẻ thù hả?"
"Không..không."
Đức Duy vội vàng xua tay, mặt đỏ như trái cà chua bị hơ trên bếp.
"Tấm ảnh kia là thật hả? Là thật đúng không?!"
"Không phải! Không phải đâu mà!" Em giãy nảy, hoảng đến mức giọng cũng cao vút lên "Hắn còn không thèm chào kia mà!"
Nhưng Pháp Kiều không nghe. Mắt lại sáng rực như được xem phim truyền hình phát sóng trực tiếp. Một tay túm lấy vai Đức Duy, tay kia lôi điện thoại, chuẩn bị... phát sóng nội bộ cho cả nhóm bạn chung lớp.
"Đừng Đừng!!! Áp lực truyền thông.." Đức Duy khổ sở giãy ra như cá mắc cạn.
Đức Duy chỉ muốn bốc hơi ngay tại chỗ.
Bất lực. Toàn thân run rẩy như một cục bông tẩm nước. Cảm giác như cả thế giới đang chống lại em, muốn moi móc từng chi tiết nhỏ xíu về "mối quan hệ" vốn chẳng hề tồn tại này.
⸻
Trưa hôm đó.
Sau khi trốn học môn tự chọn với lý do "rối loạn nội tâm", Đức Duy âm thầm bước đi như một tên đặc vụ ngụy trang cao cấp.
Đầu đội nón lưỡi trai thấp sát, tóc lòa xòa. Mặt thì trùm khẩu trang đen to bự. Ngoài cùng là áo khoác rộng phùng phình, mũ áo trùm lên kín mít , giống hệt cục lông lạc đàn giữa sân trường.
Một tay ôm cái áo khoác của ai kia, một tay cầm điện thoại có mở sẵn bản đồ khu ký túc xá bên khoa Tài Chính.
Mỗi khi có người đi ngang, em lại khựng lại, nép vào cột trụ, hoặc giả vờ cúi xuống... buộc dây giày vốn đã buộc sẵn từ lúc rời phòng.
Khi cuối cùng đến được trước tòa nhà của khoa Tài Chính, Đức Duy đứng lấp ló phía sau tấm bảng thông báo.
Ngó trái.
Ngó phải.
Không thấy Quang Anh.
Tim em đập thình thịch, cả người nóng bừng dù hôm nay gió thổi không mạnh lắm.
Em hít một hơi, lấy hết can đảm nhắn tin:
[Đức Duy gửi tin nhắn:]
"Cậu có rảnh không, mình gặp nhau một chút được không? Tôi muốn trả lại áo."
Gửi xong, em chỉ biết ôm chặt áo khoác vào lòng, mặt đỏ rực sau lớp khẩu trang.
Tin nhắn gửi đi hơn hai mươi phút, vẫn không có hồi âm.
Màn hình điện thoại tối thui như chính tâm trạng em lúc này.
Đức Duy bặm môi, đứng một mình dưới bóng cây gần ký túc xá, trông như một cục bông tròn vo, bị bơ vơ giữa thế giới ồn ào. Tay ôm chặt chiếc áo khoác ngoại cỡ.
"Chắc... bận học." Em lầm bầm.
"Hoặc... chê mình phiền phức?"
"...Hoặc... quên luôn mình là ai rồi..."
Suy nghĩ cứ thế tuôn ra như nước lũ. Đến lúc gió nổi lên thổi vạt áo bay phần phật, Đức Duy mới chịu cúi đầu rời đi, mặt vẫn trùm kín như ninja đang hành sự thất bại.
⸻
Tại quán trà sữa sau trường.
Đức Duy gọi một ly sữa tươi không đường, ít đá, thêm trân châu hoàng kim, ngồi thụp xuống bàn cạnh cửa sổ. Đối diện là hai nhân vật chuyên gây rối não cho đời em: Pháp Kiều nhiệt huyết và Thành An đâm chọt 'đúng chỗ đau.'
"Không hiểu đâu." Đức Duy lên tiếng, giọng đều đều như robot buồn "Trả áo thôi mà cũng khó như giải đề thi toán cấp tỉnh..."
"Đã bảo rồi, quăng thẳng nó vô hộp thư phòng cậu ta." Thành An lạnh nhạt nói, nhấm một ngụm machiato, ra vẻ đây là chuyện vặt.
"Làm sao mà biết được nhà cậu ta? Với lại..." Pháp Kiều lườm bạn "Nhỡ đâu áo đó có gắn chip theo dõi thì sao? Hay là người ta đang chờ đến trả để có cớ tán tỉnh tiếp?"
Đức Duy thở dài, mặt úp xuống bàn, gò má dán vào ly trà lạnh:
"Không có tán tỉnh gì hết.."
"Duy này." Thành An lên tiếng, hơi nghiêng đầu nhìn em : "Tao nói thật nhé. Mày cứ từ chối tình huống kiểu ngôn tình như này thì đến cuối truyện, nam chính thế nào cũng tự tử mất."
"Vậy thì nam chính chắc chắn không phải Quang Anh." Đức Duy thì thầm, mắt nhìn ra cửa kính "Hắn không trả lời tin nhắn. Tao đứng gần nửa tiếng, không thấy bóng dáng đâu..."
"Ủa vậy không lẽ để áo hoài trong nhà? Tao thấy hay cứ giặt sạch, xếp gọn, kèm tờ note 'Cảm ơn vì đã cho mượn.' rồi gửi shipper đưa đến chỗ cậu ta." Pháp Kiều hí hửng đề xuất "Hoặc gửi kèm bịch kẹo, gây ấn tượng nhẹ nhàng!"
"Bậy." Thành An gõ muỗng lên bàn "Gửi bịch thuốc nhỏ mắt. Ghi: 'Xin lỗi vì đã khiến cậu mất công nhìn tôi suốt tiết học.' Vừa biết ơn, vừa thâm tình."
Đức Duy trợn mắt nhìn hai bạn mình. Càng lúc càng thấy... mệt.
"Thôi, để tao tự nghĩ cách." Em uể oải đứng dậy, ôm áo khoác vào lòng như ôm cục nợ : "Cám ơn hai gia sư, về đây."
"Nhớ đừng lăn ra khóc giữa đường đó nhaaaaa~!" Pháp Kiều hét với theo, làm mấy bàn bên cạnh ngoái đầu nhìn.
—-
Căn gác nhỏ, 8 giờ tối.
Đức Duy lặng lẽ đặt áo khoác lên bàn. Em không bật đèn lớn, chỉ để ánh đèn bàn vàng ấm hắt xuống, tạo thành một quầng sáng nhỏ giữa căn phòng tối om. Bên ngoài cửa sổ, trời đang mưa phùn. Mái tôn lộp độp như những tiếng thở dài lặp đi lặp lại.
Không nói lời nào, Duy mở máy giặt.
Áo khoác của Quang Anh được em cho vào một mình, không giặt chung với bất cứ món đồ nào khác.
Em đổ nước xả vải loại hương dịu nhất, rồi cẩn thận bấm chế độ "giặt tay" như thể không muốn chiếc áo to đùng ấy bị làm đau.
Trong lúc chờ giặt, Duy kê cằm lên đầu gối, ngồi bó gối trước máy, ngắm chiếc áo xoay tròn. Mắt em hơi sưng, có lẽ vì ngủ gục ban trưa, hoặc vì gió thổi vào mắt, hoặc... vì điều gì đó khác nữa.
Áp lực ghê, tay lại thoăn thoắt theo thói quen vào app ngân hàng nhìn số dư.
Đức Duy thấy thoải mái hơn rồi!
Lúc máy giặt kêu "ting", em bật dậy ngay như sợ áo bị lạnh. Duy lấy khăn bông sạch, nhẹ nhàng ép khô, rồi móc áo lên cây treo trước quạt máy, để gió lùa cho nhanh khô hơn.
Nửa tiếng sau, chiếc áo vẫn còn hơi ẩm. Em lấy bàn ủi ra, bật chế độ hơi nước, rồi... từ tốn là ủi từng đường viền, từng nếp gấp.
Bàn tay nhỏ xíu ấy không quen làm việc nhà, nhưng từng động tác lại cẩn thận đến mức khiến người ta cảm thấy ấm lòng. Duy đặt ngón tay lên cổ áo, khẽ vuốt một đường. Bất giác, em cúi đầu chạm trán vào mặt vải:
"Trả lại rồi thì xong, đúng không?"
Giọng nói khe khẽ, nhỏ đến mức gió thổi là tan.
Sau khi ủi xong, Duy gấp áo lại ngay ngắn, bỏ vào một túi giấy sạch, rồi lấy giấy note ra viết:
"Tôi đã giặt và ủi sạch rồi. Chúc cậu giữ ấm, đừng quên mặc áo khi ra ngoài."
Đọc xong, em lại ngượng.
Suy nghĩ một chút, em lật mặt sau tờ note viết thêm một dòng:
P.S: Cảm ơn nha, cậu không cho tôi mượn áo chắc tôi sớm đã quên mất cậu là ai rồi.
Gấp tờ giấy nhỏ lại, cài lên miệng túi giấy bằng một chiếc kẹp bướm xanh lục. Ánh đèn phản chiếu lên chiếc kẹp tạo thành hình con cánh cam, nhỏ xíu nhưng nổi bật , y như Đức Duy vậy.
——
+1 mẹo , sì trét thì cứ nhìn số dư nhé =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com